situationship

Cast: Học sinh Sakamoto Mashiro x Học sinh Kang Yeseo

Cameo: Seo Youngeun, Ezaki Hikaru, Kim Chaehyun, Kim Dayeon, Choi Yujin,

Category: thanh xuân vườn trường, HE, trong một mối quan hệ mập mờ (?)

Idea: 23.5 When the Earth is spinning around

Summary: Hai cái đứa này rõ thích nhau, nhưng không phải người yêu, vậy là cái quần đùi gì thế ạ?

...

Một buổi sáng nọ tại ngôi trường nữ sinh Kep1er, Seo Youngeun cùng Ezaki Hikaru vừa đi dạo, vừa than vãn vì thời tiết nóng cực dạo gần đây. Ừ, vào thu rồi đấy, nhưng hệ quả từ mùa hè vừa rồi để lại vẫn còn nặng nề quá, khiến cây cối héo queo hết trơn, chẳng còn bóng mát để chúng nó tránh nóng.

Khi chuẩn bị bước vào sảnh, Hikaru toang thấy bóng của người bạn cùng lớp - Sakamoto Mashiro - mồm lập tức nhanh hơn não, lớn tiếng gọi tên. Nhưng, Youngeun như trông thấy gì đó, liền nhanh chóng bịch mồm nó lại, lôi nó vào một góc tường. Hikaru đương nhiên quạu lắm chứ, vì tự nhiên khi không lại bị đối xử như thế, liền nổi sùng mắng.

- Mày bị cái quần gì vậy Eunnnnn? Bộ mắc bịch mỏ tao lại lắm hay gì?

Nhưng Youngeun căn bản là không bận tâm đến người bạn nối khố của cô, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi hất mặt về phía người đang ngược hướng với Mashiro. Lúc ấy, Hikaru mới vỡ lẽ "à" một tiếng, rồi nắm lấy vai Youngeun, kiễng chân lên để hóng chuyện sắp đến.

Kang Yeseo vừa cầm điện thoại, vừa nhớ đến chuyện ngày hôm qua nhỏ trải qua - khi nhỏ phát hiện ra Mashiro là người bạn tâm giao qua Instagram suốt mấy tháng nay và cả hai quyết định sẽ tìm hiểu nhau trước - thầm mỉm cười, hai má phớt hồng không giấu giếm.

Cùng lúc đó, Mashiro cũng như nhỏ, vừa đi vừa cười ngượng khi nhớ về khoảnh khắc ấy. Đêm qua, nó không tài nào ngủ được, vì cứ mãi chìm vào trong bể vẩn vơ, rằng ngày hôm qua chỉ như là mộng cảnh nó tự vẽ ra. Vì sao à? Vì không đời nào nó nghĩ Yeseo lại thích nó và chấp nhận tìm hiểu nó nghiêm túc như thế.

Với nó, Kang Yeseo như là Mặt Trời vậy, vạn vật đều quay quanh Mặt Trời, và nó cũng vậy. Nhỏ học giỏi, lại còn hoạt ngôn, tốt bụng và nổi tiếng đến mức học sinh nào cũng biết đến. Còn nó thì sao chứ? Chỉ là một học sinh mới chuyển trường không có thành tích gì nổi trội, đã thế còn thêm tính sợ người lạ, ít nói. Thú thật, nó chẳng biết Yeseo thấy nó thú vị ở điểm nào nữa.

- Chào buổi sáng, Shiro ah~

Mashiro nhìn thấy nhỏ, liền xịt keo cứng ngắt, nhưng nó vẫn cố chào lại. Ôi xấu hổ quá đi mất!

- Yeseo... đi đâu đấy?

- À, mình đến thư viện tìm sách. Còn Shiro?

- Mình đi mua bánh choco.

- Được rồi. Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé!

- Ừm.

Giờ tuy mối quan hệ của cả hai đã chính thức bước sang trang mới, nhưng coi dè vẫn còn ngại ngùng lắm, chỉ mãi lảng tránh ánh mắt của nhau thôi. Đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hai đứa lấm lét, ngượng ngùng bước đi, nhưng rốt cuộc lại đồng điệu chắn lối đối phương, vì thế sự xấu hổ cứ thế gia tăng. Đến lần thứ hai vẫn không được, Mashiro mới cười, chỉ tay về bên phải.

- Vậy, Yeseo đi lối này, mình đi lối kia nhá?

- Được rồi. Tạm biệt cậu nhé!

- Ừm, tạm biệt cậu!

Cả hai đi lướt qua, nhưng tim vẫn hướng về đối phương, cứ trao cho nhau ánh mắt nồng nàn hương vị tình yêu đang độ chớm nở lẫn sự bẽn lẽn vì vẫn chưa thể làm quen khi tiếp xúc với người ấy. Dù cả hai có nhắn với nhau hơn cả trăm mẫu tin, thân thiết đến độ hiểu ý nhau đến lạ thường, nhưng khi đối diện trực tiếp thì vẫn phải thế này thôi.

Sau khi thấy Mashiro nhảy chân sáo chạy đi, rồi một lúc sau quay lại đi cùng hướng với Yeseo nhưng mà tuốt ở đằng sau, Youngeun quay sang hỏi nhỏ bạn thân của mình.

- Mày biết sao dạo này trời nóng không?

- Thì tại mới sang thu chứ gì?

- Nấu nầu, sai rồi. Là tại Mặt Trời đang gần Trái Đất quá đó. *ra dáng vẻ hiểu biết, dùng ngón trỏ lắc qua lắc lại*

- Mày học quá riết sảng hả? Thế quái nào lại gần được? Mặt Trời cách chúng ta tận 149,6 triệu km lận.

- Ezaki Hikaru, mày chỉ mãi là một chiếc gà "non". Không lên trình là nghỉ có bồ nha con.

Cô tặc lưỡi, đặt tay lên vai nó tỏ vẻ tiếc thương, rồi quay gót bước đi, để lại trên đầu nó một dấu chấm hỏi to đùng.

- Cái con này, nắng quá lên cơn à?

*chú thích: Youngeun đang ám chỉ Mặt Trời là Yeseo, vì tên tài khoản Instagram của Yeseo là s___unny (rút từ seobunny), còn Trái Đất là Mashiro, tại đơn giản thôi, cổ tự bảo mình là Earth vì đang xoay quanh Mặt Trời kia mà.

...

Yeseo ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, sách thì ở ngay trước mắt, mà hồn thì để ở đâu á, bỏ quên những con chữ đang ngóng chờ nhỏ đụng đến. Nhỏ nhớ, khi nãy lỡ va vào ánh mắt của Mashiro, chỉ một chốc thôi mà tim nhỏ đập nhanh lắm luôn, còn mạnh nữa, đến nỗi nhỏ còn sợ Mashiro sẽ nghe thấy, ngại quá đi thôi.

Nhỏ vỗ mạnh mặt mình, quyết định đứng dậy tìm một quyển sách khác để xua đi cơn ngại ngùng này. Cùng lúc đó, trong khi đang tìm sách trên kệ, nhỏ vô tình lướt thấy một bóng đen lấp ló ở lối đi đối diện. Nhỏ không chắc chắn lắm, bèn làm một phép thử. Khi thấy ánh mắt nhỏ quét sang, cái bóng ấy luống cuống hụp xuống, như sợ nhỏ bắt quả tang vậy.

Yeseo thầm mỉm cười, vì nhỏ biết, danh tính của chiếc bóng ấy chính xác là ai. Nhưng nhỏ không nỡ vạch trần, chỉ len lén góp nhặt niềm vui này giữ ở trong lòng, sau đó lấy sách rồi quay về bàn. Đúng như nhỏ nghĩ, nó cũng đi theo, nhưng đứng ở một góc khó nhận thấy.

Sao Mashiro có thể đáng yêu đến mức đốn ngã con tim bé nhỏ của Kang Yeseo vậy nhỉ? Nội tâm nhỏ gào thét dữ dội, muốn hét lên thật lớn, hét cho thỏa nỗi lòng. Nhưng ngặt nỗi, quy định của thư viện là cấm ồn ào, vả lại, nhỏ biết nó còn ngại, nên mới lén theo đuôi nhỏ thế này. Dễ thương quá, tan chảy tim nhỏ thật rồi.

Ngồi một hồi, tự dưng, nhỏ nổi ý xấu, muốn trêu Mashiro.

- Hayda, cuối cùng cũng đọc xong rồi. Giờ làm gì đây? Hay là... đi kiếm Shiro nhỉ? Ý hay đó.

Thoắt một cái, người đứng bên kia đã biến mất không một dấu vết. Chắc là bây giờ nó đang cuống cuồng chạy đi mua bánh rồi kiếm xó nào đó ngồi rồi. Nhỏ cũng tự thấy bản thân ác ghê nơi, mà biết sao giờ, ai biểu Mashiro giấu nhỏ chuyện nó là Earth làm chi, nên nhỏ muốn trả thù một xíu thôi.

"Hóa ra, một Earth giỏi thả thính mình như thế cũng có mặt ngại ngùng đến độ vụng về thế này sao? Ôi cậu ấy cứ vầy sao mà mình chịu nổi cơ chứ? Thật chẳng công bằng một tẹo nào~"

Yeseo cầm quyển sách lên, nhằm che đi gương mặt ửng đỏ như quả cà chua của mình.

...

Mashiro ngồi bình thản ăn bánh choco vừa mới mua ở căn tin. Nó cũng không ngờ bản thân có thể bình chân như vại đến cỡ này. Rõ ràng ban nãy, Yeseo bảo đi tìm nó. Sao mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của nhỏ nhỉ?

Đương nhiên là nó không biết, nhỏ cố tình đi thật chậm để nó có đủ, thậm chí là thừa thời gian phi tang hết mọi chứng cứ. Không những thế, nhỏ đã đứng từ xa quan sát nó đã từ lâu lắm rồi. Vì khi thấy nó phồng má nhai bánh, rồi tắm tắt khen bánh ngon, tim nhỏ lại hẫng một nhịp, chỉ muốn đứng nhìn mãi. Nhưng thôi, lại gần ngắm vẫn thích hơn.

- Shiro? Mình ngồi chung với cậu nhé?

Dù dẫu biết Yeseo kiếm nó, nhưng nó vẫn cứ là ngại, tim đập nhanh liên hồi, đến độ giọng run theo lúc nào không hay.

- À ừ... tất nhiên! Có gì không được nhỉ?

Nhỏ ngồi xuống, rồi chăm chú nhìn nó đang cặm cụi ngồi ăn như sợ ai giành mất phần. Cuối cùng, nhỏ cũng không nhịn được cười.

- Shiro ngại mình à?

- Ơ, làm gì có haha. *điệu cười giả trân quá bạn ơi*

- Vậy ó hỏ? Sao cậu mãi chẳng nhìn mình cái nào ha? *nghiêng đầu sang một bên*

- Dám chứ. *mạnh miệng lắm*

- Thì nhìn mình đi này.

Nó dùng hết sức bình sinh của mình, ngẩng mặt lên nhìn nhỏ một cái rồi thôi, nhưng cũng đủ để thấy nụ cười trên môi nhỏ.

- Sao Yeseo lại cười?

- Vì Shiro đáng yêu quá đó.

- Cậu đừng cười nữa mà, mình ngại. *dù vui lắm nhưng mà vẫn cứ là ngại*

- Nhớ ai kia nhắn tin tán mình mượt lắm mà, sao giờ ngoài đời lại ngại thế kia? *cười* Mà nói thế thôi, mình thật ra cũng chưa quen lắm đâu.

Mashiro đặt hộp bánh xuống trước sự ngạc nhiên của nhỏ, sau đó nó lại cầm điện thoại lên.

mashimallow: Yeseo này.

Yeseo nghe tiếng tin nhắn vang lên, liền hiểu vấn đề nên không một chút chần chừ, đáp lời.

seobunny: ừm mình đây.

mashimallow: xin lỗi vì mình không giỏi ăn nói như lúc nhắn tin nhé!

seobunny: không sao, cậu như thế này, đáng yêu lắm!

mashimallow: mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!

Lời hứa này, nghe có vẻ bình thường, nhưng lại khiến nhỏ vui lắm, và cả một chút ngượng ngùng nữa. Có một người cố gắng thay đổi bản thân vì mình, ai mà không đổ cơ chứ? Thế là, nhỏ chìa tay ra, muốn mượn điện thoại của nó. Tuy khó hiểu, nhưng nó vẫn sẵn sàng đưa cho nhỏ, không do dự.

- Mật khẩu điện thoại của cậu là gì?

- Là 0822.

- Quào, giống cái của mình quá nè.

- Ồ, vậy sao? Trùng hợp quá. "Làm gì có chuyện trùng hợp. Đó là ngày sinh của cậu mà. Ủa khoan đã, hình như có gì sai sai ở đây..."

Lúc này Mashiro mới nhớ ra, toang hét lớn lên nhằm ngăn lại, nhưng đã quá muộn màng rồi. Yeseo chớp mắt vài cái, như không tin vào những gì nhỏ vừa nhìn thấy. Gò má phản chủ đỏ lên ngay tắp lự. Trong cuộc đời, nhỏ chưa bao giờ lúng túng đến nhường này.

- Đây là... hình của mình mà. *rồi lại mỉm cười nhìn nó* Shiro thích mình dữ lắm sao?

- Thích... mình thích lắm chứ. Nhưng mình sợ cậu không thoải mái. *sau đó lại quay sang nhỏ, chân thành nói tiếp* Nếu cậu thấy không thoải mái thì hãy bảo mình nhé?

- Không có đâu mà. Dáng vẻ nào của cậu, mình cũng đều thích hết. Nếu thế thì chúng mình cứ tiến thật chậm rãi thôi, nhé? Mình cũng không muốn cậu thấy ngại ngùng khi ở bên mình đâu, Shiro à.

- Ừm.

Yeseo trả điện thoại cho nó, còn nó thì đưa bánh cho nhỏ ăn. Đúng là không khí ngại ngùng vẫn còn đó, nhưng cứ ở bên nhau thôi, có gì phải chần chờ đúng không nè?

...

- Cảm ơn cậu đã chở mình về nhà nha, Yeseo.

- Có gì đâu nè.

Mashiro mở cửa rào, sau đó đi trước, và nó bất ngờ khi nhỏ lại lẽo đẽo theo sau.

- Cậu... chưa muốn về à?

- Ừm.

- Nhưng trời tối rồi, mình không muốn cậu về muộn đâu. Không an toàn và cả tiện cho cậu nữa.

Nó đương nhiên là thích được ở bên cạnh nhỏ rồi, không những thế mà còn được nhỏ chăm sóc nữa, nhưng mà có điều, trời tối, nhỏ là con gái nữa, sẽ nguy hiểm lắm. Với lại, nó cũng không muốn nhỏ quá vất vả đâu.

- Mình mặc kệ. Dù thế nào, mình vẫn sẽ đưa cậu về đến tận nhà thôi.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết. Đặc biệt là muộn thế này, mình càng phải đưa cậu về. Với lại, nhà mình ngay bên kia cơ mà.

- Mình chỉ là sợ cậu gặp tai nạn thôi...

- Thế thì... Shiro cho mình ngủ ké nhá?

Nhỏ vừa nói, vừa ngại ngùng dùng ngón trỏ chạm vào bàn tay phải của nó, khiến nó giật mình, "hả" một tiếng rõ to.

- Còn quần áo thì sao?

- Thì... giặt là được mà. *lại chạm tiếp*

- Rồi trong lúc đợi quần áo khô, cậu mặc gì đây?

- Mặc đồ của cậu nè. *lần này là chọt vào bụng nó*

Mashiro đương nhiên là khoái lắm luôn, miệng cười tươi hết cỡ.

- Cậu nói như thế làm mình ngượng thay cái áo đấy.

- Mình đùa thôi. Mình... cũng ngượng mà. Mà nói chứ, mình ở lại được hông? *là mắc cỡ dữ chưa?*

- Ờ thì...

- Ủa bé Yeseo nè?

Cả hai đồng loạt trông về hướng cửa. Là Kim Chaehyun cùng Kim Dayeon nắm tay đi vào.

- Cho chị ở ké nhà em vài ngày nhá Shiro~

- Nhà em á?

Nó ngạc nhiên lắm luôn. Sao Chaehyun lại muốn ở lại nhà nó nhỉ? Cùng lúc đó, Kim Dayeon lạnh lùng trả lời câu hỏi trong đầu nó.

- Tiền bối phiền phức này chỉ thích làm theo ý mình thôi. *chán ghét rút tay ra*

Nó nhìn sang chị.

- Ừ thì... chị sợ con nhóc này trốn việc đấy. Sắp đến có hội thao còn gì. Chị đến trông chừng ẻm. Dám trốn thì biết tay chị.

Chaehyun thầm "chà chà" trong lòng, vì chị nhanh chóng nhận ra bầu không khí có gì không đúng ở đây. Giữa hai bạn học làm sao có cái kiểu ngượng ngùng "sái sái sài" ở đây kia chứ? Nhưng, chị chưa kịp lên tiếng thì em crush của chị đã lẹ miệng hơn.

- Hai người kia? Thành người yêu rồi chứ hả?

- Kìa! Không phải đâu mà.

Yeseo dù buồn cười trước thái độ luống cuống của nó, nhưng vẫn ráng nhịn. Trong lúc nó định bổ sung thêm vài câu nữa, thì một giọng nói khác đã đánh gãy lời nó.

- Đứng trước nhà tôi buôn chuyện gì thế?

Choi Yujin - hội trưởng Hội học sinh và là chị gái họ của Sakamoto Mashiro - bước ra.

- Thì là chuyện... ưm...

Dayeon chưa kịp nói gì thì đã bị Mashiro bịt miệng lại.

- Chaehyun unnie ngủ lại nhà mình, thế thôi.

- À.

Yujin nhếch môi cười, rồi lại nhìn sang Yeseo. Mashiro biết rõ nụ cười nham hiểm chỉ xuất hiện khi nhìn ra vấn đề của Choi Yujin chớ, vì nó là em của chị ta bao năm rồi, liền đánh bài chuồn.

- Nếu không còn gì nữa thì em vào nhà trước nha.

- Khoan khoan, đi đâu mà vội mà vàng vậy em gái yêu.

Nó nhanh chóng bị Yujin tóm bằng cách quàng tay qua vai.

- Chị nghe giang hồ đồn, mày với bé Yeseo... đang hẹn hò có đúng hơm?

Cả hai đứa xịt keo cứng ngắt, nhưng Yeseo đã nhanh chóng đáp.

- Về chuyện này... chị hỏi Shiro đi nhá! Em xin phép về ạ!

Nói dứt câu, Yeseo cuống cuồng chạy về, rồi nhanh chóng rồ ga chạy vọt đi trước sự ngỡ ngàng của chúng nó. Còn riêng về phần Mashiro, nó khẽ thở dài, chắc đêm nay bị tra khảo gắt gao lắm đây.

...

Sau khi dùng bữa tối và dọn dẹp xong, chúng nó quyết định kéo lên phòng Dayeon để hỏi cung Mashiro. Yujin là người hỏi đầu tiên.

- Nãy chị nghe Eunie kể, em đòi đổi chỗ với Karu nhỉ?

- Vâng ạ, tại em... muốn đổi góc nhìn thôi. *lúng túng*

- Góc nhìn bạn gái hay gì?

Dayeon chọt vào đúng yếu điểm, khiến Mashiro không nói nên lời.

- Hai bây rõ thích nhau, vậy mà vẫn chưa phải là người yêu. Đang tìm hiểu nhau hả?

Lần này, Chaehyun là người hỏi. Nói gì thì nói, chị vẫn là người hóng chuyện tình của hai đứa này nhất, chèo thuyền cũng vất vả lắm đó nhá. Nếu nói Dayeon là thuyền trưởng vì hay đưa lời khuyên sáng suốt cho Mashiro về phương diện tình cảm, thì Chaehyun sẽ là vị thuyền phó chèo lái con thuyền này bằng cách đưa ra những kế sách để hai đứa này đến gần với nhau hơn bằng tác động vật lý.

- Em nghĩ, có lẽ là xa hơn rồi ạ.

Chaehyun như bị cây gậy đập vào đầu, sao nghe nó "mập mờ" quá vậy?

- Thăm dò? *Yujin tò mò*

- Không hẳn ạ.

- Vậy, mối quan hệ của hai đứa là gì đây?

Chaehyun muốn phát điên đến nơi. Rõ ràng là có tình cảm với nhau, vậy mà sao lại vờn nhau thế kia? Dayeon thấy thế, phải quay qua xoa lưng để chị bớt giận. "Con người này hể một xíu là nổi điên à, người gì đâu mà nóng tính dễ sợ."

Mashiro thở dài thườn thượt. Có phải là nó không muốn công khai mối quan hệ này đâu, chỉ là vì, nó sợ người ta nói xấu hay tệ hơn là chỉ trích Kang Yeseo của nó, rằng Yeseo hẹn hò với con gái. Không những thế, nó nghĩ bản thân mình không đủ tốt để xứng đôi với nhỏ. Trái Đất vẫn cứ quay và nó vẫn luôn tự ti như thế đấy.

Yujin nghe thấy nỗi lòng của đứa em gái nhỏ, quay sang kéo nó lại, ôm thật chặt như xoa dịu nỗi lo ấy.

- Emyên tâm đi. Bọn chị sẽ support em đến tận răng luôn.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip