daisy (present ver.) #1

1.

- Chúng ta chia tay chị nhé?

Lời nói của Kang Yeseo nhẹ tựa lông hồng, cứ như vấn đề đó không có gì lớn cả. Em thản nhiên đút tay vào túi quần, không nhìn lấy nàng dù chỉ một lần, chỉ chú tâm vào dòng người tấp nập đang bước vào quán café sau giờ tan làm. Lại dời mắt lên bầu trời, sắc cam từ ánh hoàng hôn dần tiêu biến. Giờ đây nó được thay bằng màu đen từ bầu trời đêm cùng vạn vì sao đang tỏa sáng.

Cảnh thì đẹp đến nao lòng, còn người thì nhẫn tâm buông lời chia ly.

Kang Yeseo cứ ngỡ, Sakamoto Mashiro sẽ khóc một trận, rồi níu kéo mong em đừng chia tay. Em hiểu nàng vì cả hai đã hẹn hò với nhau hơn năm năm rồi. Ấy vậy mà, nàng chỉ dửng dưng gật nhẹ cái đầu nhỏ, đồng nghĩa với việc chấp nhận lời chia tay này trong hòa bình, không lấy một lời níu kéo hay cầu xin. Em trố mắt nhìn nàng, rồi lại hỏi.

- Chị đồng ý thật sao?

- Nếu chị níu kéo, em sẽ quay lại à?

Em im lặng, chỉ có tiếng gió vun vút đáp lời nàng. Một chiếc gương ta lỡ đánh rơi xuống sàn nhà, vậy liệu có cách nào khiến nó lành lặn như thuở ban đầu không? Câu trả lời chính là không. Ta buộc phải mua chiếc gương mới. Cũng như câu chuyện của cả hai, một mối quan hệ đã đi đến bước đường cùng, vậy nàng níu kéo sẽ thành sao? Trái tim của người đã không dành cho ta nữa, thì thôi, dừng lại được rồi.

Kang Yeseo lặng người quan sát nàng. Quả thật, nàng thay đổi đến bất ngờ, phản ứng thản nhiên của nàng đã minh chứng cho việc ấy. Em chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết ngay lúc này, em sẽ chìa tay ra và nói với nàng.

- Nếu không là người yêu, chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?

Nàng chìa tay ra thật, nhưng không phải để bắt tay với em, mà để hất tay em ra. Kang Yeseo vì hành động ấy mà sững người. Mashiro nghiêm mặt.

- Rõ ràng em biết, sau chia tay không thể làm bạn mà.

- Ừ nhỉ...

Kang Yeseo luyến tiếc buông một hơi dài. Nàng nói đúng, sao em lại đưa ra cái lời đề nghị kỳ quái thế này. Từ sau lời nói ấy của em, không khí của cả hai dần trở nên gượng gạo và đầy khó xử. Hóa ra, cảm giác đối diện với người yêu cũ lại khó chịu thế này. Nàng thầm nghĩ như thế đấy.

Dù đau, nhưng nàng nãy giờ vẫn chưa rơi một giọt lệ nào, vẫn trân trân nhìn người đã từng là một nửa yêu thương của mình.

- Ừm, em chỉ muốn nói thế thôi. Cũng trễ rồi, em xin phép về trước nhé!

Nàng gật đầu chào em, sau đó lại cúi xuống khuấy ly café sữa từ lâu đã nguội lạnh. Khi nàng nhấp môi, em chợt nhớ ra gì đó, đứng lại trước cửa, nói vọng vào.

_Với lại... chị cũng nên về sớm đi, trễ rồi đó...

Rõ ràng Mashiro cho vào rất nhiều sữa, vậy mà sao đầu lưỡi của nàng lại đắng thế nhỉ? Nàng buông ly xuống, lại thẩn thờ nhìn ra khung kính. Là em đang khoác tay một anh chàng lịch lãm nào đó mà nàng chẳng nhớ tên. Nàng chỉ nhớ, anh ta đã theo đuổi em từ lâu, nhưng bị em nhiều lần từ chối.

Nàng nhìn em cười tươi nhìn anh ta, còn anh ta thì bung dù che cho em, cõi lòng trở nên lạnh lẽo. Mãi cho đến khi cả hai đã rời đi bằng chiếc oto màu trắng đắt tiền, Mashiro mới rời khỏi quán. Một bông tuyết bất ngờ chạm vào chiếc mũi nhỏ của nàng. Nàng giật mình sờ mũi, rồi lại nhìn lên trời.

Là tuyết đầu mùa. Số phận quả thật biết trêu ngươi con người mà. Ngày cả hai chia tay cũng chính là ngày Kang Yeseo mừng rỡ vì nhận được cái gật đầu đồng ý lời tỏ tình của nàng. Ngày hôm ấy vui biết bao nhiêu thì ngày hôm nay lại... tồi tệ bội phần.

Như chiếc lá thu cuối cùng đang buông mình rơi xuống

Tình yêu này cũng như những chiếc lá thu héo tàn.

Mashiro đội mũ áo khoác lên, sau đó ung dung đút tay vào túi áo khoác đi về nhà như sự việc lúc nãy chưa từng xảy ra.

Chỉ hi vọng cuộc đời em chẳng còn hai chữ viên mãn.

Khi dòng suy nghĩ đó chạy qua trong đầu, nàng nhếch môi cười cay đắng. Đáng ra lúc nãy nàng nên nói thế với em chứ nhỉ? Thật thảm hại quá đi mà.

...

- Ầy cuối cùng cậu cũng về rồi. Ủa!? Sao người cậu toàn tuyết không vậy?

Kim Dayeon đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng cửa mở liền tắt bếp ga rồi chạy ra coi thử. Quả thật là người bạn chí cốt của cô về nhà. Lúc đầu cô còn vui vẻ, nhưng ngay khi nhìn thấy thân người nàng trắng xóa, hơn nữa tay lại đang cầm dù nhưng lại không dùng, cô khó hiểu nhìn nàng. Còn nàng lúc này đang thong thả ngồi cởi giày ở bậc tam cấp, sau đó còn nhàn nhã treo áo khoác lên móc.

- Mới bị bồ đá nên mới thế, cậu còn ý kiến gì nữa không?

Xoảng – Kim Dayeon vì câu nói của nàng mà giật mình như bị dọa ma, đánh rơi ly nước định đưa nàng trên tay. Mashiro ngồi trên ghế sofa cười cười.

- Cậu bị gì mà vụng về thế?

Cô sau khi thu dọn xong chiếc ly đánh vỡ, liền chạy đến nắm lấy vai nàng.

- Làm gì mà cậu nhìn tôi dữ vậy? Ê không được nha, dù hiện tại tôi độc thân thật nhưng không có dễ dãi đâu á. Với lại, cậu không có phải gu tôi.

Dayeon hít một hơi thật sâu rồi hỏi nàng.

- Có thật là cậu và Kang Yeseo kia chia tay rồi không? Chuyện là thế nào vậy?

- Thì em ấy hẹn tôi ra quán café, sau đó chia tay. Chuyện chỉ có thế thôi.

Mashiro khẽ nhún vai.

- Thôi tôi hiểu rồi. Có phải hai cậu lại giận nhau vì mấy chuyện vớ vẩn nữa, có đúng không? Tôi hiểu quá mà. Lần này là vì cái gì đây? Cậu thất hẹn đi xem phim với em ấy à?

Kim Dayeon đối với chuyện "chia tay" của đôi tình nhân này chẳng có gì mới lạ cho lắm, chính xác hơn là cô quá quen rồi. Vì chỉ trong vòng năm năm yêu nhau, cả hai đã có năm lần giận nhau đến mức chia tay. Nhưng lạ ở một chỗ, mọi lần chia tay, Mashiro đều về nhà khóc lóc ỉ ôi, khóc đến nỗi Dayeon tưởng rằng suýt nữa cô bị nhấn chìm bởi bể nước mắt của nàng rồi. Vậy riêng lần này, nàng lại bình tĩnh đến lạ.

- Không đâu. Lần này chia tay thật đấy.

- Cậu khéo nói đùa. – Dayeon cười giả lả.

- Không đùa đâu. – Ánh mắt Mashiro kiên định nhìn cô.

- Vậy... lý do là gì?

- Chắc là hết yêu chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa. Sau khi em ấy rời khỏi quán, tôi thấy có một anh chàng khá đẹp trai đến rước em. Trông họ khá xứng đôi.

- Dù cả hai đã quen nhau năm năm?

- Năm năm cũng chỉ là một con số thôi Dayeon à. Nó chẳng nói lên điều gì đâu.

Kim Dayeon nhìn nàng một hồi lâu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu theo lẽ thường, khi chia tay thì mọi người thường đau khổ lắm sao? Nhưng sao bạn của cô lại bình tĩnh đến mức này?

- Mà này, tôi hỏi thật đấy, cậu ổn không vậy? Từ lúc cậu về đến giờ, tôi thấy cậu bình tâm như thế nào ấy. Còn hơn người đi trên dây nữa.

Lúc này cả hai đang ngồi ăn tối. Mashiro đang tập trung cắn một miếng thịt khá dai, nghe cô hỏi liền ngước mặt nhìn cô. Đợi nhai xong mới trả lời.

_Cậu lạ thật, chẳng lẽ tôi phải khóc róng lên sao?

_Ý tôi không phải vậy, chỉ là... cậu thật sự ổn không? Đừng che giấu tôi gì nhé? Hứa với tôi đi.

Sakamoto Mashiro buồn cười vì tính tình hay nghĩ ngợi lung tung của cô bạn thân, nhưng thôi, nếu bạn có lòng như vậy thì nàng không nên làm bạn phiền lòng. Mashiro gật đầu đồng ý với cô.

_Ừm, tôi hứa.

Buổi tối hôm sau, hội bạn bất ngờ tìm đến nhà Mashiro. Khi mở cửa tiếp khách, nàng bất ngờ vì sự xuất hiện của họ, nhưng nhanh nhẹn phát hiện ra điều gì đó, liền đánh mắt sang phía Kim Dayeon đang ho khù khụ trên ghế sofa. Điều gì nữa, chẳng phải do cô họ Kim đó tung tin chuyện nàng bị người ta đá nên hội bạn mới chạy đến đây sao? Hội bạn này lâu rồi có tụ tập đâu, vì chẳng phải ai cũng đang bận công việc riêng của bản thân à. Cho nên hôm nay lại mò đến thì 99% là liên quan đến họ Kim giấu tên kia rồi.

Nói là hội bạn, chứ thật ra chỉ có hai người.

- Ay da, lâu rồi không gặp hen Shiro? – người đang xách hai túi đồ lớn chính là Shen Xiaoting

- Trời ơi nhớ cậu quá đi mất! – người đang ngồi cởi giày chính là Kim Chaehyun

Bốn người này chính là hội bạn thân, chơi với nhau từ hồi học trung học lận. Cho đến khi lên Đại học, Shen Xiaoting cùng Kim Chaehyun bay sang Hà Lan để du học, chỉ còn nàng và Dayeon chọn ở lại Seoul học tiếp. Ấy vậy mà sau khi tốt nghiệp, cả hai lại chọn về nước, chắc là do sự nghiệp của gia đình nên cả hai buộc phải về để thay họ tiếp quản. Hoặc có khi cũng là do cả hai thích ở Hàn hơn, chứ ở xứ người một mình cô độc lắm, vì chẳng có ai thân thích cả.

- Chẳng phải do hai cậu bận quá sao? Chứ tôi vẫn luôn nằm ườn ở nhà mà.

Mashiro khẽ cười, rồi phụ Shen Xiaoting xách hai túi đồ vào căn bếp. Còn Kim Dayeon thì nhanh nhẹn giúp cả hai treo áo khoác lên móc.

Cả bốn chuẩn bị bữa tối rất nhanh, là vì họ đã quá hiểu nhau, nên chẳng cần phải phân công việc hay có ai đứng ra chỉ huy cả. Họ tương trợ lẫn nhau, rồi cùng nhau vui vẻ ngân nga những khúc ca mà họ hay hát cho nhau nghe mỗi khi giải lao khi còn đi học. Dù đã cũ, nhưng cả nhóm vẫn thấy hứng thú lắm, cứ vui đùa mãi không thôi.

Nên loáng một cái, bữa tối đã sẵn sàng. Vẫn theo lệ cũ, nàng với Xiaoting ngồi cạnh nhau, còn Dayeon và Chaehyun ngồi đối diện. Tại sao lại như thế nhỉ? Đơn giản thôi, Dayeon và Chaehyun là người yêu của nhau, không những thế, cả hai đã hẹn hò với nhau hơn năm năm rồi, trong đó phải kể đến bốn năm yêu xa đó.

- Ngứa mắt quá à.

Bỗng dưng Xiaoting lại nói như thế làm hai người đối diện nhìn chăm chăm. Dayeon liếm môi, hỏi cô.

- Mắc gì ngứa mắt vậy má?

- Ăn thì lo ăn đi. Đừng có lén lút chim chuột với nhau.

- Người ta có làm gì đâu mà cậu nói chim chuột?

- Tôi đang nhai nhưng mắt không có đui. Cậu coi lại cái tay không đứng đắn của cậu đi, Kim Dayeon.

Lần này là Sakamoto Mashiro lên tiếng. Kim Dayeon chột dạ, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn. Còn Chaehyun thì hai má đỏ hây hây, xấu hổ quá đi mất. Xiaoting cùng Mashiro đập tay, vui vẻ vì cuối cùng cũng có cơ hội chọc Dayeon, cho dừa cái tội suốt ngày ăn hiếp nàng nhá!

Tiệc dù vui cách mấy nhưng cũng phải đến lúc tàn thôi. Lúc này, sau ba tiếng hơn uống rượu soju, chơi mấy trò chơi rồi gào thét vào micro thì cả bọn đã thấm mệt. Sakamoto Mashiro nằm ngủ dưới sàn, được một lúc thì ngốc đầu dậy, tựa lưng vào ghế sofa. Nàng là người tỉnh đầu tiên vì do uống khá ít, chứ đâu sa đọa như mấy người này, hễ đụng đến rượu là uống đến ngất đi mới chịu dừng. Nàng đánh mắt nhìn sang mấy đứa bạn, khẽ lắc đầu ngán ngẫm.

Kim Dayeon nằm trên ghế sofa, trong lòng là bạn người yêu đang rúc sâu vào hõm cổ của cô, tay thì choàng qua eo người kia. Shen Xiaoting thì đang ôm cây đàn ngủ ngon lành trên sàn nhà, miệng thì đang lẩm bẩm những từ gì đó không rõ, chắc còn đang cay cú vì thua Kim Dayeon trong trò Halli Galli. Nàng đứng dậy, việc đầu tiên nàng làm là lấy chăn đắp cho mấy con nhỏ ăn ở không này, sau đó mới đi thu dọn bãi chiến trường mà họ mang đến nhà nàng. Mashiro tặc lưỡi, rốt cuộc hôm nay kéo đến đây để an ủi nàng hay báo nàng thêm vậy? Nàng nghi ngờ quá đi.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, nàng bất giác nhìn về phía ban công. Thế là, nàng quyết định mở cửa đi ra ngoài đó để hóng mát. Gió đêm vô tình thổi đến, hất tung mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng. Nhưng nàng chẳng buồn chỉnh lại, mặc cho nó thổi bay. Có phải hơn một ngày nay nàng vô tâm quá không nhỉ? Gần như nàng chẳng còn thiết tha để ý đến chuyện gì nữa rồi, dù trước đây rõ ràng nàng là người kỹ tính, cầu toàn.

Mashiro lò mò trong túi áo của mình. Ồ, là một bao thuốc lá cùng chiếc hộp quẹt ga. Dường như đã lâu lắm rồi, nàng không đụng đến nó, dù áp lực công việc có đè nặng lên đôi vai gầy này nhiều đến mức nàng muốn kiệt quệ.

[_Shiro à, chị đừng hút thuốc nữa nhé! Không hẳn là vì em ghét mùi thuốc đâu. Mà là vì em lo cho sức khỏe của chị nhiều lắm. Dạo này chị hay ốm vặt nữa. Nếu áp lực quá, hãy chạy đến đây ôm em nè! Em mãi mãi luôn ở bên cạnh chị.]

Nếu là trước đây, nàng sẽ vui sướng khi nghe em nói câu này lắm. Còn hiện giờ nhớ đến chỉ làm trái tim nàng thêm quặn đau, tâm trí nàng thêm tê dại. "Mãi mãi" sao? Nghĩ đến đây, một điệu cười trào phúng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. "Kang Yeseo à, em khéo đùa quá. Kẻ thốt ra hai từ này buồn cười thay lại chính là kẻ đẩy mối quan hệ của cả hai sớm kết thúc thế này."

Chỉ toàn là những lời sặc mùi dối lừa, xảo trá, quỷ quyệt.

Nàng quyết định cho một điếu thuốc vào miệng, bật lửa lên châm. Làn khói thuốc bay bay trong đêm, trông thật mờ ảo. Nó như kéo nàng quay về quá khứ, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của nàng. Với nàng, khi ấy Kang Yeseo là cả một vùng trời yêu thương. Còn nàng chỉ là một bông cúc họa mi nhỏ bé nằm bên ven đường khao khát vươn tới vùng trời kia.

tbc.

p/s: tui có sử dụng lời của Daisy - Pentagon (xuyên suốt series) và Autumn Leaves - BTS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip