forget me (1)

Cast: Họa sĩ Kang Yeseo x Thiên thần tình yêu "Cupid" Vũ Bạch/ Người mẫu tranh Sakamoto Mashiro

Cameo: Choi Yujin (Thôi Hữu Trân), Shen Xiaoting (Thẩm Tiểu Đình), Seo Youngeun (Từ Vĩnh Ân) và một số nhân vật khác

Idea: nội dung của MV "Cool with you – Newjeans", K-Drama "Angel's Last Mission: Love"

Category: yêu từ ánh nhìn đầu tiên, giả tưởng, SE

Summary: Ở khu vườn Địa Đàng, một nơi tưởng chừng như chỉ có trong những truyền thuyết cổ đại hùng vĩ, hay được xem là chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú và bay xa của những nhà văn hoặc nhà thơ, có một người:

Là một thiên thần cấp cao, một vị trí mà ai ai cũng đều ao ước phấn đấu cả đời nhưng chưa chắc có thể đạt được, nhưng đâu ai biết rằng, bản thân nàng lại vì nó đau khổ suốt hàng ngàn năm trời.

Là một thiên thần ban phát tình yêu cho nhân loại, nhưng tình yêu của chính bản thân lại chẳng thể tự định đoạt, vì vốn dĩ, những luật lệ sinh ra đã có, không thể đổi thay, không một ngoại lệ.

Là một người giăng bẫy cho các đôi tình nhân quấn quýt bên nhau nhưng lại để bản thân rơi vào lưới tình, để rồi một đời không quên.

Là một người duy lý, tôn thờ những quy tắc nhưng lại gục ngã mà động lòng trước phàm nhân, một cấm kỵ của Vườn Địa Đàng.

Để rồi, khi phạm phải điều tối kỵ đấy, một hình phạt tàn nhẫn được ban xuống, không bằng lời nói, chỉ qua ánh mắt lạnh lùng, vô tình của Tổng lãnh Thiên thần Thôi Hữu Trân.

Danh phận cao quý không còn, quyền lực trong tay vuột mất, quyền năng của một thiên thần tối cao bị tước đoạt, chính thức trở thành một con người tầm thường.

Nhưng điều đáng sợ nhất là gì, mọi người có biết không? Đó chính là khi chìm vào quên lãng, không một ai biết đến ta, sống như một cái bóng vật vờ không ai để ý.

Và cả người ta yêu thương nhất, dành cả một đời trân quý cũng không còn nhớ đến.

Một hình phạt thật đáng sợ nhỉ?

---

Nhân loại những tưởng rằng họ đã khám phá hết mọi ngóc ngách của địa cầu này, mọi bí mật đều được phơi bày trước toàn thế giới. Nhưng họ đâu biết rằng, ẩn sâu trong những đám mây vắt vẻo treo trên bầu trời xanh ngút ngàn kia là cả một thế giới riêng, một khu vườn xinh đẹp mà nhiều người nghĩ chỉ có trong cổ tích. Vì nơi đây được bao phủ bởi một làn khói – hay còn gọi là kết giới – nên dù trải qua hàng vạn năm, công nghệ theo đó ngày càng phát triển vượt bậc đến mức độ không tưởng, nhưng có một sự thật đáng buồn là con người chưa bao giờ biết được sự tồn tại của nó.

Nói thật, tốt hơn hết vẫn không nên cho họ biết. Vì nếu phát hiện ra, e rằng nơi đây sẽ không giữ được vẻ đẹp ban sơ, thuần khiết như bây giờ nữa. Những người dân ở nơi đây hàng thế kỷ qua đã chứng kiến biết bao cảnh nhân loại, dù đang ở bất cứ thời kỳ nào, dù là vô tình hay cố ý, nhẫn tâm đẩy đất mẹ thiên nhiên vào vực thẳm, tiếp tay kết liễu sự sống của những loài vô tội.

Những mảnh đất nông nghiệp thưa dần, thay bằng những toà cao ốc chọc trời, cao vút. Không khí cũng chẳng còn trong lành như thuở sơ khai, giờ đây chỉ có sương mù quang hoá, một hậu quả từ cách mạng công nghiệp, bao quanh. Đó chỉ là hai trong số nhiều nguyên do mà người trên trời không muốn công khai nơi này, nhưng cũng đã quá đủ. Họ không muốn những cá thể cuối cùng đang sống ở đây – những giống loài họ đã từng cứu vớt khi chúng đang trên bờ vực tuyệt chủng – rơi vào tay loài người thêm một lần nào nữa.

Nơi đây được mang tên là Vườn Địa Đàng – một khu vườn mang vẻ đẹp tiên cảnh, tựa chốn bồng lai như đúng miêu tả của loài người thuộc quá khứ. Và những người sinh sống ở đây, gọi là thiên thần. Trong suốt chiều dài lịch sử, họ tồn tại song song với loài người với sứ mệnh là quan sát, định hướng con người theo hướng tốt hơn. Cao cả hơn, chính là bảo vệ và duy trì những sinh mệnh còn sót lại của mẹ thiên nhiên. Tất cả những loài thực vật, động vật, hay chính xác hơn là quang cảnh ở đây đều do một tay hai thiên thần của Thiên nhiên, Kim Thái Huyễn và Kim Đa Quyên chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cuối cùng, người đứng đầu trực tiếp phân phối, chỉ huy, cũng như ban hành luật lệ của Vườn Địa Đàng là vị Thiên thần tối cao nhất, chức vị là Tổng lãnh Thiên thần, Thôi Hữu Trân.

Đó là toàn bộ tóm tắt sơ bộ về vùng đất kỳ diệu này. Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào thăm quan nơi ở của những vị thiên thần này nhé?

...

Một cung điện làm từ những áng mây trắng muốt nổi bật kia, chính là nơi làm việc cũng như là nơi ở của Tổng lãnh Thiên thần Thôi Hữu Trân. Đây là nơi cô sẽ giao việc cho các vị thiên thần hạ giới – những người có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: xuống trần gian để giúp đỡ con người. Còn những thiên thần thượng giới thì luôn có công việc ổn định, làm việc trực tiếp ở đây nên ít lui tới, chỉ khi cần căn dặn mới được triệu tập vào, thường là những vị có chức vụ cao.

Một người với vẻ ngoài lãnh đạm, khoác lên mình một bộ vest màu trắng tinh, với chiếc cà vạt đen làm điểm nhấn, từ tốn bước vào sảnh cung điện. Trước cửa phòng làm việc của Thôi Hữu Trân, có hai tên lính vừa thấy nàng bước tới, liền lấy giáo chặn lại, lạnh giọng.

- Cho hỏi, vị đây là...

Nàng không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn chăm chăm cả hai. Điều đấy khiến người còn lại khó chịu, cọc cằn bảo.

- Này! Ngươi bị điếc à? Sao không trả lời hả?

Lúc này, nàng mới nhàn nhạt đáp.

- Tại sao ta phải trả lời tên thô lỗ như ngươi?

- Ngươi... – hắn ta điên tiết lên định nói thêm gì nữa nhưng bị tông giọng không cao không thấp kia cắt ngang

- Không biết ta là ai, sớm muộn gì những kẻ ếch ngồi đáy giếng như ngươi sẽ bị đào thải thôi.

- Ngươi mới nói gì...

Hắn ta chỉa giáo về phía nàng, định là sẽ tấn công đấy nhưng người lính kia bỗng ôm đầu hét lên như mới nhận ra chân lý cuộc đời, khiến hắn phải dừng tay.

- Khoan đã... Chờ một chút, ta nhớ vị này là ai rồi! Chẳng phải đây là Thiên thần Tình yêu Vũ Bạch, một trong những thiên thần hạ giới cấp cao đây sao?

Hắn ta ban đầu còn ra vẻ sợ sệt, nhưng sau khi quan sát nàng một lúc liền nhếch mép cười khinh, phẩy tay.

- Nếu đúng thật là vậy thì đã sao chứ? Cô ta cũng chỉ là một Thiên thần không làm trọn sứ mệnh của mình, chỉ vì bọn loài người thấp kém đấy mà bị lưu đày trong Băng Sơn Địa Ngục trong nửa năm trời. Có xứng đáng để ta và ngươi cúi đầu chào không?

- Xứng đáng hay không, trong lòng ngươi rõ nhất nhỉ?

Đột nhiên, nàng tiến lại gần hắn ta. Đôi mắt đen láy của nàng nhìn hắn bỗng chốc phát sáng, chuyển thành màu hổ phách. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Hắn thấy lạnh người quá, vì đôi mắt ấy, khi hắn nhìn vào, nó như đang nhìn thấu tâm can hắn vậy. Rất khó chịu! Hắn sợ hãi lùi lại vài bước, hét lớn.

- Yah! Ngươi nói gì đó? Có tin ta đánh ngươi không?

- Nếu muốn.

Nàng không một chút sợ hãi trước mũi giáo ấy, không những thể còn tiến về phía hắn, nghênh mặt lên. Vẻ ngạo mạn ấy khiến hắn ta thật sự điên tiết lên, cầm cây giáo muốn đâm vào người nàng.

Keng – một lưỡi kiếm từ đâu ra chặn ngọn giáo ấy. Là từ người con gái mang mái tóc màu đỏ với dáng người cao ráo đứng đằng sau lưng nàng.

- Thanh kiếm nạm những viên đá màu rực đỏ như lửa thêu... không lẽ đây là... Thiên thần đứng đầu ban giám sát và an ninh của Vườn Địa Đàng, Thẩm Tiểu Đình sao?

Thẩm Tiểu Đình cười, rồi gật đầu.

- Xem ra, anh bạn này của ngươi có mắt nhìn hơn cả ngươi đấy, oắt con.

Cô mang vẻ ngoài ấm áp nhưng ánh nhìn lại vô cùng sắc lạnh. Điều ấy đã khiến hắn ta quỳ xuống, mồ hôi nhễ nhại trên trán, khác hẳn với thái độ láu cá ban đầu. Bởi vì, hắn ta dù ngạo mạn cách mấy cũng phải quỳ xuống trước cấp trên của mình thôi.

- Thẩm Tiểu Đình đại nhân, là do... tiểu nhân có mắt không tròng, đã phạm phải tội tày trời... xin đại nhân tha mạng...

- Đến khi có ta xuất hiện, ngươi mới biết mình làm sai à? Sao lật mặt nhanh thế? Với lại...

Cô choàng tay qua vai người thấp hơn.

- Nếu không có ta xuất hiện, bạn ta sẽ bị ngươi chém thật đấy.

Nàng cau mày, khó chịu đẩy cô ra.

- Nói vớ va vớ vẩn gì vậy? Một thiên thần cấp cao như tôi đây mà bị hắn chém sao? Ảo game à?

- Vậy giải quyết thế nào đây?

- Người của cậu mà, tự làm đi chứ, còn hỏi nữa?

Nói rồi, nàng bỏ vào trong phòng trước. Thẩm Tiểu Đình giây đầu còn cà rỡn í ới gọi tên nàng, nhưng giây sau sắc mặt liền thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn, và lạnh lùng hơn.

- Ngươi tưởng ta tha cho ngươi sao? Ngươi lầm to rồi. Phạm tội thì phải bị trừng phạt thích đáng. Áp giải hắn đến Băng Sơn Địa Ngục, đến khi có lệnh của ta mới được thả ra!

Thẩm Tiểu Đình mặc kệ tiếng la inh ỏi của hắn ta, phất chiếc áo măng tô màu trắng đi vào phòng làm việc của Thôi Hữu Trân. Nhưng cô ấy chẳng có ở đây, chắc đến Thiên Đàng để xử lý công việc rồi. Cô bước đến ghế sofa, ngồi đối diện Vũ Bạch, tự mình rót một tách trà, thản nhiên như đang ở nhà mình.

- Này này, vì cay tên đó không nhận ra cậu nên mới làm thế với hắn sao? Chọc giận rồi để hắn ta ra tay với cậu, sau đó nhận hình phạt, có phải phong cách của cậu đâu?

- Thẩm Tiểu Đình à, cậu quen biết tôi bao lâu rồi? – Vũ Bạch nâng ly trà hoa lài thưởng thức, giọng nhàn nhạt

- Thì từ hồi cậu còn là gấu mèo được Tổng lãnh cứu. À là hơn ngàn năm trước.

- Do vậy nên cậu phải rõ nguyên tắc này của tôi chứ. Những kẻ chỉ biết ôm lòng ganh tị, không coi ai ra gì, không xứng đáng có được tình yêu. – ánh mắt nàng dần lạnh đi

- Ờ, tôi biết mà, ghẹo cậu thôi. – cô phẩy tay cười xòa

- Ghẹo không vui. – nàng nhếch mép cười khinh

- Kệ cậu, tôi vui là được.

- Hai vị tự nhiên quá nhỉ? Ngang nhiên cãi nhau trong phòng của Tổng lãnh Thiên thần sao? Thật là chẳng ra thể thống gì!

Thẩm Tiểu Đình đưa mắt nhìn xung quang căn phòng nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Nhưng cô chẳng thấy ai cả. Tiểu Đình cho rằng bản thân mấy ngày qua tăng ca quá độ, không chợp mắt được ngày nào nên đã nghe lầm. Cho đến khi, một chiếc lông vũ rơi xuống sàn, cả hai đồng loạt ngước lên, một thân người mang áo choàng màu trắng tinh đang từ từ đáp xuống. Động tác của người ấy kiều diễm, mê người đến lạ thường, khiến Thẩm Tiểu Đình và cả Vũ Bạch ngơ người một lúc.

- Tụi tui chỉ giỡn thôi mà, ngài đừng căng vậy chứ? Relax nào ~

Thẩm Tiểu Đình đứng dậy, cười hề hề xoa lấy tay người kia. Nhưng, khi chỉ vừa mới chạm vào tay Thôi Hữu Trân, thân người cô đổ rạp như bị hút xuống mặt đất. Chưa kịp đứng lên, Thẩm Tiểu Đình được một phen thót tim vì chiếc lông vũ khi nãy bỗng dưng trở nên sắc bén như dao, lơ lửng trên không, chỉ cần thêm 1cm nữa thôi là cứa vào cổ cô.

- Giỡn đủ chưa?

- Vâng... đủ rồi... ạ... - Thẩm Tiểu Đình rụt rè, khẽ nuốt nước bọt vì mém tí nữa đi thật rồi

Tổng lãnh Thiên thần Thôi Hữu Trân, một thiên thần lãnh đạo, vận hành, trông coi Vườn Địa Đàng và đồng thời cũng là Thiên thần Phán xử, nhận lệnh từ Thiên Đàng, trừng trị những Thiên thần không vâng lời. Với chức danh Phán xử, cô sở hữu năng lực điều khiển trọng lực, nên mới có màn trình diễn dọa trái tim bé bỏng của họ Thẩm kia đấy.

- Không biết Tổng lãnh cho gọi tôi có chuyện gì không ạ?

Vũ Bạch lên tiếng sau khi Thôi Hữu Trân về chỗ ngồi của mình. Thẩm Tiểu Đình đang rụt cổ cũng nhanh chóng ngồi dậy chạy về chỗ ngồi, lấy tay trỏ vào người mình.

- Và cả em nữa?

Thôi Hữu Trân rót tách cà phê yêu thích, giọng nhàn nhạt.

- Tất nhiên là vì nhiệm vụ rồi, Tiểu Bạch. Địa điểm là ở Seoul, Hàn Quốc. Thời gian là vào sáng ngày mai và trong vòng 100 ngày. Em hãy khiến nơi đó tràn ngập sắc màu của tình yêu đi.

Cô thở dài một tiếng, rồi mới nói tiếp.

- Và làm ơn, đừng có bốc đồng như những lần trước nữa. Lần này em mà còn như thế, e rằng Thiên Đàng sẽ không bỏ qua nữa đâu.

Ở nhiệm vụ lần trước, Vũ Bạch đã không tác thành cho một cặp đôi. Vì nàng cho rằng nam nhân kia ưa dùng bạo lực, mỗi lần nhậu say là đánh đập bạn gái. Với cương vị là một Thiên thần của tình yêu, nàng tất nhiên là không đồng tình với hành vi dã man đó, không những thế mà còn vượt ngoài quyền hạn cho phép, dẫn cô gái ấy đi ra nước ngoài. Người của Thiên Đàng hay tin giận lắm, liền ban hình phạt giam giữ nàng ở nơi lạnh nhất Vườn Địa Đàng suốt nửa năm trời.

Vũ Bạch dù bị phạt, nhưng chẳng để tâm lắm, vì nàng không làm việc trái lương tâm, không hổ thẹn với lòng. Tình yêu là phải bao bọc, thấu hiểu đối phương và đồng hành cùng nhau, chứ không phải gượng ép, hay làm đau nhau như thế này. Dù hình phạt nặng hơn gấp trăm ngàn lần, nàng vẫn sẵn sàng đón nhận, bởi lẽ, nàng không muốn bất kỳ ai phải đau khổ vì chữ yêu nữa.

- Chà chà, tội nghiệp bạn mình ghê. Vừa thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó là có nhiệm vụ liền tay rồi. Chúc mừng bạn mình nhó! – Thẩm Tiểu Đình thoải mái tựa lưng vào ghế sofa, chất giọng đầy mỉa mai, cười cợt

- Ồ, chị chưa nói xong mà, lần này Thẩm Tiểu Đình là người trực tiếp đi theo giám sát em.

- Gì? Chị mới nói gì dạ? Không được đâu, cậu ấy mới bị phạt xong phải ở nhà nghỉ ngơi chứ. Chỗ đó lạnh đến vậy cơ mà...

Giây trước, Thẩm Tiểu Đình còn đang cười khà khà, nhưng giây sau đó liền tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt long lanh vì đau lòng cho nhỏ bạn thân. Thôi Hữu Trân và Vũ Bạch đều quay sang nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét, chính xác hơn là đang phê phán vị Thiên thần trở mặt còn hơn trở bánh tráng đây.

- Em thương bạn là tốt, nhưng tôi rất tiếc. Ngày mai gói ghém đồ đạc theo Tiểu Bạch cho tôi.

- Ơ nhưng mà, cấp dưới của em biết bao người, sao lại là em? Mà còn là đi với cậu ta nữa?

- Con nhỏ kia mới gây chuyện tày đình xong, chị thiệt không muốn giao cho người khác.

Thôi Hữu Trân quay sang nhìn nàng, còn nàng thản nhiên né tránh ánh mắt ấy, mặc cho hai người kia đang bàn bạc.

- Nếu chị muốn thì em giao chị cánh tay phải của em, Giang Kỳ Quang, là xong ngay thôi.

- Con nhóc đó lanh chanh lắm, chị sợ nó lo ăn bỏ quên nhiệm vụ. Hay là cánh tay trái của em, Y Diệp được không?

- Không được!!!

Thẩm Tiểu Đình bỗng dưng hét lớn khiến Thôi Hữu Trân giật mình đến nỗi suýt đánh rơi cốc cà phê nằm trong tay.

- Mắc gì không? Mắc gì la lớn dữ vậy?

- Y Diệp còn đang dưỡng thương vì mới diệt trừ bọn yêu quái ở dãy Baekdudaegan nên không đi được đâu.

- Thì đấy, nên chỉ còn mỗi em thôi. Mau đồng ý lẹ đi để chị còn nghỉ ngơi. Cả ngày trời ngồi họp đau lưng quá đây này.

- Ờ mà khoan đã, vẫn còn một người mà.

- Ai? – Thôi Hữu Trân ngơ ngác

- Chẳng phải có một Thiên thần mới ở bên em, nhưng cuối cùng lại bị chị hớt tay trên sao?

Thẩm Tiểu Đình đứng dậy, lấy hai tay chống hai bên thành ghế của Thôi Hữu Trân đang ngồi, khẽ nhướn mày lên. Đồng tử của vị Tổng lãnh tối cao chợt dao động.

- Là Từ.Vĩnh.Ân đó. Con cáo đỏ chị cứu ở sa mạc tầm 100 năm trước, đáng ra sẽ làm việc dưới sự giám sát của em. Nhưng rồi sao? Lại bị chị đem về cung điện, sau đó lại giao cho bên của Thái Huyễn và Đa Quyên. Thiên thần cầm giáo mà bị chị đây cho cầm cuốc mất rồi. Thật đáng thương làm sao!

Nãy giờ Vũ Bạch đang ngồi cắn hạt dưa, thấy cả hai cứ đối mắt với nhau như thế này, thấy cũng hơi khó xử đấy. Vì nàng vốn dĩ không phải là người thích chuốc phiền phức vào mình, cũng như không phải là người ưa cái trò thu hút mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm chú ý.

- Này này, em đi một mình được mà. Không cần phải như thế...

Nàng chưa kịp nói hết, Thẩm Tiểu Đình đã nói tiếp với Thôi Hữu Trân.

- Một Tổng lãnh không công tư phân minh, lợi dụng quyền hạn của mình để ở bên con nhà người ta. Nếu chuyện này em báo cáo lên Thiên Đàng thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc thú vị lắm ha?

- ...đâu. – lúc này Vũ Bạch mới hoàn thành câu nói của mình

- Em dám! – Thôi Hữu Trân lấy ngón tay điểm thẳng mặt cô

- Sao không? – Thẩm Tiểu Đình nghênh mặt thách thức

- Này này, hai người dừng lại đi, em đi một mình được...

- Im! – cả hai quay qua quát nàng.

- ...mà.

Thôi Hữu Trân bất lực buông tay, ngả lưng vào ghế.

- Rồi rồi, tôi chịu thua, được chưa? Ngày mai, Từ Vĩnh Ân sẽ trở thành Thiên thần giám sát của Vũ Bạch.

- Ok! Chốt đơn nhé! – Thẩm Tiểu Đình vui vẻ nói, búng tay một cái rồi biến mất

- Hai người coi em là không khí à? – Vũ Bạch nhướn mày nhìn Tổng lãnh

- Coi lại cách ăn ở của mình đi rồi hẵn nói hen? Toàn bày bừa để chị mày còng lưng dọn không à!

- Thì... em xin lỗi. Nếu hết việc rồi thì em xin phép về ngủ để mai xuất phát đây. – Vũ Bạch tất nhiên vì không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào nữa nên cũng vội đánh bài chuồn

- Ơ khoan đã, chị còn chưa kịp...

Vũ Bạch cũng búng tay một cái, cả thân người dần biến mất.

- ... hỏi thăm em mà.

Thôi Hữu Trân chu mỏ hờn dỗi hai đứa em của mình. Đúng là nuôi nó lớn xong, nó chẳng coi mình ra gì, cũng không thèm quan tâm đến luôn. Thật uổng công quá đi mà!

...

Tại một con phố tấp nập đông người qua lại, một cô gái thân bận bộ đồ công sở, tay xách theo một chiếc túi hàng hiệu, đang trên đường đi đến nơi làm việc. Cô chẳng hay biết rằng, một nữ nhân với chiếc áo khoác kaki màu đen, đi đằng sau lưng cô. Nhưng có vẻ như, không chỉ mỗi cô không cảm nhận được sự hiện diện của người này, mà còn mọi người xung quanh nữa.

Chẳng một ai mảy may để ý đến cô nàng áo đen ấy. Như một loại siêu năng lực nào đó, mà con người không thể nào chạm đến được.

Nàng đi theo cô gái ấy đến tận nơi làm việc. Cô gái vẫn như mọi ngày, vui vẻ tương tác với đồng nghiệp, tay cầm sấp tài liệu đi về hướng thang máy. Trước khi cánh cửa đóng lại sau khi cô nhấn nút chọn tầng mình cần lên, một chàng trai với bộ âu phục đen lịch lãm bước vào. Nàng đưa mắt về phía anh chàng đang lén lút nhìn người đứng cạnh, rồi lại nhìn cô gái đang đỏ mặt cúi đầu xuống.

"Có sợi chỉ đỏ trên tay anh ta, và cả cô ta nữa."

Cánh cửa dần dần đóng lại.

"Cả hai là đồng nghiệp, phải lòng nhau khi vô tình gặp gỡ qua tiệc chào mừng nhân viên mới. Nhưng do khác ban nên ít có cớ gặp nhau. Vậy là... chỉ cần đưa cả hai vào đây..."

3, 2, 1!

Cánh cửa từ từ mở ra. Nàng sải bước chân bỏ đi, để lại khung cảnh hai kẻ xa lạ, ngại ngùng lúc đầu giờ đây đang trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt, như yêu nhau từ kiếp nào đấy.

"Mission complete."

Bầu trời trong lành lúc này thì ngồi ở một quán coffee ngoài trời kiểu cổ là một ý tưởng không tồi. Cô nàng lúc nãy nhìn chiếc lá đang dần tan đi trong lòng bàn tay của mình, sau đó lại thêm một chiếc lá khác hiện lên, trên đấy có khắc những dòng chữ khó hiểu gì đó mà người trần mắt thịt không thể đọc được.

Cùng lúc đó, một chàng trai với mái tóc dài lãng tử đang cầm dù, đi lướt qua nàng. Nàng đứng dậy, quyết định bám theo chàng trai ấy. Cho đến một ngõ vắng, nàng rút trong sọt – nơi đựng dù miễn phí cho những ai không có – một chiếc dù màu đen.

"Một chàng sinh viên thầm thích cô nhân viên của một cửa hàng tiện lợi. Dù dự báo thời tiết không mưa nhưng vẫn mang theo dù, đợi thời cơ thích hợp để lấy cớ đưa cô ấy về."

Chợt, mây đen kéo đến, giăng kín bầu trời vốn dĩ đang đẹp đẽ kia. Từng hạt mưa rơi xuống, dòng người hối hả chạy đi vì trận mưa không báo trước. Nhưng nàng vẫn bình thản lả lướt trên con phố này. Vì trước khi cơn mưa rào đổ xuống, nàng đã che dù sẵn, rồi nhìn chàng trai kia chạy đến che dù cho một cô gái trẻ đang đứng trú mưa dưới mái hiên.

Nàng nhận ra nhiệm vụ đã hoàn thành, liền xoay gót đi về hướng ngược lại. Một cô gái với mái tóc cam tay cầm dù, đi ngược lối nàng, cúi đầu chào.

"Mission complete! Hôm nay ngài vất vả rồi, Thiên thần Vũ Bạch!"

Vũ Bạch không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ thay lời đáp. Điều đó khiến Thiên thần Giám sát Từ Vĩnh Ân có chút sợ hãi. Vì cô từng nghe mọi người bảo rằng, Thiên thần Vũ Bạch luôn làm việc độc lập, không cần biết có Thiên thần Giám sát hay không, chỉ cần nàng muốn là sẽ tự làm theo ý mình. Không những thế, khí chất, sự lạnh lẽo toát ra từ chính Vũ Bạch cũng đủ khiến cô run sợ.

Chiếc lá trong tay Vũ Bạch, một lần nữa, dần tan biến. Một chiếc lá khác được thay thế.

"Bảo tàng nghệ thuật Seoul."

"Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay ạ!"

Mưa nhỏ dần, rồi tạnh hẳn. Trời tối dần, nhưng không phải vì còn mây đen, mà là vì trời tối, thế thôi.

...

- Trước mắt quý vị đây là bức họa vô cùng nổi tiếng. Đó là "L'Amour et Psyché" của François-Édouard Picotm một họa sĩ người Pháp trong thời kỳ Quân chủ tháng Bảy...

Giọng nói của thuyết minh viên sở hữu mái tóc cam ôn tồn, nhẹ nhàng vì cô đang cố gắng giải thích, cũng như cung cấp thêm thông tin về bức họa này đến với những người không phải dân nghệ thuật nhưng vẫn đến thưởng lãm.

Vũ Bạch vẫn với chiếc áo khoác đen quen thuộc, đứng đằng sau hàng người đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Nàng tiến lại gần hơn, đôi mắt màu hổ phách chợt sáng rực lên.

- Mời quý vị đi theo lối này. Chúng ta sẽ đến với tác phẩm tiếp theo...

Dòng người theo lời chỉ dẫn ấy mà rời đi khỏi khu vực này. Một cặp đôi trẻ nắm lấy tay nhau, cùng bước đến đoàn người rộn rã ấy.

"Mission complete."

Như mọi lần, lá xanh dần tan biến về hư không, và một chiếc lá khác lại hiện lên. Do bây giờ đối tượng mới vẫn chưa xuất hiện, nên Vũ Bạch có thể tự do tận hưởng thời gian riêng tư ở chốn trần gian. Nàng không bận tâm đến đám đông kia, vì giờ đây, bức họa "L'Amour et Psyché" này thu hút sự chú ý của nàng hơn.

Nàng mãi ngắm nhìn tuyệt tác nên không nhận ra, một cô gái với mái tóc hồng, khoác ngoài chiếc cardigan màu nâu, đang bước đến, một mình ngắm nhìn bức tranh trên tường. Từ Vĩnh Ân đang diễn giải cho quan khách, nhưng trong lòng lại nảy sinh linh cảm chẳng lành, hướng mắt về phía họ quan sát để đánh giá tình hình.

Vũ Bạch lúc này mới cảm nhận được có người đứng cạnh, theo phản xạ xoay đầu qua nhìn. Đôi mắt lạnh nhạt ngày thường không buồn để tâm đến bất kỳ ai giờ đây được mở to hết cỡ vì một người. Cảm xúc trong lòng từ lâu đã thôi dậy sóng, ấy vậy mà, vì lẽ nào mà trở nên cuồn cuộn thế này? Nàng thẫn thờ nhìn cô gái ấy, tay đặt lên ngực trái của mình, cả ngày hôm nay mới nói được một câu, nhưng tông giọng lại nghẹn ngào.

- Khương...Nghệ Thư?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip