ĐAU KHỔ -1

6h chiều tại Miss Coffee

- Có chuyện gì mà anh gọi em ra gấp giữ vậy.. làm em chưa kịp thay quần áo luôn nè. - tiếng cậu trai nhỏ nhắn xinh đẹp vừa cất lên khi bước vào quán.
- em rồi xuống đi rồi mình nói chuyện. - người kia lên tiếng.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng mang bao nắng xuân ấm áp.. nắm lấy tay anh:
- Cảnh Du, sao anh có vẻ nghiêm trọng vậy hả? Nói em nghe có chuyện gì khiến anh như vậy đi.
- Châu Châu ... anh có lỗi với em rồi.. - người tên Cảnh Du nói với giọng hối lỗi.
- có gì... có gì mà anh phải xin lỗi em cơ chứ? Anh đang nói gì vậy a? - cậu cười gượng phản bác.
- anh nói thật Châu Châu, hôm nay anh đến đích thực là muốn nói với em năm từ... dù em có hận anh .. anh cũng phải nói. - Cảnh Du nắm tay cậu.
-Có thể không nói không? - cậu hỏi lại.
Nhìn thấy anh nhắm mắt lắc đầu cậu hít một hơi sau đó cố nở ra nụ cười rạng rỡ nhất:
- được rồi anh nói đi... em chuẩn bị rồi..
- Chuẩn bị gì cơ? - Cảnh Du ngơ ngác.
- Chuẩn bị tâm lý a.. - cậu cố bình tĩnh nói.
Anh nhìn cậu thật lâu như thể là khắc ghi toàn bộ nét mặt cậu cất sâu tận đáy lòng mình.. một lần nữa anh lấy hết can đảm mà lên tiếng:
- Chúng ... chúng ta.... chúng ta chia tay đi.. - Anh nói trong dứt khoát.
Khi nhìn lại đã thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên những giọt nước mắt lấp lánh hấp dẫn lòng người... anh kìm không được vươn tay ra định lau thì bị cậu mạnh mẽ hất ra:
- Anh có thể nói cho em biết lý do không?
- Anh.....anh.....anh - Cảnh Du ấp úng
- Có thể hay không? - cậu lặp lại lần nữa.
- anh xin lỗi ... nhưng ngày kia anh phải cưới vợ rồi... ba mẹ anh tuổi đã cao... họ rất muốn có đứa cháu để bế.. Châu Châu anh xin lỗi em..
Cậu lúc này không thể kìm được nữa.. rồi nước mắt tuôn như suối :
- sao lúc trước anh nói... ba mẹ anh đã đồng ý cho chúng ta.. hơn nữa anh còn nói.. ngoài em ra thì anh không cần ai khác... sao giờ lại?
- Châu Châu anh xin lỗi... xin lỗi em... anh không xứng với tình yêu em dành cho anh. Bữa nay cũng coi như là lần cuối chúng ta gặp nhau có được không? Sau này nếu như lỡ gặp nhau vô tình thì cứ xem như chưa từng quen biết là được..

Nói rồi Cảnh Du đứng dậy trả tiền rồi bước đi... để lại mình cậu ngồi trong quán không biết qua bao lâu đến khi trời đổ cơn mưa giông đầu mùa xuống thì cậu chợt bừng tỉnh đứng dậy bước đi..  hòa mình vào cơn mưa đang không ngừng xối xả trút xuống người cậu.. vừa đi cậu vừa đọc thoại một mình khiến cho những người vô tình lướt qua cậu nhìn thấy mà không khỏi đau lòng:
" Cảnh Du tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em quá vậy hả.. nếu như anh đừng đến đây hẹn gặp và nói ra nhũng lời đó... nếu như anh cứ như vậy mà rời đi không phải tốt hơn sao?.. anh cứ lấy lý do giả cũng được... em cũng sẽ tin anh mà.. tại sao anh không làm như vậy mà cứ phải nói thẳng ra như vậy chứ.. anh có biết anh làm em đau không?.
Anh nói đây là lần cuối cùng mình gặp nhau.. và nếu sau này gặp lại xem như xa lạ.. nhưng anh cũng đâu hề biết rằng hôm nay vốn dĩ sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thật đó... sau hôm nay em sẽ không còn bước đi trên con đường quen thuộc mà chúng ta hay đi được nữa... và từ hôm nay trên cái đất Thượng Hải này sẽ không còn người nào tên là Hứa Ngụy Châu nữa anh à...

Anh biết không? Vài tháng trước sau trận ho ra máu đó... em được biết một tin vô cùng buồn đó là em sẽ không còn sống được lâu nữa... em rất lo sợ nếu như sau khi em đi rồi ai sẽ là người ở bên lo lắng chăm sóc cho anh.. ai sẽ nấu com giặt đồ cho anh... và hôm nay chính là ngày đó... vốn dĩ hôm nay em định hẹn gặp anh trước ... em sợ anh sẽ đau lòng... nhưng không ngờ anh lại hẹn trước em... và em cũng rất vui vì cuối cùng thì anh cũng đã tìm được bờ bến vững chắc tìm được hạnh phúc cho riêng mình... em hi vọng người con gái đó sẽ yêu anh hết mình giống như em đã dùng tất cả tính mạng mình để yêu anh vậy.. người con gái đó chắc chắn sẽ cho anh một gia đình toàn vẹn. Còn em lại không thể làm được điều đó nên.. em thật lòng chúc anh hạnh phúc... Cảnh Du à.. dù em đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nhưng sau đó thì trái tim em đang rỉ máu rồi anh có biết không.... giờ phút này em cũng không thể phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi..."

Sau lời cuối cùng đó cậu gục xuống ngất xỉu luôn trên con đường mòn đầy ấp những kỷ niệm của hai người...
" anh à dù cho hôm nay em có chết... em cũng có thể yên tâm rồi...".. trước khi dần mất đi ý chí cậu nghe có tiếng người gọi xe cứu thương... cậu mỉm cười sau đó dần mất đi ý thức...
_______
Tại bệnh viện
-Hứa Ngụy Châu! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.. tại sao cậu không chịu nghe lời tôi đến đây tịnh dưỡng hả? Cơ thể cậu vốn dĩ đã yếu rồi tại sao lại dầm mưa đến nỗi ngất đi thế hả? Cậu có biết làm như vậy bệnh tình cậu sẽ nghiêm trọng hơn không?
- Bác sĩ Vỹ, tôi xin lỗi .. tôi sẽ chú ý.. không có lần sau đâu mà.. - cậu lên tiếng cắt ngang lời bác sĩ Vỹ.
- Cậu... nếu không phải coi cậu là bạn .. tôi không hơi đâu mà đi quản chuyện nhà cậu. - bác sĩ Vỹ trách móc.
- được rồi .. tôi biết cậu là lo cho tôi.. vậy Thiên Vỹ à.. cậu cho tôi biết đi.. tôi còn được mấy ngày nữa...- cậu hỏi  anh.
- cậu không cần lo vấn đề này... cứ yên tâm tịnh dưỡng đi.. đây là phòng Vip không ai dám quấy rầy cậu đâu.. yên tâm..- Thiên Vỹ cố tránh né câu hỏi của cậu..
Cậu lại mỉm cười nhưng nụ cười không còn mang theo nắng xuân tràn đầy nhiệt huyết nữa mà thay vào đó là nụ cười đau đớn tiều tụy...
- Thiên Vỹ à cậu không cần phải giấu tôi.. bệnh của tôi thế nào tôi hiểu rõ... nhưng dù có thế nào cũng chẳng sao hết vốn dĩ tôi cũng chẳng còn ai là người thân nữa rồi... nên không cần phải lo có người sẽ rơi nước mắt vì mình..
Thiên Vỹ đứng lên kéo chăn đắp cho cậu rồi bước ra ngoài cũng không quên nói một câu:
- Nghỉ ngơi sớm đi...

Cuộc sống của cậu sau này cứ trải qua trong bệnh viện... cho đến một ngày mưa to... sấm sét đánh mạnh như muốn xé tan bầu trời... thì trong khung cảnh khủng khiếp đó.. có một chàng trai ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trận mưa cuối cùng của đời mình mở miệng nói một câu duy nhất rồi từ từ nhắm mắt lại....:
-  xin lỗi... tạm biệt và hạnh phúc anh nhé....
_______
Một tháng sau đó.. tại sân bay Thượng Hải
Một người con trai khoác lên một bộ màu đen đang từ trong bước ra mang theo khí lạnh.. như muốn đóng băng tất cả ai đến gần mình..
Bước ra xe anh liền hỏi thư ký của mình
- Cậu tìm ra em ấy chưa?
- xin lỗi Tổng giám đốc nhưng tôi một tháng qua không hề tìm được bất cứ thông tin gì về cậu ấy cả.- thư ký run rẩy trả lời.
- lái xe tới đường X đi. - anh lạnh lùng.

Mưa rồi mn ơi... những giọt mưa tí tách tí tách như một bản nhạc bùn làm lòng tui cũng thoáng cái bùn theo....😭😭😭
2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip