Xuyên rồi
Đau...thật đau..., toàn thân Cao Linh đều đau đớn đến tột cùng. Cô có gắng cử động từng chút một rồi từ từ mở mắt ra. Mọi vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, một khung cảnh xa lạ hiện ra, cô cố gắng ngồi dậy. Từ trong trí nhớ nhớ ra được bản thân đã bị ngã, nhưng cô ngã ở bãi đá ven biển mà, tại sao giờ lại tỉnh lại ở dưới chân cầu thang này? Ngay lúc này, một tiếng cạch vang lên cánh cửa nhà mở ra, một người phụ nữ trung tuổi bước vào. Vừa thấy cô ngồi dưới đất thì bà đã vội chạy tới đỡ cô vừa luôn mồm nói:
- cậu tiểu Ninh cậu có sao không sao lại bị ngã thế này có cần đến bệnh viện không? Hay là tôi gọi cho Trương tổng nha.
Người phụ nữ vừa nói vừa đỡ cậu lại bàn trà, giúp cậu ngồi xuống ghế sau đó vội đi lấy điện thoại gọi cho cái người được gọi là Trương tổng. Cao Linh nhìn bà rời đi với vẻ mặt mộng bức. Chuyện gì vậy? Bà ấy là ai? Còn có đây là đâu? Vô số câu hỏi không ngừng hiện ra. Khoan. Lúc nãy bà ấy gọi cô là tiểu Ninh? Tiểu Ninh, còn có Trương tổng, đây không phải là cách mà bà giúp việc trong cuốn tiểu thuyết chó má mà cô mới đọc xong gọi nam chủ và vị nam thê của nam chủ sao? Như ý thức được gì đó cô vội vã nhìn xuống thân mình, là đồ nam, cô đang mặc đồ nam. Đôi tay run run sờ lên nái tóc, không thấy, không thấy cả mái tíc dài của cô đâu nữa. Cao linh cố gắng giữ chút hi vọng còn sót lại trong mình, đưa đôi tay sờ vào ngực. Cô vô cùng hi vọng sẽ sờ thấy đôi gò bồng mềm mại của mình nhưng trời lại không triều lòng người, đôi gò bồng cô mong đợi đã không còn tồn tại mà thay vào đó là bộ ngực phẳng lỳ của nam giới. Mọi hi vọng đều tan biến, cô vô cùng không cam lòng mà thừa nhận bản thân đã tham gia vào môn thể thao xuyên không này. Thế rồi trong sự ngỡ ngàng cùng khó tin ấy cô đã nhắm mắt và..... ngất xỉu.
Lần nữa mở mắt ra, nhìn bốn xung quanh cô có thể đoán đây là phòng ngủ của thân thể này. Yên lặng ngồi trên giường, Cao Linh đem trí nhớ sắp xếp lại một lần nữa. Hôm đó, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết đó cô đã lái xe tới bờ biển để hóng gió. Sau đó thì ngã và xuyên đến đây, hiện tại cô đang ở trong cơ thể của nhân vật tiểu Ninh này. Cao Linh liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, 19h00 vậy có nghĩa là cách lúc cô xuyên qua đã cả một buổi chiều? Vậy nam chủ đâu không phải là bà giúp việc đã gọi cho y rồi sao??? Suy nghĩ tới đây trong đầu cô lại chợt hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ cô xuyên đến đúng lúc nữ chính xuất hiện bên cạnh nam chủ? Vậy chẳng phải là sắp tới cô sẽ phải đối mặt với mưu hèn kế bẩn của nữ chủ sao??? Cao Linh cô không muốn thế nha, cô vừa sống lại thôi đã phải tốn chất xám ứng phó với người ta rồi. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Cao Linh cô quyết định đứng ngoài và sẽ không tham gia vào cuộc tình của họ. Họ không phạm đến cô thì cô cũng không phạm vào họ. Còn đàn ông ý mà, trên đời này thiếu gì, một người được coi là tượng đài nhan sắc như cô không thể nào treo cổ chết trên một cái cây được.
Lặng lẽ rời giường tiến vào nhà vệ sinh, đứng trước gương cô mới nhìn rõ dung mạo của cái cơ thể này. Đôi mắt to tròn với đuôi mắt hơi hướng lên trên vô cùng linh động. Đôi môi đỏ, chiếc mũi cao cao, lại thêm nước da trắng mịn. Nếu so với vẻ đẹp quyến rũ của Cao Linh ở thế giới thực thì cô lại thích nét đẹp của tiểu Ninh hơn. Tuy không kinh diễm thế tục nhưng lại mang theo sự tươi mới vui vẻ tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống nhà dưới. Tuy hiện tại cô chưa thể hoàn toàn tiếp nhận việc cô đã xuyên nhưng cũng không còn cách nào khác chỉ có thể dùng thân thể này tiếp tục sống. Thấy cô xuống nhà bà giúp việc liền tươi cười nói.
– Tiểu Ninh cậu tỉnh rồi à? Nào lại đây ngồi, dì giúp cậu dọn cơm nha.
– Cảm ơn dì Trần. Tiểu Ninh cười cười ngồi xuống bàn ăn. Dì Trần cũng cười bưng ra mấy đĩa đồ ăn, miệng lại nói. "Lúc cậu hôn mê Trương tổng lo cho cậu nên đã về nhà sau đó công ty có việc gấp nên lại rời đi rồi."
Cao Linh ngồi bên bàn ăn thản nhiên đáp một chữ "Vâng" rồi lại cúi đầu gắp đồ ăn bỏ vào chén. Cô biết bà ấy đang có ý an ủi tiểu Ninh nên cũng không muốn làm bà buồn. Sau khi đã cơm nước xong cô lại trở về phòng ngủ mở điện thoại ra, cô muốn tìm hiểu về tiểu Ninh và cả thế giới này một chút.
Đang lướt lướt thì bên ngoài dì Trần khẽ gọi "tiểu Ninh, Trương tổng về rồi đang ở phòng khách đó." Cao Linh liền nhíu mày trong lòng lại không khỏi nghi vấn. Không phải là có nữ chủ bên cạnh sao? Sao lại về đây?. Nghĩ thì nghĩ nhưng cô vẫn rời giường mở cửa bước xuống lầu. Cô muốn biết mày ngang mũi dọc của tên nam chủ đã làm cho tất cả nữ nhân trong thế giới này phải si mê. Bước xuống tới phòng khách, nhìn thấy người đang ngồi trên sofa Cao Linh bỗng nhiên ngây người. Trời ạ, cái vẻ đẹp này cũng quá nghịch thiên đi, so với những tiểu thịt tươi cô đã gặp trước đây thì đúng là như trời xanh và vực thẳm.
Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Trương Huy bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng quỷ dị này. "Tiểu Ninh, sáng hôm nay Tô Nhược tới nhà lấy tài liệu có phải cậu đã làm khó cô ấy không?"
Âm thanh nhẹ nhàng mà trầm ấm đó thành công kéo hồn phách Cao Linh trở về. Cô ngước lên dùng bộ mặt mộng bức mà nhìn anh. Đầu óc lại tua nhanh qua các tình tiết trong truyện. Quả thực trong truyện có đoạn Tô Nhược tới nhà lấy tài liệu sau đó dùng một chút thủ đoạn đem tiểu Ninh đẩy ngã rồi lại tự làm mình bị thương để tố khổ với nam chủ. Cô cũng khổ quá đi a vốn tưởng rằng sẽ nghỉ ngơi mấy ngày trước sau đó sẽ tính sau vậy mà giờ phải ứng phó với chuyện này rồi.
Mắt thấy Trương Huy ở đối diện sắp mất kiên nhẫn cô vội vã lên tiếng. Âm thanh vừa lạnh nhạt lại vừa thiếu kiên nhẫn mà nói:
– cô ta bị thương rồi à? Anh đây là đang muốn đòi lại công đạo cho cô ta sao? Vậy anh hãy bảo với cô ta nếu lần sau mà còn muốn tới thị uy thì tôi cho cô ta đẹp mặt đó.
Cô thản nhiên đi tới ngồi xuống ghế đối diện anh, tự lấy cho mình một ly nước, cố tình lại để lộ ra vết thương trên cổ tay nhỏ. Nhấp một ngụm nước lại tiếp tục nói:
– tôi biết anh không có tình cảm với tôi, nhưng dù gì tôi cũng đã gả cho anh rồi nên mong anh có chơi bời cũng đừng để cô ta tới trước mặt tôi mà làm loạn. Chúng ta dù gì cũng lớn lên bên nhau, vì vậy mong anh nể mặt tôi một chút đừng để mấy tiểu tình nhân đó tới tìm tôi gây phiền phức nếu không thì tôi sẽ giúp anh dạy dỗ họ cho tốt đó.
Nói xong cô bỏ lên phòng trong lòng lại thầm cầu nguyện hi vọng những lời này có thể giúp cô yên ổn một thời gian. Trương Huy ngồi trong phòng khách, trên mặt không giấu được một tia khác thường. Hôm nay anh có cảm giác cậu khác với thường ngày, cậu không có ngoan ngoãn như trước cũng không hề giải thích gì khi hắn hỏi cả. Trên tay cậu còn có bết thương? Từ đâu mà có vậy? Còn nữa Tô Nhược nói với anh là cậu đánh cô ấy còn nói nặng lời với cô ấy chẳng lẽ vết thương là do lúc sô sát với Tô Nhược mà gây ra? Nhưng Tô Nhược là một cô gái yếu đuối sao có thể làm cậu ấy bị thương cho được chứ?. Trương Huy mang theo một mớ thắc mắc mà lên lầu trở về phòng mình.
Cả căn nhà lại trở nên yên ắng tịnh mịch.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip