Người thay thế

Cast: Hậu bối đơn phương Kang Yeseo x Tiền bối ôn nhu Sakamoto Mashiro (Yeshiro)

Cameo: Kawaguchi Yurina, Choi Yujin

Thể loại: học đường, ngược tâm nhẹ, OE

"Có một cô gái, đã thương thầm một người từ rất lâu rồi. Nhưng đáng tiếc thay, cô chỉ mãi là kẻ thay thế"

----

Khi em chỉ vừa tròn 17 tuổi, khi ấy, vì appa em chuyển công tác nên em cũng phải tạm ngưng việc học còn đang dang dở ở Đại Hàn Dân Quốc để đến Xứ sở Hoa anh đào Nhật Bản. Ban đầu em không mấy hứng thú lắm đâu, cho đến khi em gặp chị, người thương của em.

Em nhớ vào một chiều cuối thu, khi em vừa bước vào ngôi trường đầy xa lạ, em chẳng biết phải đi đâu, cộng với vốn tiếng Nhật ít ỏi làm em cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết. Chị, khi em gặp khó khăn nhất đã đến bên em nhẹ nhàng hỏi.

_Xin hỏi, em có phải là học sinh mới không?

Em đang ngồi gục đầu xuống bàn trong bất lực, khi nghe thấy tiếng Hàn thì ngước mặt lên. Mắt chạm mắt với chị, lòng em liền cảm thấy bồi hồi khó tả. Nhưng mà điều làm em ngạc nhiên nhất là...

_Chị là người Nhật đúng không?

Khi đi theo chị đến phòng giáo viên, em đã mạnh dạn hỏi thế đấy.

_Đúng rồi nhé.

Chị có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

_Vậy sao tiếng Hàn của chị tốt quá vậy? Em ngạc nhiên lắm đấy.

_Vì ngày xưa, nhà chị phải chuyển sang Hàn, nên tiếng Hàn của chị xem như là dùng được.

Em liều hỏi chị thêm vài câu nữa. Chị lại không quá cảnh giác, rất chân thành trả lời em.

_Gặp lại em sau nhé!

Chị nhìn em rồi mỉm cười, em cũng bất giác nở nụ cười nhìn chị...

"Nhờ có nắng mới thấy cầu vồng. Còn nhờ chị mà em thấy được màu hạnh phúc"

---

_Shiro unnie này, chỉ em bài này đi, em không biết làm.

Từ sau buổi gặp gỡ đầu tiên, em tìm kiếm mọi tin tức về chị. Và cũng kể từ đó, em đã là vị khách quen thuộc của lớp chị. Có một điều em muốn tiết lộ rằng, những bài này đối với em rất đơn giản, nhưng mà khi em nghe chị là học bá, em lại muốn dựa vào cái cớ đó để hằng ngày gặp chị.

_Này Mashiro, em gái Hàn Quốc kiếm cậu này.

_Biết rồi, nói em ấy đợi tớ một chút.

Chị nở nụ cười quen thuộc, tay thì đang loay hoay sắp xếp hồ sơ của lớp, vì chị là lớp phó học tập của lớp mà.

_Ê mà em ấy xinh quá đi mất, Shiro à, cậu làm mai cho tớ được không?

Anh chàng lớp trên vừa nói vừa khoác vai chị, em không biết anh ấy nói gì nhưng mà khoác vai chị, không được nha, em định xông vô lớp chị thì chị đã lấy quyển sổ đầu bài gõ lên đầu anh rồi.

_Em ấy còn nhỏ, lại ngoan ngoãn hiền lành, không nên giao cho cậu.

_Xí, đồ đáng ghét nhà cậu.

Mashiro vừa cười vừa đi ra.

_Chuyện gì vậy chị?

_Không có gì đâu em, em muốn chị giảng bài nào?

Nhìn thấy nụ cười của chị, cõi lòng em như nở hoa. Ánh mắt nơi chị quá đỗi dịu dàng, khiến lòng em xao xuyến không nguôi.

"Nên liệu em có xứng đáng ở bên chị?"

------

_Nếu chị thích một người, mà người đó lại là bạn chị, chị có nên nói ra không?

Chị thơ thẩn ngắm mây trời hỏi em. Em nghe lại có chút ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Chị là một người có tính cách đơn giản nên có chuyện gì chị sẽ nói thẳng ra, còn lần này phải hỏi qua ý kiến của em, chắc người ấy hẳn phải đặc biệt với chị lắm.

_Em, nếu là em, em sẽ nói ra.

Đau lắm, nói ra những điều này đau lắm chị à, nhưng biết sao giờ chị ơi? Người ta nói, khi yêu phải hi sinh những gì tốt đẹp nhất cho người thương, điều đó sẽ khiến bản thân hạnh phúc. Nhưng sao trong em trống rỗng thế này?

Chị có biết không? Em khi ấy đã tự huyễn hoặc bản thân rằng, có thể người ấy là em thì sao? Tự nghĩ, tự cười, rồi tự khóc.

_Cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ? Kawaguchi Yurina?

Ngày hôm sau, chị đã ngay lập tức quỳ xuống sân trường trước người ấy. Còn người ấy lại ngại ngùng gật đầu đồng ý. Mọi người đều hoan hô chúc mừng cho cặp đôi mới. Còn em đứng đơn côi nhìn người em thương bên người ấy. Em biết, em không thể nào trách chị được, vì chính em, chính em không mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình.

"Nếu ngày ấy, em tỏ tình chị, liệu kết quả có khác đi không?"

----

Một thời gian sau, em trở về Đại Hàn Dân Quốc, vì đang trong thời gian đợi nhận bằng tốt nghiệp nên em đã đi làm tại một quán cà phê mang tên Utokki. Ở đó có chị chủ họ Choi đáng ghét lắm, suốt ngày cứ ghẹo em mà thôi. Nhưng nói giỡn thôi, chị dễ thương lắm, suốt ngày cứ mua đồ ăn cho em.

_Cho tôi một li cacao

_Vâng...

Em vì nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc mà ngước mặt lên. Và khi ấy, em gặp lại chị. Cả hai cứ mãi nhìn nhau không nói gì.

_Đây là...

Chị chủ họ Choi bước ra nhìn cả hai.

_Dạ là học tỷ của em khi em học ở Nhật

_À, ra là vậy.

Chị cúi đầu chào chị Choi.

_Chào chị ạ, em là Sakamoto Mashiro, rất hân hạnh khi được gặp chị.

_Hai đứa lâu ngày không gặp nhau nên em nghỉ buổi này đi Yeseo. - Yujin quay sang nhìn thì thấy ánh mắt của Mashiro có vẻ muốn nói chuyện với em nên đã chủ động đề nghị

Em nghe lời chị chủ, ngồi nói chuyện với chị một hồi lâu. Sau đó, tận tay em đưa chị về nhà.

_Tạm biệt em.

_Mashiro!

Chị giật mình xoay đầu nhìn em. Em có chút do dự, nhưng em quyết tâm không để bản thân như ngày xưa nữa.

_Em, em thích chị! Em biết rằng chị đã chia tay Yurina, liệu em có thể ở bên chị?

Em nhắm mắt vì quá hồi hộp, nhưng chị nhanh chóng đáp lại

_Được, chị đồng ý.

Chị nhẹ nhàng cười đáp lại. Em vui mừng quá nên chạy lại ôm lấy thân người nhỏ bé của chị.

"Nhưng có lẽ, em chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc nơi chị."

----

Hẹn hò với chị được một khoảng thời gian, em dần hiểu ra rằng, thế nào là kẻ thay thế.

Vào ngày đầu tiên đôi ta hẹn hò, chị dẫn em đi khắp nơi, em vui lắm nhưng mà bất chợt, chị sẽ nói một vài câu tiếng Nhật. Em cũng kiểu vì chị là người Nhật nên lâu lâu chị sẽ như thế. Nhưng...

_Đẹp không, Yu... Yeseo?

Khoảnh khắc ấy, con tim em đau lắm chị biết không? Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng em như muốn vỡ òa rồi người ơi! Nhưng người nào hay biết?

Vào ngày sinh nhật của em, chị nấu cho em đồ ăn hải sản. Nhìn thấy trán chị lấm tấm mồ hôi, em cũng thương lắm. Nhưng mà, đây là những món ăn làm em bị dị ứng. Và trùng hợp thay, đây cũng chính là món mà người ấy rất thích ăn. Chị à, chị thích em đau khổ lắm đúng không?

Vào những ngày trời trở lạnh, chị rất thích ôm em, còn em lại thích rúc vào lòng chị. Nhưng, khi chị vô tình gọi tên người ấy trong cơn mơ, em tỉnh giấc, rồi tìm một góc nào đó khóc nức nở.

"Có phải em ngốc lắm đúng không?"

----

P/s: có thể coi những đoạn trên là lời kể của Yeseo cho Yujin, cũng có thể coi đây là lời kể của Yeseo cho người đọc

_Đúng vậy, mày ngốc lắm, mày ngốc lắm em ơi.

Yujin ngồi đối diện em, sau đó thì đi qua ngồi kế bên em, ôm em vào lòng và khóc nức nở.

_Cái con bé này, cái gì mày cũng giỏi, nhưng sao mấy chuyện tình cảm mày ngốc quá vậy em?

_Em không biết nữa, chỉ là em quá yêu chị ấy, nên không thể buông bỏ được chị à... Chị ấy là cả thanh xuân của em. Em yêu chị ấy đã được 8 năm rồi chị à. Cạn say chén này, mọi đau khổ đều qua.

Mọi người nhìn em chê trách vì đã đâm đầu vào mối tình đau khổ, đầy nước mắt, nhưng đối với em, đây là không chỉ là niềm đau mà còn là niềm hạnh phúc vì ít ra, em vẫn được bên cạnh chị. Đúng không?

"Baby I will love you till kingdom come."

------ hết ------

P/s: trong lúc đang viết đoản này thì tui lại nhớ đến Kingdom Come của Red Velvet nên tui đã để lời bài hát là câu kết. 

Theo quan điểm của tui thì đôi khi trong tình yêu, ta có thể trở nên mù quáng, dù biết nó là điều sai trái nhưng ta vẫn cứ thích lao vào.

Chính vì vậy nó là nguồn cảm hứng để tui viết đoản nay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip