39. Lễ cưới - Anh yêu em.




Ánh trăng sáng tỏ lọt vào từ cửa sổ.

Taehyung nhìn ánh sáng lờ mờ nhẹ nhàng trên mặt người đàn ông, nhớ tới lúc mới nhìn thấy anh, lúc đó, trong một buổi tiệc rượu, anh nhận ra cô, kéo cô vào trong phòng nghỉ hôn cô, cô còn cho rằng anh là yêu râu xanh.

"Nghĩ cái gì thế, cười vui vẻ như vậy?"

"Em đang nghĩ đến anh."

Taehyung nói rất thẳng thừng: "Trước kia lúc em vừa đi ra từ quỷ môn quan, em mất trí nhớ, khoảng thời gian đó em vẫn luôn nghĩ, cuối cùng chồng em là người thế nào, vì sao không ở bên cạnh em, vì sao anh cả rất ít nhắc tới anh ấy với em."

Cô vừa nói vừa rời khỏi vòng ôm của người đàn ông, hai người đứng trước cửa sổ, vóc dáng của anh cao hơn cô rất nhiều, hình bóng thật dài rơi xuống, bao trùm lấy cô.

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô chăm chú, nhìn nét mặt tươi cười như hoa của người phụ nữ: "Ừm, vậy bây giờ em biết rồi chứ?"

"Biết rồi." Taehyung cười như một cô bé không rành thế sự, nụ cười sáng lạn, giống như ngân hà dưới ánh trăng: "Anh là một người rất tốt, rất tài giỏi."

"Bà Jeon, em là người đầu tiên miêu tả anh bằng chữ 'tốt' đấy."

Anh cầm lấy ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của người phụ nữ lần nữa, mười ngón đan chặt: "Bà Jeon, không bằng chúng ta làm vài chuyện có ý nghĩa đi?"

"Chuyện gì?" Taehyung hỏi ra tiếng mới phản ứng lại được.

Hai má có chút đỏ: "Ngài Jeon, đầu óc của anh có thể đừng chỉ tràn đầy loại chuyện này không..."

"Tràn đầy đầu óc của anh đều là loại chuyện này, Taehyung, em đúng là nhẫn tâm mà, em có biết không hai năm nay..." Người đàn ông cầm lấy tay cô từ từ đi xuống, Taehyung chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm vào một thứ nóng bỏng, hô hấp của cô có chút run rẩy, bên tai truyền đến hơi thở cực nóng của người đàn ông.

"Chúng ta lại thêm một đứa nữa đi, Taehyung."

Đêm khuya dài đằng đẵng, Taehyung không biết người đàn ông này đã giày vò cô bao nhiêu lần, ý thức rối loạn mơ hồ, chỉ thấp thoáng nhớ được người đàn ông này ôm cô đi đến phòng tắm một chuyến, sau đó trong phòng tắm...

"Ngài Jeon, em thật buồn ngủ..." Mệt mỏi quá.

Giống như mỗi một tấc trên cơ thể đều đang kháng cự, mệt mỏi kêu gào.

Người đàn ông cấm dục hai năm giống như sói đói, yếu hầu khêu gợi lăn lộn, đáy mắt đen như mực: "Taehyung, chỉ một lần, một lần cuối cùng có được không?"

Taehyung lắc đầu, đến cuối cùng ngủ thiếp mất cái gì cũng không biết.

Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau khi cô dậy, Jungkook đã dậy từ lâu, yết hầu lăn lộn: "Chào buổi sáng, Bà Jeon."

"Chào buổi sáng, Ngài Jeon."

Sáng sớm mang theo ánh sáng dịu dàng.

Taehyung chuẩn bị đứng dậy, cánh tay người đàn ông đang gác ở thắt lưng cô từ từ siết chặt lại, kéo cô vào lòng lần nữa.

"Jungkook, em đói, em đi xuống chuẩn bị bữa sáng."

Trong nhà không có giúp việc, cho nên mỗi ngày ba bữa đều do Taehyung chuẩn bị, tuy khả năng nấu nướng của cô bình thường, nhưng nấu bữa sáng thường ngày vẫn không tệ.

"Bà Jeon, đút anh ăn no, sau đó chúng ta lại nghĩ tới vấn đề bữa sáng nhé." Người đàn ông nửa tựa trên đầu giường, chăn rơi xuống, lộ ra một mảng ngực rõ ràng, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, Taehyung không thể động đậy, nhớ tới đêm qua mình cùng người đàn ông này đến hơn nửa đêm mới mờ mịt ngủ thiếp đi.

Tuy nói bọn họ cũng không phải lần đầu tiên, đã sớm là vợ chồng già, con cũng đã lớn thế rồi, nhưng mà, dù sao cô cũng mất trí nhớ.

Cô tựa lên vai người đàn ông, ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn trên người anh: "Này, hai năm nay bên cạnh anh thật sự không có phụ nữ sao?"

Ai tin chứ, một người đàn ông xuất sắc thế này độc thân hai năm mà bên cạnh lại không có phụ nữ?

"Em muốn nghe lời nói thật sao?"

Taehyung lập tức trở nên cảnh giác, gật đầu.

"Đương nhiên là có, rất nhiều." Người đàn ông hôn lên tóc cô, giọng nói mơ hồ không rõ mang theo ý cười: "Phụ nữ theo đuổi anh chắc chắn không ít hơn đàn ông theo đuổi Bà Jeon đâu."

Taehyung nghe ra rồi, rõ ràng người đàn ông này mang thù lời nói châm chọc của cô lúc đầu.

"Anh nghiêm chỉnh một chút được không?" Taehyung nói xong chọt chọt lên ngực anh.

"Được, nghiêm chỉnh một chút, Bà Jeon." Người đàn ông xoay người, đè lên cô: "Gốc rễ của anh và anh, đều thuộc về Bà Jeon cả, những người phụ nữ khác, nhìn cũng không thèm nhìn một cái."

"Anh..." Nghe người đàn ông nghiêm túc nói ra những lời mờ ám như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Taehyung ửng đỏ, không muốn quan tâm đến anh!

Một giờ sau.

Jungkook tắm rửa xong đi ra từ trong phòng tắm, đối diện một cái gối đầu bị ném tới, anh đưa tay đón được, đi đến bên giường, khom người ôm người phụ nữ lên, Taehyung không có sức lực ngọ ngoạy.

Mặc cho người đàn ông ôm cô đi vào trong phòng tắm.

Trong bồn tắm lớn chứa nước ấm, Taehyung thấy màu sắc nơi đáy mắt người đàn ông đang từ từ tối đi, trực tiếp rụt cổ, đẩy anh đi ra ngoài: "Em tự làm."

"Em chắc chắn mình có sức tắm sao?"

Môi anh cong lên một nụ cười: "Xem ra anh vẫn không ra sức đủ, Bà Jeon thế nhưng còn có sức tắm rửa, hửm?"

Bây giờ hai chân Taehyung đều có chút run rẩy, cô cắn răng: "Jungkook, anh đi ra ngoài nhanh..."

"Tuân mệnh, Bà Jeon."

Trên người Taehyung đều là dấu vết bị người đàn ông hôn thành, in trên da thịt giống như hoa anh đào.

Cô nhìn mình trong gương.

Có chút ngượng ngùng.

Nhớ tới triền miên lúc sáng sớm.

Cô cũng không có bài xích, đêm qua, người đàn ông nói muốn thêm một đứa nhỏ, đầu lỗ tai cô đều nóng lên.

Cô vẫn chưa từng nghĩ tới vấn đề như vậy.

Có Sa Rang và Jae Gil cô đã rất thỏa mãn rồi.

Hơn nữa, muốn một đứa nhỏ không phải muốn là có thể có.

Tùy duyên đi.

Quấn một lớp khăn tắm, Taehyung đi ra ngoài, ấm áp phát hiện Jungkook đã lấy quần áo cho cô rồi, đặt ở trên giường.

Bây giờ đã là tháng 11, thời tiết có chút lạnh.

Taehyung thay áo lông kiểu dài, còn có quần jean, cách ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái.

Cô tìm ra một cái khăn lụa từ trong tủ quần áo thắt lên, che đi mảng lớn dấu vết mờ ám trên cổ.

Đi xuống lầu, mùi hương đồ ăn quấn quýt trong không khí, khiến người ta động mạnh ngón tay.

Trứng rán, bánh bao chiên màu sắc hương vị hoàn mỹ, còn có cả sữa bò.

Taehyung không nhịn được trêu chọc: "Từ khi nào đường đường là Tổng Giám đốc lớn lại trở thành người đàn ông của gia đình rồi?"

"Cho dù có thay đổi thế nào, đều là của Bà Jeon."

Taehyung hài lòng ôm lấy Jungkook.

Buổi chiều lại đi thiết kế lại tạo hình áo cưới và cách trang điểm.

Thay đổi ba lần, Taehyung mới hài lòng.

Lễ cưới của hai nhà Jeon Kim lần này hoàn toàn do nhà họ Jeon lo liệu, tuy Taehyung muốn làm nhỏ một chút, không cần quá náo nhiệt, quá thương nghiệp hóa.

Nhưng hoàn toàn không thể nào được.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị lễ cưới này, Taehyung ở trong biệt thự Danji, sau khi kết thúc lễ cưới thì dọn đến nơi anh ở lại, 'Manse'.

Lễ cưới được chuẩn bị cực kỳ linh đình, gần như tin tức thông gia của hai nhà Jeon Kim giống như là bom tấn, ầm ầm nổ tung trên bầu trời thành phố Incheon.

Hai thế gia cực mạnh thông gia.

Chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện chấn động nhất, vậy có phải có nghĩa là, hiềm nghi lúc trước của hai nhà đã tan biến rồi không?

Lúc còn cách lễ cưới một tuần, Sa Rang và Jae Gil được người nhà họ Kim đưa tới, đi cùng với Kim Han.

Taehyung vui vẻ hôn lên hai má của hai đứa nhỏ, dẫn chúng cùng đi lên lầu, trên lầu có hai phòng ngủ trẻ em, Jae Gil một phòng, Sa Rang một phòng.

Kim Han và Jungkook đang ở trong phòng khách.

Sa Rang rất vui vẻ, cuối cùng ba và mẹ cũng ở cạnh nhau rồi, nhưng bạn nhỏ Jae Gil thì có chút mất mát, Taehyung cũng phát hiện ra.

"Jae Gil." Cô bảo Sa Rang nghỉ ngơi trong phòng một lát, sau đó dẫn Jae Gil đi tới phòng ngủ của cậu bé, mở cửa ra.

"Thích không?" Cô nắm lấy tay cậu bé dẫn vào: "Đều do mẹ chuẩn bị đấy, còn có khăn trải giường, cũng là màu xanh dương Jae Gil thích nhất, Jae Gil có thích nơi này không?"

Bạn nhỏ Jae Gil nhàn nhạt nói: "Nhưng mà ở đây không có cậu Kim Han, không có ông cố ngoại bà cố ngoại, không có cậu hai cậu nhỏ..."

Nói xong, cậu bé cúi đầu.

"Jae Gil." Taehyung ôm lấy cậu bé, đặt cậu bé ngồi lên trên giường, rất nghiêm túc nói: "Nhưng mà ở đây có ba có mẹ, còn có chị nữa, có cả nhà bốn người chúng ta mà."

"Ba." Jae Gil ngẩng đầu.

Đáy mắt của cậu bé xuất hiện ánh sáng mong chờ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, rầu rĩ mở miệng: "Đó là ba của Sa Rang, không phải ba của Jae Gil."

"Nếu mẹ nói với con, đó chính là ba của Jae Gil thì sao?"

Đáy mắt cậu bé chợt lóe lên.

Taehyung dịu dàng vuốt ve cái trán của con trai: "Jae Gil, ngài Jeon, chính là ba của con."

"Không... không phải đâu, chú xấu xa kia không thể là ba của con được." Tuy cậu nhóc kia nói như vậy, kháng cự theo bản năng, nhưng lại rất kích động, thân thể nhỏ trượt xuống giường, chạy nhanh ra ngoài.

Đi xuống lầu.

Trong phòng khách.

Kim Han nhìn thấy cậu bé đi xuống từ trên lầu, vươn tay: "Đến đây."

Cậu bé không di chuyển, một lát sau trực tiếp đi đến trước mặt Jungkook, trừng anh, Jungkook muốn sờ cậu một cái cũng bị cậu tránh đi.

Cứ như vậy đỏ hốc mắt nghểnh cổ nhìn anh, người đàn ông hơi nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Jungkook đứng lên, trực tiếp ôm lấy Jae Gil, trong lòng biết vật nhỏ này rất ỷ lại Taehyung, có lẽ biết anh muốn kết hôn với Taehyung, sau này phải ở lại đây, cho nên tức giận.

Má phình lên giống như cá nóc nhỏ.

Bàn tay to lớn của người đàn ông đặt trên mặt cậu bé xoa nhẹ, bị cậu nhóc kia cắn mạnh, cậu bé cắn không ác, sức lực không lớn, nhưng mà mãi vẫn không chịu buông.

Jungkook cũng không có ý tức giận.

Kim Han mở miệng: "Jae Gil."

Lúc này Jae Gil mới buông ra, nhưng mà vẫn đỏ hốc mắt trừng Jungkook, sau đó giãy dụa trượt xuống từ trong lòng người đàn ông, buồn bực đi đến bên cạnh Kim Han, nhào vào trong lòng anh ta.

Kim Han bật cười.

"Được rồi Jae Gil, đàn ông con trai, sao lại khóc chứ."

Jae Gil rất ít khi khóc.

Hai năm gần đây chưa từng khóc bao giờ.

Trước kia lúc còn nhỏ, thường xuyên muốn tìm mẹ, không tìm thấy sẽ khóc vài tiếng, nhưng chưa từng có dáng vẻ như bây giờ, nức nở nước mắt chảy ào ào.

Nhưng lại giống như một quả pháo nhỏ động chút liền nổ luôn.

Taehyung đi xuống từ trên lầu lập tức nhìn thấy một màn như vậy.

Lồng ngực cô có chút chua xót.

Cô biết cậu nhóc kia vừa thấy xa lạ lại vừa ỷ lại cái người mình gọi là ba kia.

Kim Han từng nói với cô, trước kia, cậu bé rất ỷ lại vào anh ta, nghĩ anh ta là ba của mình, sau đó từ từ lớn dần, mới biết là không phải.

Ba và mẹ đều không ở bên cạnh.

Cho dù Kim Han và Kang Syung đối xử tốt với cậu bé bao nhiêu, ông Kim bà Kim yêu thương cậu bé bao nhiêu, trên dưới cả nhà họ Kim nâng trong lòng bàn tay, cũng không thể bù được tình thương của cha của mẹ.

Đây là thứ không thể thay thế được.

Từ nhỏ, Jae Gil đã không thích người ta chạm vào mình, cậu bé thích sạch sẽ, không thích có ai đến gần mình.

Mãi cho đến hai năm trước, Taehyung xuất hiện trong tầm mắt của cậu bé, Jae Gil rõ ràng trở nên sáng sủa hơn một chút so với lúc còn bé, cũng chịu ở chung với những bạn học khác.

Taehyung đi từng bước xuống dưới, nhẹ nhàng gọi: "Jae Gil..."

Jae Gil hừ hừ hai tiếng, rời khỏi lòng Kim Han, đi về phía Taehyung: "Mẹ."

Taehyung nhìn thoáng qua Jungkook, Jungkook hơi lắc đầu.

"Mẹ, con lên lầu xem Sa Rang."

Sau đó đã trực tiếp đi lên trên lầu.

Taehyung rất rõ ràng, cậu nhóc kia là đang tức giận.

Cô chưa từng can thiệp quá nhiều, cô biết, Jae Gil chỉ là trong chốc lát không thể thích ứng được thôi, thật ra nơi đáy lòng đã chấp nhận rồi.

Cô thật sự muốn nhìn thấy, ngày Jae Gil gọi Jungkook là ba.

Chắc chắn Jungkook sẽ rất vui vẻ.

Cô nhớ rõ, sinh nhật của người đàn ông sắp đến rồi.

Lúc muộn hơn một chút Kim Han rời đi, Taehyung đưa anh ta trở về khách sạn.

"Anh cả, anh ba đâu?"

Mấy ngày nay, thế nhưng không có tin tức của anh ba.

Cô gọi điện thoại cho anh ba, nhưng không gọi được.

Taehyung phát hiện, đã rất nhiều ngày cô không nhìn thấy anh ba rồi, cả tháng chưa nhìn thấy.

Sau này chỉ vội vàng gặp mặt mấy lần, sau đó anh ba lập tức rời khỏi thành phố Namcheon, dáng vẻ giống như rất bận.

Sắc mặt của Kim Han hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, Taehyung cũng không phát hiện ra, anh ta nói: "Gần đây cậu ấy bận chuyện trong công ty."

"Cho dù có bận thế nào đi nữa, sao ngay cả điện thoại của em cũng không nghe chứ?"

Cũng không biết anh ba có thể kịp đến lễ cưới của cô không.

Nếu ngay cả lễ cưới của cô cũng không tham gia, vậy thì quá không thú vị rồi.

"Có lẽ lúc em gọi điện thoại vừa đúng lúc cậu ấy bận." Kim Han nói xong, lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại, chỉ chốc lát đã có người nhận rồi.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Kim Young Rae.

"Anh ba." Taehyung lấy điện thoại qua đặt ở bên tai, nghe giọng nói của Kim Young Rae ở đầu bên kia: "Anh ba, gần đây anh bận cái gì thế, cũng không trở về nữa."

Cẩn thận nghĩ lại, hơn một tháng nay, từ khi ông ngoại quản lý cô cho đến sau khi cô ra ngoài, đều chưa từng nhìn thấy anh ba.

Jae Gil nhớ cậu nhỏ, cô gọi điện thoại cho anh ba, anh ba cũng không nghe.

Taehyung nói: "Anh đừng nói cái gì bận rộn làm việc với em, bận rộn làm việc cũng không có lâu thế không về, anh ba, có phải anh có bạn gái rồi không?"

"Đúng."

"Thật sao?"

Giọng nói của Kim Young Rae vang lên: "Anh đúng là không ngờ em gái nhỏ lại nhớ anh như vậy, lễ cưới của em anh ba chắc chắn sẽ tham gia, nếu Jungkook dám bắt nạt em, anh sẽ không tha cho anh ta."

"Anh ba..."

Cúp điện thoại với Kim Young Rae, trái tim đang treo lên của Taehyung hoàn toàn buông xuống.

Ở lại trong khách sạn một lát, Kim Han bảo tài xế đưa cô về.

Sau khi Taehyung rời khỏi, Kim Han lại gọi điện thoại cho Kim Young Rae.




---
Thời gian từng ngày trôi qua cũng sắp đến ngày cưới rồi.

Taehyung càng trở nên căng thẳng hơn.

Cô thấp thoáng nghe giúp việc của nhà họ Jeon nói, năm đó mình gả cho Jungkook cũng không có tổ chức lễ cưới quá linh đình, chỉ là lãnh giấy chứng nhận rồi ở bên nhau thôi.

Cho nên, lễ cưới lần này, là lần đầu tiên của bọn họ.

Khiến cô vừa mong chờ vừa ngọt ngào, muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, rõ ràng chỉ có năm ngày, nhưng dường như nó vô hình kéo dài trong lòng cô.

Chờ đợi, thì ra là cảm giác như vậy.

Vào buổi sáng, Jungkook đến công ty, Taehyung một mình nhàm chán ở biệt thự Danji, đột nhiên nhận được một tin nhắn, xa lạ.

"Taehyung, hy vọng cô có thể hạnh phúc."

Taehyung nhìn tin nhắn này, điện thoại lúc trước của cô vì chuyện của Jung Ok đã bị rơi vào trong biển rồi, cô làm lại sim, đổi một cái điện thoại mới, trong sim có lưu lại phần lớn số điện thoại.

Nhưng cũng có một vài số không được lưu trực tiếp trong điện thoại.

Cô lập tức gọi đến số này, nhưng không gọi được.

Taehyung liên tục gọi mấy lần, đều không ai nhận, cô đành phải gõ một tin nhắn gửi qua: "Xin chào, điện thoại trước của tôi đã mất rồi, vừa đổi một một cái mới, xin hỏi bạn là?"

Tin nhắn này giống như đá chìm đáy biển.

Không được trả lời lại.

Buổi tối, Taehyung nằm trong lòng Jungkook, tùy ý nói chuyện này với anh, người đàn ông hôn lên má cô: "Đưa số điện thoại cho anh, ngày mai anh bảo người đi điều tra thử."

"Vâng."

Còn bốn ngày nữa là đến lễ cưới.

Lúc này Taehyung gặp đầy đủ trọn vẹn thân thích của nhà họ Kim, anh hai của nhà họ Jeon, còn có... cô mới biết thì ra Jungkook còn có em gái, tên là Somi.

Là con gái nuôi của nhà họ Jeon.

Đã gả ra ngoài bốn năm trước.

Trong phòng khách của nhà họ Jeon.

Taehyung dẫn theo hai đứa bé đến đây, nhìn thấy một bé gái ba tuổi ngồi trên sô pha, trong phòng khách rất náo nhiệt.

Một người đàn ông mặc quần áo thoải mái ngồi ở một bên, khí thế không thua gì Jungkook, nhìn thấy cô đến đây thì hơi nhíu mày như chào hỏi.

Còn cô gái trẻ tuổi ở một bên khác nhìn thấy cô thì có chút kích động đi tới.

Jungkook vòng tay qua thắt lưng cô, giới thiệu với cô: "Em gái của anh, Somi."

Nhìn dáng vẻ của Somi, có lẽ trước kia có quan hệ không tệ với cô, Somi có một đứa con gái hơn ba tuổi, Taehyung dặn dò hai đứa bé chăm sóc tốt em gái, sau đó đi ra ngoài với Somi.

Thời gian cả buổi chiều, đã quen thuộc hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau, Somi đi thử áo cưới với Taehyung, đây là lần thử áo cưới cuối cùng trước khi kết hôn.

Trang điểm xong, vì Taehyung không thích trang điểm cô dâu quá đậm, cho nên hiệu quả trang điểm rất nhạt, thợ trang điểm liên tục nói: "Bà Jeon, cô là người có làn da đẹp nhất mà tôi thấy trong nhiều năm qua đấy, làn da không trang điểm cũng rất mềm mại, cô không biết đâu, rất nhiều ngôi sao bây giờ đều dựa vào trang điểm và chỉnh sửa, làn da thật sự thì rất thô. Bà Jeon, bình thường cô chăm sóc thế nào vậy?"

Taehyung được thợ trang điểm khen đến có chút ngượng ngùng.

Cô nhìn mình trong gương, da trắng mịn màng, bình thường cô rất coi trọng chế độ dinh dưỡng, đồ trang điểm cũng chọn loại thích hợp với mình nhất, nhưng mà cô cũng không cố tình để ý những thứ kia.

Thời gian cả buổi sáng, thay áo cưới xong lại thử ba bộ lễ phục, sử dụng khi tiếp tiệc rượu, đều do Jungkook sai người chuẩn bị.

Cô Taehyung thay bộ váy kiểu dài màu đỏ đi ra, Somi tấm tắc cảm thán: "Cái thẩm mỹ này của anh ba, đúng là không thể nói nổi."

Taehyung mặc một bộ váy kiểu dài màu đỏ, khí chất tao nhã cao quý, màu đỏ cực kỳ tôn lên màu da của cô, nhưng mà, bộ váy này lại không để lộ da thịt của cô ra ngoài một chút nào, bao lấy cô cực kỳ kín đáo, chỉ để lộ ra cần cổ trắng nõn.

Hai bộ váy khác cũng có kiểu dáng gần giống thế.

Taehyung đột nhiên nhớ đến nụ hôn mang tính chiếm hữu của người đàn ông khi hôn lên cổ cô, không nhịn được bật cười.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho anh một cuộc.

Anh nói một câu: "Đợi một lát."

Khoảng chừng qua ba phút, đầu bên kia truyền đến tiếng đi lại, sau đó anh mới mở miệng: "Khi nãy đang họp."

"Có phải em quấy rầy anh không?"

"Không có, họp xong rồi."

Taehyung giả vờ oán giận: "Lễ phục anh chọn giúp em cũng quá khó coi rồi đấy."

Một một tấc da thịt đều bị che kín.

Ngay cả cánh tay cũng không lộ ra.

"Khó coi sao?" Anh cười: "Bà Jeon, em mặc cái gì cũng đẹp, không mặc... càng đẹp..."

Sau khi cúp điện thoại của Jungkook, Taehyung vốn định ra ngoài ăn cơm với Somi.

Somi đi lấy xe, Taehyung đứng ở ven đường.

Nhưng mà đột nhiên có người gọi tới.

Đầu bên kia là giọng nữ xa lạ: "Cô Kim, không biết có tiện tìm một quán cà phê trò chuyện một lát không?"

"Cô là ai?" Taehyung cau mày.

"Tôi là ai đợi gặp mặt rồi Cô Kim sẽ biết thôi."

Taehyung ngửi thấy ý thù địch không hiểu vì sao, cô trực tiếp từ chối: "Xin lỗi, tôi không quen cô, giữa chúng ta không có gì hay để trò chuyện cả."

Nói xong, cô muốn cúp máy.

Người ở đầu bên kia dường như đoán chắc là cô sẽ đến, giọng nói êm ái mang theo chút châm chọc: "Cô Kim, chẳng lẽ cô không muốn biết chuyện của mình trước kia sao? Cô không muốn biết chuyện của mẹ mình năm đó sao? Chiều nay hai giờ, quán cà phê XX, Cô Kim, tôi chờ cô."

Taehyung chậm rãi siết chặt ngón tay.

Somi lái xe đến đây, hạ cửa sổ xe xuống: "Taehyung nhanh lên xe, bạn của em nói ở lầu sáu của quảng trường mỹ thực mới mở một tiệm lẩu không tệ, lát nữa chúng ta đi ăn không?"

Taehyung lên xe, có chút không tập trung.

Somi xoay qua nhìn cô: "Taehyung."

Cô ngẩng đầu lên: "Được."

Nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới cuộc gọi kia, cô lấy điện thoại ra, nhìn nhật ký cuộc gọi phía trên, đây là một... số điện thoại công cộng.

Xem ra đối phương sợ bị tra ra.

Cuối cùng người phụ nữ này có ý gì.

Lý trí cô khuyên mình đừng đi, đừng đi, ngày mốt là lễ cưới rồi, cố tình gọi điện thoại cho cô vào lúc này, rõ ràng là có âm mưu từ trước.

Cô siết chặt ngón tay, đầu ngón tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay, cảm giác đau đớn giúp cô trở nên tỉnh táo hơn.

Ăn cơm trưa xong, thời gian ăn cơm bên ngoài giữa con gái với nhau luôn dài dòng, ăn rất chậm, vừa ăn vừa nói đến đủ loại chủ đề, tin tức bà tám trong giới giải trí, đi ra khỏi tiệm lẩu đã là một giờ chiều rồi.

"Taehyung, lát nữa chúng ta qua tiệm bên kia xem thử đi." Somi nhìn khu quần áo trẻ em ở lầu hai, điện thoại vang lên, cô ta lấy điện thoại ra, nhìn hai chữ 'Man Bong' bên trên, bấm nghe để ở bên tai: "Gì đấy, em đi dạo phố với Taehyung, vừa mới ăn cơm xong."

Sắc mặt của Somi trở nên nặng nề: "Anh nói sao? Em lập tức trở về ngay."

Cúp điện thoại, Somi nhìn Taehyung: "Taehyung, Man Bong bảo em trở về một chuyến, chúng ta trở về trước đi, em đưa chị về."

"Không cần... chị..." Taehyung mím môi, nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Chị nhớ ra mình còn có chút việc, bạn của chị ở thành phố Namcheon đến đây, hẹn chị uống cà phê, ở ngay lầu ba, chị đi tìm cô ấy, em về trước đi."




---
Quán cà phê XX ở lầu ba của trung tâm thương mại.

Taehyung đi khỏi ra thang máy, chỉ vừa rẽ qua là đến rồi, cô đi tới, đẩy cửa ra, bên trong không khí mang theo mùi cà phê nồng đậm.

Phong cách trang trí kiểu châu Âu.

Máy hát thời đại cũ phát ra tiếng nhạc du dương.

Trong quán có không ít người.

Taehyung quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng trên cô gái trẻ tuổi ngồi ở vị trí kế cửa sổ, mặc áo khoác màu nâu, ngũ quan tinh tế rạng ngời, khí chất lạnh lẽo kiêu ngạo.

Khi cô nhìn về phía đối phương.

Cô gái kia cũng nhìn về phía Taehyung.

Cô ta cười cười, nhìn Taehyung đến gần, đôi môi đỏ mọng cong lên: "Tôi vốn nghĩ Cô Kim sẽ không đến đây."

Taehyung ngồi xuống đối diện cô ta: "Cô là ai?"

"Ga Eul..."

Cô ta nâng tay vuốt tóc: "Cô Kim, trước kia chúng ta từng gặp nhau, xem ra Cô Kim thật sự quên hết tất cả rồi."

Taehyung thay đổi sắc mặt.

Cái tên Ga Eul này, đương nhiên cô biết.

Người nắm quyền hiện tại của dòng họ Lim, cô cả của dòng họ Lim, một người phụ nữ nắm giữ mạch máu kinh tế của dòng họ Lim.

Kim Han từng nhắc tới với cô.

Không phải là một nhân vật dễ chọc vào.

Tuy nói bây giờ nhà Lim cho dù ở mặt nào cũng không thể bằng nhà họ Kim, nhưng sức mạnh cũng không thể xem thường.

Nhất là Ga Eul này.

Nhưng khiến Taehyung ngạc nhiên là vì, cô ta nhìn rất trẻ, dáng vẻ cao nhất cũng chỉ hai mươi mấy thôi.

Cô ổn định lại tâm trạng: "Cô Lim, nếu tôi đã đến rồi, có lời gì cô đừng ngại nói thẳng."

"Cô Kim, tôi thấy cô thật sự không nhớ gì cả, sao Kook không nói những chuyện trước kia với cô chứ?" Ga Eul uống một ngụm cà phê: "Tôi chỉ cảm thấy cô đáng thương, bị mơ màng trong hạnh phúc giả tạo."

Taehyung từ từ siết chặt ngón tay, nghe xưng hô thân mật của cô ta với Jungkook, mất trí nhớ thật sự là một điểm yếu của cô, nhưng không chứng tỏ cô sẽ không phân rõ thật giả.

Cô chỉ khẽ nở nụ cười: "Cô Lim, tôi không biết trước kia cô có quan hệ gì với chồng tôi, nhưng mà, ngày mốt chúng tôi sẽ kết hôn, tin rằng Cô Lim cũng nhận được thiệp mời có đúng không?"

Taehyung đột nhiên cảm thấy, mình đến đây đúng là lãng phí thời gian, cô đứng lên, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Ánh mắt của Ga Eul hơi thay đổi, nhìn nhẫn kim cương Taehyung đeo trên ngón áp út bàn tay trái, gần như muốn chọc mù hai mắt của cô ta.

Cô ta nắm chặt thìa bạc trong tay: "Taehyung, tôi chỉ tốt bụng đến đây nói với cô, cô không phát hiện sao? Mọi người đều lừa cô, không nói với cô rằng cô và Kook quen nhau thế nào, và vì sao lại gả cho anh ấy."

Bóng lưng Taehyung hơi cứng đờ.

"Tôi thật sự muốn biết, nhưng mà, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết. Không cần Cô Lim hao tâm tổn trí."

Ga Eul cười lạnh: "Kook hoàn toàn không thích cô, cô chỉ thay em gái cô gả cho anh ấy thôi, người anh ấy cưới là em gái của cô, hoàn toàn không phải cô."

"Năm mười chín tuổi cô bán một đêm cho Kook, không biết nhục nhã bò lên giường anh ấy, nếu không cô cho rằng, vì sao cô có thể mang thai con của anh ấy." Ga Eul giễu cợt: "Không phải đều do cô không biết liêm sỉ tính kế Kook sao."

"Loại phụ nữ như cô, sao Kook có thể thích cô được." Ga Eul nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp Taehyung, muốn nhìn thấy cảm xúc khiến cô ta hài lòng trên khuôn mặt này, nhưng không có...

Cả người Taehyung lạnh như băng, lý trí nói với cô, cô nên rời đi, Ga Eul tìm đến cô vào lúc này là vì khiến cô hiểu lầm Jungkook.

"Những gì cô nói, tôi sẽ không tin."

Taehyung nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt không chút thay đổi nhìn Ga Eul: "Cho dù cô có nói sự thật, như vậy cũng là chuyện trước kia, Cô Lim, cô có biết bây giờ mình giống cái gì không?"

Cô cắn nhẹ môi, giọng nói rõ ràng: "Giống một người phụ nữ oán hận... không chiếm được mà lòng tràn đầy ghen ghét, đương nhiên chồng của tôi rất xuất sắc, bên cạnh có không ít người phụ nữ thích anh ấy, giống như Cô Lim càng nhiều hơn, nhưng mà tôi nghe nói, Cô Lim đã sớm đính hôn, đã có hôn ước rồi, vậy thì Cô Lim vẫn nên đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy thì hơn."

Ga Eul siết chặt hai tay, lòng bàn tay dính máu tươi.

Bị người ta chế nhạo trắng trợn như vậy.

Cô quan sát Taehyung một lần nữa, người phụ nữ này mất trí nhớ rồi thật sự đã thay đổi, không còn yếu đuối giống như lúc trước nữa.

Đúng là cô ta xem thường Taehyung này rồi.

Ga Eul đứng lên: "Taehyung, tôi chỉ thấy cô đáng thương chẳng hay biết gì nên tốt bụng nói với cô, cho dù cô có tin hay là không, sự thật chính là như thế."

Cô ta là một người rất giỏi chiến đấu tâm lý: "Cô hoàn toàn không hiểu Kook, từ năm mười tám tuổi tôi đã gặp Kook rồi, tôi rất hiểu anh ấy, có lẽ anh ấy nhất thời bị cô mê hoặc cho nên mới có chút thích cô, nhưng nhanh thôi, cô sẽ không phải là cái gì cả, Cô Kim, cô thật sự rất đáng thương, cái gì cũng không biết, cô có biết người đã làm hại ba mẹ còn có anh trai của Kook là ai không, chính là ông ngoại tốt kia của cô. Cô cho rằng Kook sẽ thật lòng thích cô sao? Cũng chỉ là lợi dụng cô thôi..."

Taehyung ra khỏi quán cà phê, đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều tháng 11 chiếu lên người cô.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nhợt, dưới ánh mặt trời, Taehyung lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.




---
Bởi vì sắp đến ngày cưới, trước lễ cưới ba ngày.

Dựa theo phong tục trong vùng, trước khi kết hôn ba ngày cô dâu chú rể không thể gặp mặt nhau, cho nên Taehyung và Jungkook cũng không gặp mặt.

Buổi tối người đàn ông không đến biệt thự Danji.

Taehyung nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là lời nói của Ga Eul.

"Cô có biết người đã làm hại ba mẹ còn có anh trai của Kook là ai không, chính là ông ngoại tốt kia của cô. Cô cho rằng Kook sẽ thật lòng thích cô sao? Cũng chỉ là lợi dụng cô thôi..."

"Ba của Kook, Jeon Saeng Nom dẫn mẹ cô đi, tôi quên mất, cô không biết những chuyện này, vào ngày tổ chức lễ trưởng thành của mẹ cô - Kim Jan Di, Jeon Saeng Nom tìm người cưỡng hiếp bà... buồn cười bao nhiêu chứ, cô thế nhưng lại thích Kook..."

"Từ khi Kook mười bốn tuổi đã thề nhất định phải tìm ra hung thủ thật sự, chủ mưu thật sự chính là ông ngoại của cô... ông Kim, ông ta mới là đầu sỏ gây nên chuyện này, cô cảm thấy anh ấy sẽ thích cô, thích cháu gái của người hại chết ba mẹ thân yêu, anh cả kính mến của anh ấy, hủy đi cả nhà bốn người của anh ấy sao?"

"Hai đứa con này của cô, cũng chỉ do cô trộm sinh ra nó thôi, khoảng thời gian gả cho Kook, cô mang thai, nhưng mà Kook đã phá hủy đứa nhỏ rồi... Sao anh ấy có thể để cô sinh con của mình được, cô không xứng."

Taehyung ngồi dậy, chôn mặt vào gối.

Cô cố gắng muốn ném tất cả chuyện này ra khỏi đầu, nhưng làm thế nào cũng không được, những lời này của Ga Eul giống như ma chú bao vây lấy cô, gặm nhấm cô.

"Cô có biết người đã làm hại ba mẹ còn có anh trai của Kook là ai không, chính là ông ngoại tốt kia của cô. Cô cho rằng Kook sẽ thật lòng thích cô sao? Cũng chỉ là lợi dụng cô thôi..."

Cô một lần lại một lần nói với mình, những gì Ga Eul nói đều là giả.

Nhưng mà...

Một hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Taehyung, nhưng mà, những chuyện này thật sự là giả sao?

Cô nhớ tới hai năm trước, cô hôn mê vừa mới tỉnh lại.

Biết được mình có một đứa con, tên là Jae Gil, biết được mình là cô tư của nhà họ Kim.

Hai năm trước, Jae Gil khoảng năm tuổi.

Còn mình hai năm trước, quá lắm vẫn chưa đến hai mươi bốn tuổi.

Lúc cô sinh ra Jae Gil cũng chỉ mười chín, đang ở tuổi học đại học, sao có thể sinh con được?

Lúc đó điều kiện gia đình của cô không tốt, em trai bị bệnh, mẹ đã sớm mất rồi, tất cả đều cần dựa vào mình, sao cô có thể gặp được người đàn ông kiêu ngạo cao cao tại thượng như Jungkook chứ.

Cổ tích cô bé lọ lem, chỉ xem thôi là được rồi, sao cô có thể thật sự tin tưởng đây.

Cô từng hỏi Jungkook về chuyện của mình lúc trước, gặp nhau thế nào, sao có thể ở bên nhau, người đàn ông trả lời rất mơ hồ.

Thì ra, cô và anh, cũng chỉ là giao dịch tiền bạc.

Cô nhớ tới hai chữ 'gả thay' Lim Ga Eul nói.

Vô lý mà buồn cười.

Taehyung xuống giường, đi tới phòng rửa mặt, mở vòi nước ra, chôn mặt mình vào trong nước lạnh, cô muốn tỉnh táo lại.

Cực kỳ cần tỉnh táo lại.

Mãi đến khi sắp không thể thở được nữa, cô mới ngẩng đầu lên, dấu vết trên mặt không rõ là nước mắt hay nước lạnh nữa.

Ga Eul lựa chọn vào lúc này để nói cho cô biết chuyện này, rất rõ ràng là có âm mưu khác.

Nhưng mà, cho dù chắc chắn có âm mưu.

Trong lòng cô đã ngầm thừa nhận lời nói của Ga Eul rồi.

Cô một lần lại một lần nói với mình, cô phải tin tưởng Jungkook.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tối yên tĩnh.

Taehyung đi ra khỏi phòng rửa mặt, lên giường, lấy điện thoại ra từ dưới gối đầu, nhìn thấy hai chữ 'ông xã' trên màn hình, đây là do anh sửa.

"A lô..."

"Còn chưa ngủ sao?"

Taehyung nằm trên giường, dùng chăn vây lấy mình, cả người cuộn tròn: "Vâng."

"Em sao vậy?" Dường như người đàn ông đã nhận ra giọng điệu của cô có chút thay đổi: "Không thoải mái sao? Anh đi tìm em."

Cô nhẹ nhàng hít hít mũi: "Không có, không phải bà nội đã nói rồi sao? Trước lễ cưới ba ngày không được gặp mặt, anh đừng đến đây, đến em cũng không mở cửa."

"Em cứ như vậy nỡ nhốt chồng em ở bên ngoài sao?" Giọng điệu của người đàn ông trở nên nặng nề: "Em khóc à?"

Taehyung thật không ngờ cách một điện thoại mà người đàn ông cũng phát hiện ra.

Cô muốn thề thốt không nhận.

Nhưng lại cảm thấy mệt mỏi.

Cô cố gắng khiến giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn một chút: "Ừm... Kết hôn đều sẽ bị chứng uất ức trước khi cưới mà, thỉnh thoảng đa cảm xúc động một chút thôi."

"Em... lo lắng cái gì?"

"Em sợ hãi..." Taehyung cầm điện thoại, ngơ ngẩn nhìn bóng đêm đen kịt: "Em sợ tất cả của em bây giờ đều là giả, em sợ anh không thích em... em sợ ngày mai vừa ngủ dậy tất cả chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ chẳng mấy chốc sẽ bị vỡ nát."

"Đây không phải một giấc mơ." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà kiên định, vang lên bên tai cô.

Đêm nay Taehyung không thể ngủ ngon, tỉnh lại mấy lần, lăn qua lộn lại, mãi cho đến sáng sớm, cô rời giường rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Nghĩ đến bữa sáng hôm nay.

Cô dậy rất sớm, bây giờ cũng chỉ khoảng sáu giờ.

Tiếng tay nắm cửa chuyển động vang lên, Taehyung cảnh giác nhìn ra cửa.

Đợi mãi đến khi cửa mở ra, Taehyung nhìn người đàn ông đi vào từ ngoài cửa, mặc áo khoác màu đen, trước mắt cô nhanh chóng đi vài bước tới, Jungkook ôm lấy cô, chặt vào lòng mình.

"Hửm, sao lại dậy sớm thế này?"

Nâng cái cằm tinh xảo của cô lên, nhìn vào đôi mắt có chút sưng đỏ của người phụ nữ, lập tức nhíu mày, một cái hôn rơi xuống mắt cô, Taehyung nhắm mắt lại.

Lông mi cô run run, hơi thở quen thuộc của người đàn ông bao vây lấy cô, cô nắm chặt ống tay áo anh.

Nụ hôn của người đàn ông không rời khỏi: "Vì sao lại khóc?"

Taehyung cười: "Không phải em đã nói rồi sao, chứng uất ức trước khi cưới, căng thẳng thôi."

Ngón tay người đàn ông vân vê hai má của Taehyung, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, mi tâm nhíu lại, anh thật sự phiền chết mấy phong tục chết tiệt này rồi, trước khi cưới không thể gặp mặt, không biết tối qua người phụ nữ này đã khóc đến lúc nào nữa, mắt cũng sưng lên luôn.

Anh ước gì thời gian trôi nhanh hơn.

Đến hai ngày sau nhanh chút.

"Sao anh lại đến đây, không phải nói trước khi cưới không thể gặp mặt sao?" Taehyung nói xong, giãy ra từ trong lòng anh, đẩy anh ra ngoài: "Anh mau về đi."

Jungkook bắt lấy tay cô: "Anh ở lại đây lát nữa, ăn sáng xong anh sẽ đi ngay, như vậy được rồi chứ?"

Trước bàn ăn, anh nhìn người phụ nữ từng ngụm nhỏ ăn cháo, nhớ tới trước kia dạ dày của cô không tốt: "Ăn nhiều một chút, buổi sáng ăn quá ít sẽ tổn hại sức khỏe."

Taehyung không có khẩu vị, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tao nhã uống sữa đậu nành, cho dù người đàn ông này làm gì, cũng đều sinh ra cảm giác kiêu ngạo đẹp đẽ, cô từ từ siết chặt cái thìa.

Cứ như vậy mà nhìn anh suốt.

Ánh nắng sáng sớm dịu dàng lờ mờ.

Mô tả hình dáng của người đàn ông.

Jungkook ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cô, anh cầm lấy khăn ăn lau khóe môi, nở nụ cười nhìn cô.

"Bà Jeon."

"Hả?"

"Ngài Jeon, anh..."

Anh sẽ lừa em sao?

Cô cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, cố gắng khiến mình tươi cười sáng lạn, Jungkook nhìn cô, đang chuẩn bị lên tiếng hỏi thì điện thoại vang lên, người đàn ông nhìn thoáng qua thông báo cuộc gọi trên màn hình, nghe điện thoại: "Ừm, tôi biết rồi, buổi sáng tôi sẽ đi qua."

"Sung Min tìm anh, anh đi qua kia một chuyến, buổi chiều anh lại đến."

"Đừng, anh đến đây em cũng không mở cửa cho anh." Nói xong, Taehyung đi qua, ngón tay dò vào trong túi quần tây của người đàn ông, lấy chìa khóa ra: "Bà nội đã nói rồi, không thể gặp mặt, tịch thu chìa khóa."

Người đàn ông nhíu mày: "Có hệ thống vân tay."

"Jungkook..."

"Được rồi, anh không đến." Người đàn ông vươn tay ôm lấy thắt lưng cô, Taehyung lùi về sau từng bước rồi ngã ngồi trên đầu gối người đàn ông, anh ôm cô: "Không được khóc, mỗi buổi tối anh sẽ gọi, phải nghe đấy."



---
Nhà họ Jeon mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thân thích.

Thiệp mời là đặc biệt mời nhà thư pháp nổi tiếng viết.

Bà Jeon gọi điện thoại hỏi cô có bạn nào muốn mời không, Taehyung nghĩ tới nghĩ lui, gửi thiệp mời cho Bit Na, còn có bọn Sam Ung Ki và Su Chul.

Còn có mấy người Nayeon, Eun Ju, Jihyo bọn họ nữa.

Somi nói, trước kia, cô và những người này đều là bạn tốt.

Nayeon và Eun Ju vội vàng trở về trước hôn lễ một ngày, cô từng thấy Nayeon trên TV rất nhiều lần, đó cũng là tính cách thật trong cuộc sống ngoài đời, ôm cô trực tiếp khóc lớn, khóc đến trôi cả lớp trang điểm.

Lúc buổi chiều thì gặp được Jihyo, cô ta đang mang thai, nhìn qua lớn khoảng năm sáu tháng.

Jihyo là vợ của Wo Sung Min.

Cô biết Wo Sung Min, là bạn của Jungkook.

Trên danh nghĩa là... một luật sư.

Cảm giác quen thuộc đã lâu.

Giống như cho dù là lúc nào cũng sẽ không gượng gạo vì không có chủ đề nói chuyện, buổi tối năm người hẹn nhau đi ăn lẩu.

Ngày hôm sau chính là lễ cưới.

Taehyung không dám ăn quá cay.

Nayeon trực tiếp khui ba chai bia: "Jihyo và Taehyung đừng uống, mấy người chúng ta uống một ly đi, qua hôm nay trời lại sáng!"

Eun Ju khuyên thế nào cũng không có tác dụng: "Cậu uống ít một chút, ngày mai còn phải tham gia hôn lễ đó."

11 giờ tối, Nayeon uống say rồi, Eun Ju đưa cô ta về.

Wo Sung Min tới đón Jihyo.

Đây xem như là lần đầu tiên Taehyung gặp Wo Sung Min.

Bề ngoài của anh thiên về lịch sự nho nhã hơn, không có dáng vẻ mạnh mẽ cường thế như Jungkook, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười, nhưng đôi mắt kia lại thật sự lạnh lẽo.

Chỉ có lúc nhìn Jihyo, mới sẽ trở nên dịu dàng.

Anh ta cởi áo khoác choàng lên người Jihyo, Jihyo không muốn đi, ầm ĩ với anh ta một lát, không biết anh ta đã nói gì, Jihyo mới gật gật đầu, tạm biệt Taehyung.

"Tôi đã nói rồi, tối nay tôi muốn ở cùng Tae Tae, anh đến đây làm gì?"

Wo Sung Min mở cửa xe, ngửi mùi rượu nhàn nhạt trong gió lạnh: "Uống rượu à?"

"Tôi không có uống." Jihyo bất mãn lên xe.

Wo Sung Min nói, đóng cửa xe lại, mở cửa xe của ghế tài xế ngồi vào: "Em xem thử dáng vẻ bây giờ của mình đi, em không nghỉ ngơi, đứa bé trong bụng cũng không nghỉ ngơi sao?"

Anh khởi động xe, nghiêng người cài dây an toàn giúp cô.

Jihyo hừ lạnh một tiếng: "Cũng không phải con của anh, anh lo lắng vớ vẩn cái gì?"

Wo Sung Min nhìn về phía trước, ngón tay có khớp xương rõ ràng từ từ nắm chặt tay lái: "Đúng, tôi đê tiện không được sao?"

Jihyo không lên tiếng nửa dựa vào ghế.

Chỉ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, cô không nhịn được nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Vốn nghĩ chỉ nghỉ ngơi một lát thôi, ai ngờ thật sự quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ mất.

Nửa giờ sau, xe đỗ trước cổng một căn biệt thự màu kem.

Wo Sung Min xuống xe trước, động tác nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, nhập mật mã mở cửa xe, đi vào trong nhà.

Jihyo mơ hồ mở mắt, Wo Sung Min lên tiếng: "Ngủ đi."

"Wo Sung Min." Ý thức mơ hồ của cô trở nên tỉnh táo: "Anh đồng ý với tôi, cho dù anh muốn làm cái gì, cũng đừng tổn thương Tae Tae."

"Jihyo, em dựa vào cái gì cho rằng, tôi sẽ làm như vậy sao?"

"Tôi không biết anh âm mưu cái gì, hận thù của anh với nhà họ Kim chắc chắn không ít hơn Jungkook, nhưng mà nếu anh dám làm hại Tae Tae, tôi lập tức mang theo đứa nhỏ này nhảy xuống lầu."

Anh cúi mắt: "Jihyo, em uy hiếp tôi?"

"Đúng, tôi uy hiếp anh đấy."




---
Đêm đó.

Jungkook đi uống rượu cùng với mấy người Oh Sehun, Myung Jun.

Mấy người cùng đi đến tầng thượng của đại học thành phố Incheon.

Oh Sehun đá chai rượu một cước: "Lần cuối cùng tôi vui vẻ là khi lên đại học đấy, mẹ nó, chớp mắt một cái mà anh ba cũng sắp kết hôn rồi."

Lúc rạng sáng Wo Sung Min cũng đến đây.

Oh Sehun đưa tới một chai rượu, đấm một quyền: "Em còn nghĩ sai anh Min không tới đấy!"

Wo Sung Min tháo kính mắt xuống cầm trong tay: "Không có cách nào, vợ quản lý quá chặt."

"Mẹ, cả đám đều khoe ân ái." Chó độc thân Oh Sehun kéo Myung Jun qua một bên uống rượu.

"Anh Jun, chúng ta cùng uống rượu. Không cần quan tâm tới bọn họ."

Myung Jun cười: "Quên nói với mọi người, tháng sau tôi đính hôn."

Oh Sehun: "..."

Tình bạn chấm dứt, chấm dứt rồi!

Jungkook dựa vào lan can, gió đêm thổi bay sợi tóc trên trán, anh nhìn điện thoại, khóe môi nở nụ cười, gửi một tin nhắn đi: "Đã ngủ chưa?"

Đầu bên kia trả lời rất nhanh: "Chưa."

Anh lập tức gọi qua.

Chỉ chốc lát, một giọng nữ truyền đến: "Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Người đàn ông uống một ngụm rượu: "Anh không ngủ được."

"Em cũng không ngủ được."

Anh thấp thoáng nghe thấy tiếng trở mình ở đầu bên kia.

"Không cho khóc nữa, ngày mai anh muốn gặp một cô dâu thật xinh đẹp, bây giờ gọi một tiếng ông xã anh nghe xem."

"... Ông xã..." Taehyung ngồi dậy, cô đè xuống tất cả lo lắng nơi đáy lòng.

Lần đầu tiên, cô gọi anh như thế.

Lúc bình thường, cô thích gọi anh là ngài Jeon hơn.

"Ừm, gọi thêm tiếng nữa."

Taehyung: "Ông xã."

"Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc, đừng nghĩ thêm gì nữa, sáng ngày mai, anh sẽ đến đón em."

"Được."

Jungkook cúp máy, xoay người chống hai tay lên lan can, liếc mắt nhìn xuống dưới, bóng đêm yên tĩnh của thành phố Incheon.

"Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?" Wo Sung Min nhìn anh, gió đêm thổi rất mạnh, thổi bay cả góc áo khoác của anh ta.

Thổi giọng nói lành lạnh của anh ta trở nên có chút mơ hồ.

Jungkook hơi nheo mắt lại.

"Một quả thận, sau này cậu sẽ không hối hận chứ?" Wo Sung Min từ từ siết chặt hai tay, ánh mắt lạnh lùng trong suốt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Jungkook, kiếm chút cảm xúc trên mặt anh: "Vì một người phụ nữ, hiến đi một quả thận, Jungkook, cậu lún quá sâu rồi."

"Vậy nếu Jihyo thì sao, nếu có người lấy Jihyo uy hiếp cậu, cậu có làm không?" Jungkook thong dong cười, đáy mắt tối đen, giống như hòa làm một với bóng đêm.

"Cậu đừng lấy Jihyo để so sánh, cô ấy không giống Taehyung." Giọng nói của Wo Sung Min bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại cực kỳ dao động: "Ngoài Taehyung kia, Jihyo chỉ có tôi thôi, phía sau cô ấy không có bất kỳ ai khác nữa."

Jungkook cầm chai bia, chạm vào chai bia trong tay Wo Sung Min, ngẩng đầu uống cạn: "Đánh một trận đi, Sung Min."

Giây tiếp theo, Wo Sung Min nắm lấy áo Jungkook, đấm thẳng tới một quyền, Jungkook chớp mắt, trở tay chụp lấy tay của đối phương, đánh một quyền vào mặt của anh ta.

Cách đó không xa.

Oh Sehun nghe thấy tiếng động, quay đầu qua.

Hai người Jungkook và Wo Sung Min đã ngã ra đất, đánh đấm lẫn nhau.

"Mẹ nó, sao anh ba và anh Min lại đánh nhau rồi?"

Oh Sehun muốn đi qua khuyên can.

Nhưng bị Myung Jun ngăn lại: "Đợi một lát bọn họ đánh đủ là được rồi."

Sau nửa đêm.

Trên mặt đất rải rác mấy chai bia.

Jungkook ngồi dậy sửa sang lại tây trang có chút lộn xộn, liếc mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên mặt đất: "Này, đừng có giả chết, khi nãy tôi cũng không ra đòn ác."

"Có phải cậu cảm thấy, nếu không đánh một trận, sau này sẽ không đánh lại tôi không?" Wo Sung Min mở to mắt, nửa cười nửa mỉa mai.





---
Rạng sáng 4 giờ.

Taehyung đã bị Somi kéo dậy.

Bắt đầu chuẩn bị trang điểm.

Thay áo cưới.

Taehyung cực kỳ tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo giống như lúc này.

Cô lập tức trở thành cô dâu của Jungkook rồi.

Đây là chuyện cô luôn vui vẻ luôn mong chờ.

Cho dù những lời Ga Eul nói là thật hay giả, cô muốn tin tưởng anh, tin tưởng đáy mắt dịu dàng khi anh nhìn cô không phải là lừa gạt.

Cô cũng không nói chuyện này với Jungkook, cũng không đi tra hỏi anh, cô không hy vọng khiến anh cảm thấy, cô là loại người bị mấy câu nói quấy rối đến tâm trạng không yên.

Nếu lựa chọn tin tưởng anh.

Cho dù phía trước là bụi gai trải rộng cũng sẽ bị cô giẫm thành đường.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, cả người cô thoải mái hơn rất nhiều.

Hai ngày trước lễ cưới, gần như những người quen biết của hai nhà đã ở đầy phòng khách sạn.

Bởi vì đều là người có thân phận cao quý, cho nên khách sạn phái ra hai trăm vệ sĩ.

Lễ cưới là do Bà Jeon chuẩn bị, ngay cả chuyện sắp xếp bàn ghế cũng sẽ nói với cô, toàn bộ Taehyung đều cho bà làm chủ.

Nơi tổ chức lễ cưới đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, nhưng Bà Jeon lo lắng, mỗi ngày đều đến xem thử.

Khiến Taehyung bất ngờ mà cảm động chính là, Ông Kim và bà Kim cũng chạy đến đây, cô xúc động không nói nên lời.

Ôm lấy bà Kim: "Bà ngoại."

"Đứa bé ngoan." Bà Kim vỗ sau lưng cô: "Đừng khóc, còn khóc nữa trang điểm trên mặt cũng trôi mất."

Ông Kim đứng một bên: "Nếu bọn ông thật sự không đến, chẳng phải là xem thường nhà họ Jeon sao?"

Thiên kim duy nhất của nhà chúng ta sau lưng có cả một Kim Thị làm chỗ dựa.

Tiệc cưới tổ chức vô cùng long trọng.

Dù sao hai nhà Kim Jeon liên hôn cũng có sức ảnh hưởng cực lớn đến giới thương nghiệp, hai đại thế gia liên thủ, thực lực lớn mạnh khiến người khác sợ hãi.

Taehyung không thích truyền thông nên bà cụ Kim chỉ mời một vài hãng truyền thông lớn.

Lúc này trời vừa mới hừng đông.

Xe đón dâu vẫn còn chưa tới.

Taehyung có hơi lo lắng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jungkook.

Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời: "Lo lắng không?"

Taehyung căng thẳng và chờ mong.

Trái tim kích động nhảy vọt lên.

Bây giờ là bảy giờ sáng mà phòng khách đã chật kín người, Taehyung ở trên lầu cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa náo nhiệt bên ngoài.

Đến biệt thự đều là người nhà họ Kim.

Còn có một vài người bạn của Taehyung.

Ông bà cụ Kim cùng đi xuống nhà, lập tức bị một đám họ hàng vây quanh, dù sao cũng là ngày vui rộn ràng náo nhiệt.

Ngay cả ông cụ Kim ngày thường nghiêm khắc lúc này cũng đã lộ ra ý cười.

Taehyung ở trong phòng ngủ, cô nâng làn váy cưới thật lớn đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo rèm rồi từ khe hở nhìn ra bên ngoài.

Mỗi căn biệt thự đều có bãi đỗ xe riêng trước cửa.

Hàng rào ngoài cửa chỗ nào cũng đỗ đủ các loại xe sang trọng.

Sam Ung Ki và Su Chul cũng đã tới từ sớm, lên lầu chào hỏi xong Sam Ung Ki xuống trước, còn Su Chul ở lại phòng ngủ với Taehyung.

Somi và Eun Ju cũng đã đến.

Jihyo vẫn chưa đến, cô ấy bụng bầu đã lớn nên từ sáng sớm đã nhắn tin cho Taehyung, nguyên văn là: "Wo Sung Min cái tên đàn ông không biết xấu hổ kia nhốt tôi ở biệt thự, buổi trưa mới cho tôi đi."

Taehyung giới thiệu lần lượt từng người.

Chuyên viên trang điểm lần lượt trang điểm cho hai phù dâu.

Trong lúc nhàn rỗi, Nayeon nói: "Aiya, xem cô dâu của chúng ta sốt ruột chưa kìa, sao chú rể vẫn chưa tới chứ?"

Hai má Taehyung ửng hồng.

Eun Ju cười: "Đúng đó, chú rể sao vẫn chưa tới nhỉ, cô dâu của chúng ta đã sắp nhìn xuyên thấu cái cửa sổ rồi này."

"Eun Ju, cô cũng hùa theo Nayeon trêu tôi đấy à?"

Mặc dù Taehyung nói như vậy nhưng tầm mắt cũng chỉ rời đi một chút rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Eun Ju đứng dậy, đè vai Taehyung để cô ngồi xuống giường cho chuyên viên trang điểm sửa sang lại khăn voan che mặt, sau đó nhét bó hoa vào tay cô.

"Cô dâu mới à, ngoan ngoãn ngồi đây chờ đi."

Sau đó cúi người thay cô chỉnh lại làn váy.

Thấy Taehyung lo lắng như vậy, Nayeon cười: "Đời người ai cũng sẽ có một lần hạnh phúc như thế, đừng căng thẳng quá, nói không chừng chú rể còn căng thẳng hơn cô ấy chứ. Tôi nghe Oh Sehun nói rồi, tối hôm qua anh ấy cả đêm không ngủ, giống như phát điên mà uống rượu chém gió."

Tối qua anh ấy uống rượu cả đêm?

Taehyung ôm bó hoa, trong không khí mang theo mùi hương ngào ngạt xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng.

Sa Rang và Jae Gil cũng tới.

Sa Rang cũng nhận ra Nayeon và Eun Ju, vừa vào cửa đã ngọt ngào gọi: "Dì Eun Ju, dì Nayeon."

Đây là lần đầu tiên Su Chul gặp Sa Rang, hôm nay cô bé mặc bộ váy xòe màu trắng, sau lưng còn có đôi cánh thiên sứ, khuôn mặt trắng nõn như ngọc vô cùng đáng yêu.

Tim Su Chul mềm nhũn, lập tức ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt cô bé: "Sa Rang phải không? Dì là bạn của mẹ con đây." Cô xoay người nhìn Taehyung: "Được lắm nha Taehyung, cô lại giấu một công chúa nhỏ bên mình mà giờ tôi mới biết."

Miệng Sa Rang rất ngọt: "Cháu chào dì."

Taehyung kiêu ngạo nhếch môi: "Thích à, thích thì cùng tổng giám đốc Sam sinh một đứa đi."

"Xì..." Su Chul than thở: "Nếu như con tôi di truyền gen của người kia thì tôi thật sự sẽ khóc chết mất."

Nayeon khom người, sờ má Sa Rang: "Sa Rang, mới không gặp một thời gian mà công chúa nhỏ đã mập hơn rồi nha."

Sa Rang khẽ 'aiya' một tiếng, cô bé thích cái đẹp, dù tuổi còn nhỏ nhưng nghe thấy hai chữ 'mập hơn' thì cũng có hơi ảo não, vỗ vỗ bụng mình: "Ba mẹ nói Sa Rang không mập chút nào."

Nayeon bị động tác nghiêm túc của công chúa nhỏ chọc cười.

Eun Ju biết Nayeon đang trêu cô bé, bèn nói: "Sa Rang không mập chút nào, đừng nghe dì Eun Ju nói linh tinh."

Jae Gil mặc một thân âu phục đen tinh tế, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú nhưng lại luôn lạnh lùng, vì Nayeon và Eun Ju vây quanh bên cậu bé mà Taehyung vẫn chưa lên tiếng.

Nayeon đã vuốt má Jae Gil: "Woa, đáng yêu quá đi mất."

Taehyung: "..."

Xong rồi.

Bệnh sạch sẽ của Jae Gil...

Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jae Gil trầm xuống.

Vì làn váy cưới cực lớn của Taehyung đã được Eun Ju sửa sang tử tế nên không tiện đứng lên, chỉ có thể vẫy tay với Jae Gil để cậu bé lại đây.

Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của Jae Gil đã lạnh đi, không vui khi có người chạm vào mình nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài dáng vẻ quá mức mất hứng.

Đến bên cạnh Taehyung: "Mẹ."

Taehyung hôn lên má Jae Gil, cố gắng an ủi cậu.

Nayeon nhìn hai đứa bé, trái tim đều mềm nhũn ra: "Không ổn rồi, tôi cũng muốn sinh hai bảo bối nhỏ như này, nhưng độc thân nhiều năm như tôi, không thể làm được."

"Không phải còn có Oh Sehun đấy sao?" Taehyung cũng lờ mờ biết đôi oan gia này thích nhau.

Mặt Nayeon đỏ lên: "Ai muốn cùng anh ta chứ?"

Khóe miệng không nhịn được cong lên.

Vài phút trôi qua.

Mi Mi ba tuổi, con gái của Somi cũng đã đến.

Trong phòng không có đàn ông nên Man Bong cũng chỉ đứng ngoài cửa không vào, Mi Mi cầm kẹo chạy vào nói: "Mẹ, ba đang tìm mẹ kìa."

Trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi.

Phòng ngủ luôn luôn truyền tới tiếng cười, còn có Nayeon là người luôn có những tin tức bát quái của giới giải trí, sau đó vài cô gái trong dòng họ cũng đi lên, cười đùa vui vẻ náo nhiệt.

Dù sao chuyện bát quái thì nhiều nhưng cũng hiếm gặp.

Hơn nữa bản thân Nayeon lại là Ảnh hậu thuộc phái thực lực đang nổi tiếng nên không ít người tới tìm cô xin chữ ký.

Taehyung cũng cười theo.




---
Chín giờ sáng, bên ngoài truyền tới âm thanh bắn pháo mừng cực lớn.

Nayeon nhìn thoáng qua những chiếc xe sang trọng hào nhoáng bên ngoài cửa sổ, Jungkook từ trên chiếc xe gần nhất bước xuống.

Taehyung định đứng lên lại bị Su Chul ấn ngồi xuống.

"Cô sốt ruột cái gì chứ, để chú rể tự lên đây đi."

Hai má Taehyung ửng hồng.

Khuôn mặt cô dâu trang điểm tinh xảo, đẹp như hoa đào.

Nayeon và Eun Ju nhanh chóng ra ngoài, Taehyung ở sau lưng gọi theo cũng không có tác dụng, bèn cười lắc đầu.

Vì khi nãy cô nghe thấy Nayeon nói cái gì mà muốn Jungkook chống đẩy một trăm cái sau đó dán băng dính lên chân, vân vân và vân vân...

Nayeon và Eun Ju đứng chắn ở cửa thang máy.

Tầng dưới vô cùng náo nhiệt.

Những người họ hàng nhà họ Kim đều đứng hết lên, khuôn mặt ông bà cụ Kim cũng lộ ra ý cười ấm áp hiếm thấy, không nói được gì nhiều nữa, đều đã đến nước này rồi, hai bên có ngăn cản thêm nữa thì cũng không còn lý do nào để ngăn cấm.

Chuyện của con cháu thì để con cháu tự giải quyết thôi.

Vài đứa trẻ chạy tới xin lì xì, đoàn phù rể sau lưng Jungkook lần lượt lấy lì xì ra phát cho từng đứa.




---
Taehyung ngồi trong phòng ngủ, cánh cửa phòng ngủ vẫn mở.

Cô nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Mơ hồ có thể nghe thấy Nayeon ở bên ngoài gọi 'em chồng', còn có Eun Ju lớn hơn Taehyung hai tuổi nên Jungkook gọi cô một tiếng 'chị'.

Taehyung không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông luôn luôn bình tĩnh ấy lúc này có vẻ mặt gì.

Jungkook bị hai người con gái chặn trước thang máy, xung quanh đều là tiếng cười ầm ĩ.

Nayeon nói: "Em chồng à, muốn lên đón cô dâu phải không, chống đẩy hai mươi cái cho đỡ sợ trước đã nào."

Jungkook làm theo, với anh mà nói, chuyện này quá đơn giản.

Khách khứa nhà họ Kim lấy điện thoại ra quay phim chụp hình, thậm chí còn có vài đứa bé chạy tới nằm bò ra đất học theo động tác của Jungkook.

Nayeon chống cằm, gọi một tiếng 'em chồng' muốn Jungkook gọi cô là 'chị', còn có vài cô gái họ hàng nhà họ Kim nói theo: "Gọi một tiếng 'chị' đi, nếu không cho dù anh có làm gì thì cũng không lên được đâu."

Mấy người họ hàng nhà họ Kim cũng không làm khó người khác, bị Oh Sehun gọi vài tiếng 'chị đẹp' liền đỏ mặt rút lui.

Oh Sehun với khuôn mặt công tử tiêu chuẩn đã trêu ghẹo không ít cô gái nên đương nhiên tự khắc có biện pháp với những cô gái này.

Nayeon nhìn anh ta một cái.

Oh Sehun vội vàng chạy tới ôm lấy Nayeon: "Chị đẹp, chị đẹp, chị đẹp của anh."

"Tôi làm gì có đứa em trai lớn như anh." Nayeon bị ôm lấy, không ngờ rằng Oh Sehun lại dùng lực lớn như vậy, cô muốn đẩy anh ta ra nhưng Oh Sehun lại nhanh chóng cúi đầu xuống hôn rồi ôm ngang eo cô lên: "Chị đẹp của anh, em theo anh đi!"

Lập tức khách khứa nhà họ Kim ở bên cạnh đều cười rộ lên.

Còn không ít người hét lên 'Phù rể và phù dâu yêu nhau kìa'.

Mặt Nayeon trong nháy mắt đỏ lên.

Chayeon ở bên cạnh vội vàng chắn trước mặt Eun Ju: "Anh ba, anh mau lên đón chị dâu đi."

Chayeon cười: "Cô Eun, xin chào."

Mặc dù Oh Sehun và Nayeon đùa giỡn thân mật như vậy nhưng hai người thực chất lại là một đôi oan gia.

Đây là lần đầu tiên Chayeon gặp Eun Ju.

"Cô Eun."

Mặt Eun Ju đỏ lên dường như muốn trốn tránh gì đó: "Ừm, Anh Chan."

Chayeon vẫn đứng đó, nâng tay gãi đầu có chút không biết làm sao cho phải.

Đột nhiên không biết sau lưng có ai đẩy một cái.

Cả người anh lảo đảo tiến về trước.

Gò má chạm vào đôi môi mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt, cả người Eun Ju ngây ra.

Chayeon chống cánh tay chậm rãi đứng thẳng người, chóp mũi vẫn quanh quẩn hương thơm anh đào trên người cô.

"Thực xin lỗi Cô Eun."




---
Không còn gì cản trở, Jungkook vài bước đã lên đến nơi, bước vào phòng ngủ.

Su Chul cười dẫn hai đứa bé ra ngoài.

Phòng ngủ rất lớn, rất yên tĩnh, là nơi bọn họ từng sống trước kia. Nhưng vì tổ chức hôn lễ nên đã sửa sang lại một lượt, không còn phong cách màu xám nam tính như trước mà đã mang vẻ sáng sủa rạng rỡ.

Jungkook nhìn cô cười má lúm đồng tiền tươi như hoa, hôm nay cô vô cùng xinh đẹp, váy cưới màu trắng tinh khiết, dung nhan tinh xảo như một bức họa, lớp khăn voan che mặt mơ hồ mà thanh nhã.

Qua một lớp khăn voan che mặt, cúi đầu hôn cô.

Một nụ hôn sâu.

Taehyung ngửa đầu, khóe mắt lấp lánh chớp động, người đàn ông khom người bế cô lên rồi cúi đầu cách lớp khăn voan lại hôn cô lần nữa, hôn vô cùng tỉ mỉ, hôn lên trán cô, má cô: "Bà Jeon, cuối cùng em cũng là của anh rồi."

"Không đúng..." Anh bước lên trước hai bước rồi nói: "Bà Jeon, em vẫn luôn là của anh."

"Ngài Jeon, anh quá bá đạo rồi." Mang theo đôi găng tay tơ lụa màu trắng, đôi má người con gái xấu hổ đỏ hồng, nâng tay vòng qua ôm lấy cổ người đàn ông.

"A... anh ba, hôn đi, hôn một cái rồi đi..."

Cánh cửa khép hờ không biết từ bao giờ đã bị mở ra, khách khứa nhà họ Kim và mấy người bạn của Jungkook đã đứng chặn ở cửa, làm ầm ĩ lên.

Người đàn ông cúi đầu.

Ở nơi đông người lại còn trước mặt khách khứa trưởng bối và vãn bối, Taehyung xấu hổ đỏ bừng mặt, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn cũng không dám nghe.

Cánh môi mát lạnh mà lại mang theo hơi thở quen thuộc.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt hạ xuống.

Sau đó Jungkook bế cô xuống lầu, tới khi vào trong xe Taehyung mới mở mắt, cô nâng tay lên ôm má, phát hiện hai má đã nóng bừng từ lâu.

Phù dâu phù rể đi theo đóng cửa lại, xe bắt đầu khởi động di chuyển.

Một bóng đen ập tới, người đàn ông nói: "Vừa nãy ông đây vẫn còn chưa hôn đủ đâu."

11 giờ trưa.

Khách khứa lục tục đi đến, phòng tiệc vô cùng lớn có tới hai trăm bàn ăn.

Nhân viên phục vụ đi qua đi lại không ngừng trong đám người.

Người dẫn chương trình trên sân khấu nhiệt liệt khai màn, ông bà cụ Jeon đứng trước cửa yến tiệc, trên mặt mang theo nụ cười.

Khách khứa đến tham dự hôn lễ trước đó đều gửi lời chúc phúc.

Ông bà cụ Kim qua đó, mặc dù đã liên hôn nhưng khúc mắc giữa hai nhà vẫn còn tồn tại. Ban đầu khi Kim Taek gả sang nhà họ Jeon, gả cho ông hai Jeon Joon Jae khi ấy của nhà họ Jeon, con trai thứ của ông cụ Jeon.

Quan hệ hai nhà cứng nhắc.

Đến hôn lễ cũng không tổ chức.

Thậm chí đến truyền thông cũng không thấy đưa tin tức gì.

Mà bây giờ, hai nhà liên hôn, hai người đều được mọi người trong giới thương nghiệp kính trọng nên đã trở thành tiêu điểm sự chú ý.

Sắc mặt ông cụ Kim nghiêm túc, thấy ông cụ Jeon nhưng hai người dường như không hề vì lần liên hôn này mà sắc mặt trở nên hòa hoãn bao nhiêu, thậm chí đến cả chào hỏi cũng không có.

Đi thẳng vào phòng tiệc.




---
Trong phòng nghỉ.

Đây là lần thứ hai Taehyung gặp Kim Taek, con nuôi nhà họ Kim, dì của cô.

Kim Taek rất ít khi về nhà họ Kim, phải nói là sau khi được gả về nhà họ Jeon đã rất ít khi trở về, vì bà cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

Ngay cả khi ông hai nhà họ Kim mừng thọ, bà cũng rất ít về, chỉ là cho người đưa quà mừng thọ tới mà thôi.

Lần gặp mặt trước cũng đã là hai năm rồi, khi đó cô vừa mới tỉnh lại.

Taehyung đứng lên: "Cháu chào dì."

Kim Taek nhìn người trước mắt có khuôn mặt giống chị như đúc, vành mắt đỏ lên: "Cháu gái ngoan."

Bà đi tới, Taehyungnhẹ nhàng ôm bà.

Kim Taek bình ổn lại tâm tình, nắm tay Taehyung,tự tay giúp cô sửa sang lại khăn voan che mặt: "Taehyung nhà chúng ta là cô dâuxinh đẹp nhất, nếu như mẹ cháu biết chắc chắn sẽ rất vui."

Má Taehyung hơi đỏ: "Dì."

"Taehyung, sau này có chuyện gì cứ tới tìm dì,nói với dì những chuyện không vui hay do dự chưa chắc chắn, dì sẽ giúp cháu." KimTaek nói rồi nhìn về phía cửa, Jungkook đứng bên ngoài che đi một nửa cánh cửa.

Bà cũng không biết Taehyung gả cho Jungkook làđúng hay sai.

Chính bởi vì sự hiểu biết nhiều năm nay của bàvới Jungkook, biết anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ ân oán thù hận trướcđây, nhưng chuyện năm đó nhà họ Jeon lại dám nói mình là người bị hại hoàntoàn.

Sau lưng nhà đó đã dùng thủ đoạn cực kỳ dơ bẩn.

Oan oan tương báo.

Một thế hệ một đời.

Nhưng, Taehyung vô tội.





---
11:50 phút.

Khách khứa đã đến đủ, tiếng nhạc tiến vào lễđường du dương được bật lên.

Taehyung được Somi dắt tay chậm rãi đi tới trướccửa phòng tiệc, ở đó cô nhìn thấy Kim Han. Kim Han mặc một thân tây trang màuđen, tóc được tạo hình gọn gàng, tỉ mỉ, tuấn lãng nho nhã. Taehyung đi tới,khoác tay anh ta.

"Anh cả, chân anh..."

Thực ra ban đầu Taehyung nghĩ không cần phảilàm như vậy, hôn lễ chỉ cần tổ chức đơn giản là được rồi. Tuy rằng theo tập tụcthì cần phải có ba mẹ tiễn con gái xuất giá nhưng cô với Hong Baek Hyeon sớmđã...

Không nói trước kia mà bây giờ cũng không hềcó tình cảm giữa cha và con gái.

Rõ ràng Hong Baek Hyeon làm nhiều chuyện có lỗinhư vậy, người mà cô gọi là ba lại vẫn luôn bảo vệ Hog Cha Young.

Cô không phải thánh mẫu nên không thể tha thứcho tất cả mọi chuyện ông ta đã làm.

Nhưng ông cụ Kim không đồng ý thì mới để KimHan dẫn cô đi, nhà họ Kim gả thiên kim qua không thể tùy ý được, Kim Han là trụcột chính của nhà họ Kim nên ai cũng phải cho anh ít mặt mũi.

Kim Han không chống gậy, bước chân trầm ổn, thấyánh mắt kinh ngạc của Taehyung, anh cười, nhẹ nhàng cong cánh môi: "Đi một đoạnkhông sao đâu, chị dâu em ở nhà đã cùng anh luyện rất nhiều lần rồi. Cô ấy nói,nếu như anh ngã trong hôn lễ của em thì ngày mai sẽ ly hôn với anh."

Taehyung cũng cười nhưng nhiều hơn là cảm động.

"Được rồi, không được khóc, khóc rồi sẽ xấu đấy."Kim Han vỗ tay cô.

"Vâng." Taehyung gật đầu thật mạnh.

11:55 phút.

Cánh cửa phòng tiệc mở ra, Jae Gil mặc bộ âuphục màu đen, mím chặt môi, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn nghiêm túc. Sa Rang cầmlãng hoa đứng bên cạnh thì ngược lại, vừa rải hoa hồng vừa cười vui vẻ.

Taehyung mơ hồ nghe thấy giọng người dẫnchương trình.

Cô nhìn thảm đỏ trước mặt, rất ngắn nhưngtrong mắt cô nó lại rất dài. Người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng đầu bênkia, khuôn mặt anh tuấn vô song đang đưa tay về phía cô.

Jungkook nhìn cô.

Nhìn người con gái mặc váy cưới màu trắng đangđi về phía mình.

Không hề nghe thấy những tiếng nói cười xungquanh.

Không nghe thấy những tiếng chúc mừng củakhách khứa, không nghe thấy tiếng nhạc trang nhã, tất cả các giác quan đều chỉcó cô.

Chỉ đến khi nắm lấy bàn tay cô, anh dường nhưmới nghe thấy âm thanh, nắm chặt tay lại: "Taehyung."

Jae Gil mím môi: "Nếu sau này ba dám bắt nạt mẹthì con sẽ không bỏ qua cho ba đâu."

Bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc vì một câunói của cậu nhóc mà Taehyung phải cười ra tiếng, khách khứa mấy bàn xung quanhcũng rộn vang tiếng cười.

Jungkook khom lưng, xoa đầu Jae Gil: "Được, bahứa với con."

Hôn lễ tiếp tục, hai người trao nhẫn cho nhau,người dẫn chương trình thay đổi bầu không khí xung quanh, rất nhiều ánh đèn chiếulên người hai người, vành mắt Taehyung run run, nghe thấy giọng nói trầm thấp củangười đàn ông.

"Anh yêu em."



***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip