Nhà bên có cô hàng xóm (2)

"What's in your house?

I'm in love.

What's in your house?

Em muốn biết đấy"

---- 

Thế là ngày qua ngày, em và chị dần dần trở nên thân thiết hơn. Sáng, trưa và cả tối chị đều qua nhà nấu ăn cho em và cả dọn dẹp giúp nữa, nên em không cần bà chị Bahiyyih đó nữa hihi.

Ở đâu đó, Bahiyyih hắt xì liên tục: Ai nhắc mình vậy cà?

Mà chị qua nhà em nhiều đến nỗi, có lần, mẹ em từ dưới quê lên chơi, vừa mở cửa bước vào là thấy chị đang nấu ăn trong bếp. Em chưa kịp chào hỏi gì hết, với lại có một chút lo lắng vì chị đang ở đây. Nhưng không, mẹ đã đánh tiếng trước.

_Ai đây? Con bé này xinh thế. Là bạn gái mày hả con?

Lúc đó em muốn kiếm cái quần để đôi lên luôn á. Còn chị thì ngượng ngùng gật đầu chào hỏi mẹ em.

Mẹ em tính tình thì cũng dễ lắm, mà gặp chị cũng hiền nữa nên mẹ ưng cái bụng lắm. Lần nào mẹ lên chơi, mẹ cũng kiểu:

_Chào con, con gái. Mẹ lên rồi đây. – vừa bước vào nhà, mẹ liền quăng tất cả hành lý cho em, rồi nhanh chân chạy lại ôm chị

_Ơ, thế còn con thì sao? – em bỉu môi

_Gì? Tau chỉ có Shiro là con gái thôi – mẹ quay sang trả lời em thế đấy

Cái hành lý trên tay, em muốn quăng nó luôn á, mà không được huhu

Hay lúc ăn trưa

_Ớ... - em đơ người khi nhìn thấy mẹ mình liên tục gắp đồ ăn cho chị

_Ý kiến gì? Lo mà ăn đi. – mẹ của em, nhấn mạnh là "mẹ của em" đó, đang rất quạo với em, nhưng lại rất cưng chiều chị, thấy mà tức á trời. Sao mẹ phân biệt đối xử quá dị?

Hay lúc cả ba đang ở phòng khách, em thì ngồi vẽ, còn mẹ và chị thì ngồi trò chuyện. Một lúc sau, chị về rồi, mẹ xoay qua nói với em.

_Này thỏ con, mẹ thấy đúng là ngay lần gặp đầu tiên, mẹ lại nói Shiro là bạn gái của con, thật là, không biết sao mẹ lại nói vậy?

_Ủa, sao vậy mẹ? – em có chút hồi hộp

_Thì mài xem, Shiro giỏi giang thế kia, biết nấu ăn, rồi công việc ổn định nữa. Còn mài thì sao chứ, để cho con bé nấu ăn giùm, còn để nhà bừa bộn để con bé qua dọn giúp nữa, chừng nào mài lớn hả con? – mẹ lắc đầu

_Ớ, mẹ à, con có phải mẹ guột của con không? – em mún gớt nước mắt đấy

_Đúng hơn là mài nên hỏi mài có phải con guột của tau không mới đúng.

_Ủa, rồi nó khác nhau chỗ nào?

_Khác chứ mài, mài là con guột tau mà mài không có miếng nào giống tau hết.

_Ơ... - em đơ ra luôn

_Mà mẹ.... chấm Shiro rồi đó, mau mà tiến tới đi Kang Yeseo! – mẹ đứng lên, xách vali đi về

_Ớ, mẹ mới nói gì vậy? – em định đứng lên thì mẹ em đã đi mất rồi

_Mẹ... - em có chút rưng rưng khi nghe thấy mẹ nói câu đó.

Phải rồi, em đang thích chị mà. Em không biết chính xác là em thích chị từ bao giờ, nhưng chị biết không, mỗi lần gặp chị, em đều thấy rất vui đấy.

Đối với mọi người chắc sẽ kiểu: Con bé này sao vậy? Gặp người nói chuyện mà vui là điều bình thường mà?

Nhưng đối với em, nó là điều đặc biệt đấy.

Em vốn không thích tiếp xúc với người lạ, nên em chỉ có hai người bạn thân là Huening Bahiyyih và Lee Chaeyun thôi. Nhưng khi em lần đầu gặp chị, em đã chủ động chạy đến giúp chị.

Em vốn ăn nói cũng không hoa mỹ gì cho cam nên ban đầu nói chuyện với chị hơi cục súc. Nhưng vì chị mà em đã hỏi người bạn thân Lee Chaeyun dạy em cách nói chuyện ngọt ngào hơn, nhẹ nhàng hơn.

Em chẳng có hứng thú gì với mấy cái chuyện yêu đương này đâu nhưng mà tự nhiên nghe chị nói có một anh chàng làm chung công ty tỏ tình chị, em đã hơi bực đấy.

_Không được! – em có hơi kích động đập bàn

_Sao vậy? – chị giật mình nhìn em

_Chị không nhớ bài hát "Playing with fire" của BLACKPINK có nói hẻ? Không được lại gần bọn con trai

_Chị thấy anh ấy cũng dễ thương nên...

_Không có được, em nhất định không đồng ý đâu

_Biết ngay mà... - chị khẽ thì thầm

_Chị mới nói gì? – em ngơ ngác nhìn chị

_Ý chị là, chị nói giỡn với em thôi, chị không có thích anh ấy đâu

_Chị nhớ nha....

Chị chỉ nhìn em cười không đáp. Có vẻ như em không để ý thấy hai bên tai của chị đang đỏ ửng lên.

Em vốn không thích ngắm sao nhưng kể từ khi chị nói với em rằng chị rất thích ngắm nên em đã trở nên yêu thích nó nhiều hơn.

Một buổi tối, chị ở lại nhà em vì hôm đó có mưa sao băng nên chị rất muốn ngắm cùng em.

_Bình thường em thấy chị ngắm sao một mình kia mà, sao hôm nay lại rủ em? – Yeseo đỡ chị lên nóc nhà, sau đó lịch thiệp lấy một chiếc khăn trải xuống rồi mới cho chị ngồi

_Em không thích sao? – chị quay sang hỏi em

_Ai, ai nói không thích kia chứ? – em có chút xấu hổ quay sang chỗ khác

_Sao em biết chị hay ngắm sao một mình?

_Ơ thì... - em có chút ấp úng, phấn khích quá nên lỡ lời mất rồi – Shiro unnie, sao băng rơi rồi kìa.

May cho em là vì sao băng rơi nên chị không còn nhớ nữa, lo chăm chú nhìn mất rồi. Ngắm được một lúc, chị quay sang hỏi em.

_Em nhìn kìa, ngôi sao đó đẹp quá nhỉ?

Chị cười rồi lấy tay chỉ lên bầu trời kia.

_Dạ, đúng là đẹp thật... - em không nhìn lên bầu trời mà quay sang ngây ngốc nhìn chị

"Ánh mắt của chị như chứa đựng cả ngàn vì sao."

Từ sau ngày đầu tiên, chị chính là nàng thơ của em đấy. Mỗi tối, chị thường có thói quen đi ra ngoài ban công ngồi đọc sách. Từ đó, em cũng hình thành một thói quen, đó là đi sắm cái ống nhòm để từ xa ngắm nhìn chị, rồi phác họa lại những gì em cảm nhận được.

Vào ngày em nộp bài, giảng viên Choi Yujin nhìn bức tranh em vẽ lâu lắm, sau đó lại nở nụ cười

_Vậy tiêu đề của bức tranh là "Nhà bên có cô hàng xóm" sao?

_Vâng, có vấn đề gì không ạ? –em có chút hơi run, không lẽ lần này lại bị bác bỏ nữa sao? Bức tranh lần này em tâm huyết vẽ lắm đấy.

_À không, chỉ là cô đang suy nghĩ một chút thôi. Suy nghĩ xem cô nào đã khiến Kang Yeseo trở lại. Bức tranh em vẽ rất có hồn, chắc là cô gái trong tranh đặc biệt lắm nhỉ?

_Dạ, đúng ạ - em trả lời giảng viên bằng chất giọng đầy tự tin

_Như vậy là tốt rồi, thành công rồi nhỉ?

_Ơ dạ, thành công gì ạ? – em thắc mắc

_À không, không có gì đâu. Em có thể ra về được rồi.

_Dạ. – em có chút khó hiểu nhưng thôi cũng kệ, nhanh chân bước ra ngoài.

_U là trời, tưởng lộ rồi chứ? – Yujin thở phào nhẹ nhõm

_Cái miệng của chị... thật là... - có một cô gái bước ra khỏi tấm màn ngay sau khi Yeseo vừa bước ra

_Xin lỗi cưng nhiều lắm, lỡ lời xíu hehe

_Sao rồi? Em ấy thế nào?

_Thì đúng là ngoài mong đợi, có vẻ em ấy....

....

_Shiro unnie – em rụt rè đi đến chỗ chị đang nấu ăn

_Sao vậy em? – chị tắt bếp, rồi quay sang em

_Dạ... chị nhớ lần trước em có nói cái kỳ thi mà em thi không?

_Ừm, chị có nhớ, sao vậy em?

_À, giảng viên em nói là bức tranh của em được hạng nhất nên được trưng bày ở bảo tàng Thành phố á.

_Ồ, chúc mừng em nha – chị lấy tay xoa đầu em.

_À, còn nữa, giảng viên cho em hai vé, không biết... - nói đến đây em hơi ngại – ngày mai chị có đi với em được không?

Chị nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy thì không nói gì nữa, khẽ gật đầu đồng ý. Em thấy vậy vui quá ôm chầm lấy chị luôn.

_"Haha, kế hoạch thành công rồi, chị ấy đi rồi" – em nghĩ thầm thế đấy

Em đâu thấy rằng ai kia đang cười ngoác cả miệng...

Ngày hôm sau, sau nửa tiếng đi xe, cuối cùng cả hai đã đến bảo tàng Thành phố.

_Công nhận nơi này rộng ghia – em đi trước, suýt xoa vì nơi này thật sự quá rộng lớn

_Em chưa đi bao giờ sao? – chị nhanh chân đi song song em

_Haizzz, thời gian học em còn không có, lấy đâu ra mà đi đây? Với lại, em đi một mình cũng chán lắm – em thở dài chán nản

_Vậy, sau này chị sẽ đi cùng em – chị cười nhìn em làm em có chút ngại xoay mặt qua chỗ khác

Kang Yeseo không trả lời chị mà đi nhanh hơn làm chị đứng ở đằng sau cười quá trời.

Một lúc sau, cả hai đã đi tham quan gần hết bảo tàng nhưng vẫn chưa được nhìn thấy bức tranh của Yeseo nên Mashiro mới hỏi

_Tranh của em đâu rồi? Chị muốn nhìn thấy lắm.

_Đợi một chút đi, đi hết dãy hành lang này là tới á.

Em vừa nói xong là cả hai vừa đi đến. Bức tranh được đóng khung và treo trên tường trông rất đẹp.

_Đây ạ - em hào hứng dẫn chị lại gần hơn, em cần phải đi đúng trình tự kế hoạch chứ...

Nhớ lại tối hôm trước

Em nhận được 2 tấm vé từ giảng viên Choi, nhưng mà, em không biết nên đi với ai...

_Chị không đi được đâu, mài rủ đứa khác đi em – Bahi vừa nói chuyện điện thọai vừa soạn bài thuyết trình

_Ơ, tui cũng rủ Chaeyun rồi mà nó cũng bận mất tiêu rồi – em bất mãn trả lời

_Hay là, mài rủ cô hàng xóm của mài đi?

_Shiro unnie à, có kì quá không?

_Tau thấy bình thường mà. Với lại... - chị dừng tay, gỡ mắt kính ra – Sao không nhân cơ hội này em không tỏ tình với người ta luôn đi? Thích người ta cũng hơn 1 tháng ròi kia mừ.

_Em... - Yeseo đỏ mặt- em ngại lắm...

_Mài cứ ngại quài thì làm ăn gì được hả em? Chị nói nhiu đó thôi đó, nói chung là em tự xử nó đi.

Tút~

_Alo! Cái bà kia, làm gì mà cúp máy nhanh quá dị?

Em nằm trên giường, suy nghĩ những gì mà Bahiyyih nói lúc nãy

_Đúng rồi, mình không thể mãi như vậy được, phải chủ động tấn công chứ!

Sau đó, em lấy giấy bút ra, soạn chi tiết về kếhoạch tỏ tình, mặc dù chẳng biết chị có đồng ý đi cùng em hay không...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip