[Q4] Chương 113. Phiền phức

Quyển 4: Lâu Lan

CHƯƠNG 113. PHIỀN PHỨC

-------

Chu Lai Xuân cầm cốc giấy dùng một lần, cụng ly với Dư Hạo, sau khi Dư Hạo uống sạch đến mức thấy đáy cốc thì mới nói: "Nếu cháu có con trai, nhất định cháu sẽ không giống như chú, cực khổ bôn ba vất vả cả đời như vậy chẳng phải là vì muốn đứa con mình yêu thương nhất sau này không cần phải lo nghĩ nhiều chuyện, có thể làm việc mình thích, yêu người mình muốn yêu hay sao?"

"Tự do là tương đối." Chu Lai Xuân nói, "Cho dù có phấn đấu trở thành hoàng đế, sinh được thái tử rồi thì cũng không thể sống tùy ý nghĩ gì làm nấy. Cháu quá ngây thơ rồi."

Dư Hạo cất danh sách thực tập, suy nghĩ rồi lại cất thẻ ngân hàng về, nói: "Cảm ơn chú đã mời cơm."

Trong nháy mắt vừa rồi, Dư Hạo đã bị "giải phẫu biến tính" chọc giận, hơn nữa kết quả biến tính lại chỉ là "không phải không thể cân nhắc". Điều này làm y có suy nghĩ muốn thừa dịp cụng ly mà hất thẳng bia lên mặt Chu Lai Xuân, nhất định sẽ rất buồn cười, nói không chừng dựa theo tính tình của Chu Lai Xuân thì ông sẽ còn cười ha ha vài tiếng. Nhưng dù sao Chu Lai Xuân cũng là ba của Chu Thăng, làm như vậy thì có vẻ không nể mặt cho lắm.

Dư Hạo chậm rãi đi dọc theo núi Vân Đỉnh xuống công viên bên ngoài, trong lúc đó Chu Thăng đã gửi một đống tin nhắn, Dư Hạo cúi đầu trả lời, đang muốn đi tìm mọi người tụ họp thì Tiếu Ngọc Quân đã gọi điện thoại đến.

"Dư Hạo, rảnh không, tìm quán cà phê ngồi một lát nhé?" Tiếu Ngọc Quân nói, "Chị vừa mới tan ca."

Khi Dư Hạo bắt đầu nghỉ hè, y đã lập tức tìm Tiếu Ngọc Quân hỏi thăm việc đi thực tập ở tòa soạn. Tiếu Ngọc Quân cũng rất thoải mái, một câu liền đồng ý, thái độ còn là "cầu mà không được", có thêm Dư Hạo đã giúp cô không ít việc.

Nhưng mãi đến khi kỳ nghỉ hè gần kết thúc, Tiếu Ngọc Quân vẫn chưa thông báo cho y biết bao giờ y cần đến báo danh, tựa như đã quên mất chuyện này. Dư Hạo hỏi qua ý kiến của Chu Thăng, muốn thử giục Tiếu Ngọc Quân, Chu Thăng lại bảo y đừng hối, Tiếu Ngọc Quân sẽ không quên đâu.

Dư Hạo hẹn với Tiếu Ngọc Quân ở một quán ăn gần tòa soạn, y ngồi tàu điện ngầm đến đó, cũng dặn Chu Thăng cùng Phó Lập Quân ăn cơm tối trước, không cần chờ y. Buổi tối, hai người ngồi ở ghế chờ bên ngoài quán ăn, Tiếu Ngọc Quân kéo tay Dư Hạo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày trước chị vừa tới chỗ này xem mắt."

"Kết quả như thế nào ạ?" Dư Hạo nói.

"Nếu bằng 1/10 em," Tiếu Ngọc Quân bi thương nói, "Chị đây chắc chắn sẽ kết hôn ngay."

Dư Hạo: "......"

Tiếu Ngọc Quân lại nói: "Rốt cuộc thầy Trần của bọn em có còn hy vọng không thế, em giúp chị tranh thủ tí đi."

"Đừng mơ nữa." Dư Hạo nói.

Tiếu Ngọc Quân nói tiếp: "Nỗi khổ của cuồng nhan sắc ấy, em hiểu không?"

Dư Hạo: "Hiểu, hiểu ạ."

Quán ăn gọi đến số của họ, Dư Hạo nói: "Hôm nay để em mời đi." Y quyết định không giúp Chu Lai Xuân tiết kiệm tiền, chờ lát nữa cứ quẹt thẻ của ông ta.

Hai người chọn xong đồ ăn, Tiếu Ngọc Quân nói: "Ừm,... đúng là có chút giống."

"Giống?" Dư Hạo nhíu mày, "Giống ai?"

"Giống một người đàn anh của chị." Tiếu Ngọc Quân nói, "Buổi trưa hôm nay còn nhắc đến em cơ."

Ban đầu Dư Hạo còn tưởng rằng không biết chừng mẹ y đã sinh cho y một đứa em trai ở đâu đó rồi bị Tiếu Ngọc Quân thấy cơ, nhưng nếu là "đàn anh" thì chắc là không có quan hệ.

"Nhìn giống lắm hả?" Dư Hạo nói.

"Khí chất có hơi giống." Tiếu Ngọc Quân nói, "Danh sách thực tập của bọn em đã gửi xuống chưa?"

Dư Hạo lấy danh sách thực tập đã gấp gọn ra, đưa cho Tiếu Ngọc Quân, Tiếu Ngọc Quân lại không nhận, áy náy nói: "Thật xin lỗi, Dư Hạo à, chị đã xin chỉ thị của lãnh đạo, ban đầu quá trình đều rất thuận lợi..."

Dư Hạo vừa nghe đã hiểu, đơn vị của Tiếu Ngọc Quân không cần y, lập tức nói: "Không sao đâu, để em tìm thêm vậy, nếu không tìm được thì vẫn có thể để cho học viện sắp xếp. Thầy Trần cũng hỏi em rồi, dạo này anh ấy cùng cô Lương phải qua Nhật Bản để khai giảng hội nghị học thuật..."

Tiếu Ngọc Quân dựa lưng vào ghế ngồi, cực kỳ buồn rầu, nói: "Nói như thế nào đây? Không phải là năng lực cá nhân của em có vấn đề."

Dư Hạo biết lời này là an ủi, cuối cùng thì bằng tốt nghiệp của trường đại học ở bản địa cũng chẳng đáng tiền, cười nói: "Em biết không phải..."

Tiếu Ngọc Quân dường như đã hạ được quyết tâm, nói: "Thôi thì cứ nói thẳng đi, bởi vì chuyện của Âu Khải Hàng nên lãnh đạo không dám nhận em."

Dư Hạo: "......"

Nháy mắt Dư Hạo đã hiểu, từ ý nghĩa nào đó nói lên, ngày trước việc y liên thủ cùng Tiếu Ngọc Quân, Chu Thăng, Phó Lập Quần, Hoàng Đình, Trần Diệp Khải đã kéo một đám quan viên ngã ngựa, cho đám người đó về vườn hết. Lúc ấy thân phận của y vẫn là trợ lý thực tập của Tiếu Ngọc Quân, lãnh đạo tòa soạn nhất định sẽ lo lắng, lo sợ nhỡ sau này nhận y vào lại gặp phải chuyện gì lớn.

Dư Hạo nói: "Lãnh đạo của bọn chị thế mà cũng chú ý một sinh viên như em?"

Tiếu Ngọc Quân nói: "Khoảng hai năm trước, chuyện này chị không nói kỹ với em được, đại loại là lãnh đạo đã mở một cuộc họp đặc biệt, thảo luận về chuyện này. Bởi vì ban đầu lúc bị cướp máy tính, em với chị đều có mặt...."

"Vậy công việc của chị có chịu ảnh hưởng gì không?" Dư Hạo lo lắng nói.

"Chị viết giấy cam đoan rồi." Tiếu Ngọc Quân nói, "Không sao đâu."

Dư Hạo gật đầu, nói: "Vậy các tòa soạn khác thì sao?"

Tiếu Ngọc Quân nói: "Nhóm phóng viên cùng biên tập viên luôn nắm được rất nhiều tin tức, các tòa soạn khác thì chị nghĩ là sẽ biết một chút."

Dư Hạo cơ bản đã học xong cách lý giải ý ngầm của rất nhiều người trên xã hội, khi nghe được lời này liền gật đầu, nói: "Vậy có khả năng là em đã vào sổ đen của tòa soạn ở thành phố Dĩnh rồi."

Tiếu Ngọc Quân nở nụ cười, im lặng. Dư Hạo vốn tưởng rằng cô sẽ nói" Nghĩ gì thế?" hoặc không thì cũng là "Làm gì đến mức đó chứ", kết quả không ngờ rằng cô lại không nói gì cả.

Chẳng lẽ là thật? Trong lòng Dư Hạo không khỏi trầm xuống, nghiêm trọng như vậy sao?

"Suy cho cùng thì án xét của Âu Khải Hàng cũng là kết quả so cao thấp của hai thế lực." Tiếu Ngọc Quân dửng dưng dùng dĩa chọc chọc thức ăn, nói, "Em hiểu mà."

Dư Hạo nhớ lại câu nói "Địa phương so cao thấp với trung ương" kia của Trần Diệp Khải, gật đầu. Tiếu Ngọc Quân nói: "Tuy rằng thuỷ triều đã tạm rút, nhưng thứ dưới đáy nước vẫn chưa nổi lên hoàn toàn..."

"Cũng không thể nổi lên toàn bộ." Dư Hạo nói, "Nước trong quá thì không có cá, đạo lý này vẫn phải hiểu rõ."

Tiếu Ngọc Quân mỉm cười, nói: "Hiện giờ giới truyền thông bị quản chế càng ngày càng chặt, có thể các em sẽ cảm thấy, có vẻ tòa soạn thích cầm chổi lông gà thay cho lệnh tiễn, thực ra thì cũng không đúng lắm. Mọi người đều rất nhạy bén, em thử nói xem lãnh đạo sợ nhất cái gì? Bọn họ sợ nhất chính là xảy ra chuyện, thà rằng vô công vô tội còn hơn phải cõng nồi chịu trách nhiệm. Bây giờ là thời đại toàn dân tự truyền thông, chẳng ai có thể khống chế được... Ngay cả loại tư bản như Sina, bài đăng các thứ... Nói xóa là xóa luôn được."

Dư Hạo khẽ gật đầu, hôm nay y có thể lật ra án Âu Khải Hàng, đương nhiên ngày mai cũng có thể lật được án tử cá biệt. Lần đầu tiên còn có tổ điều tra che chở, lần tiếp theo thì không thể xác định được nữa, truyền thông không cho báo cáo, y vẫn có thể mượn con đường khác là dùng thân phận cá nhân để phát biểu.

"Để em xác nhận một chút," Dư Hạo ngẫm nghĩ, nói, "Có phải bây giờ em không thể thực tập trong tòa soạn ở thành phố Dĩnh đúng không?"

"Cũng không phải tất cả." Tiếu Ngọc Quân nói, "Một vài phụ bản thì không sao, ví dụ như chuyên mục ẩm thực, du lịch số đặc biệt, nhưng mà chị nghĩ chắc là em không muốn làm loại hình này đâu. Còn về tin tức nội bộ của truyền thông tỉnh ngoài, chị sẽ hỏi thăm giúp em, em có nơi nào muốn đi chưa?"

"Hỏi thăm" của Tiếu Ngọc Quân chẳng qua chỉ là lời an ủi, ẩn ý chính là không giúp được em, em tự nghĩ cách đi, mấy lời này Dư Hạo vẫn có thể nghe hiểu.

Y đang suy nghĩ, Tiếu Ngọc Quân lại nói: "Em trở về thương lượng với Chu Thăng đi, chị kiến nghị hai đứa hãy thực tập ở cùng thành phố, tốt xấu gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Lúc tốt nghiệp đại học, chị không nghe theo lời khuyên, vì theo đuổi lý tưởng mà không đi cùng bạn trai..."

"Bây giờ chị hối hận rồi sao?" Mạch suy nghĩ của Dư Hạo bị lái đi.

Tiêu Ngọc Quân cười cười, nói: "Có một chút thôi, đặc biệt là vào ngày anh ấy kết hôn. Chị chỉ hy vọng hai em có thể lâu dài."

Dư Hạo thanh toán hoá đơn, chia tay Tiếu Ngọc Quân, sau đó bắt chuyến xe bus cuối cùng về nhà. Lúc đứng trên đường lớn bên ngoài tòa nhà, y ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng bên trong, quần áo ngoài ban công đã được giặt phơi cẩn thận. Ngày trước Chu Thăng đã đề nghị, nếu mọi người đều đi làm ở thành phố Dĩnh thì sẽ trả lại căn phòng hiện tại, chuyển đến trung tâm thành phố, thuê căn có hai hoặc ba phòng, chờ đến khi Phó Lập Quần kết hôn dọn đi thì mọi người sẽ tách ra ở.

Căn phòng này đã ở được hai năm, là ngôi nhà đầu tiên của Dư Hạo và Chu Thăng, y cực kỳ lưu luyến cảm giác ở nơi đây.

Nhưng Tiếu Ngọc Quân đã nhắc nhở y, ở thành phố Dĩnh sẽ không tìm được vị trí thực tập mình muốn, y nên làm cái gì bây giờ? Chưa kể đến những lời nói của Chu Lai Xuân càng khiến y phải suy nghĩ thêm rất nhiều.

Trên ban công cao cao vang lên một tiếng huýt sáo, y nhìn thấy bóng dáng Chu Thăng dựa lên lan can ở ban công.

"Ánh trăng đêm nay đẹp thật đấy." Chu Thăng cười nói.

Dư Hạo ngẩng đầu nhìn, thấy một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa dãy núi.

"Ừm." Dư Hạo đáp, bước vào hàng hiên rồi đi về nhà.

Cửa nhà mở ra, điều hoà bật lên từ sớm thật sự mát mẻ. Chu Thăng cùng Phó Lập Quần đang cởi trần ăn tôm hùm đất xào cay, Phó Lập Quần ăn đến mồ hôi đầy mặt, Chu Thăng hỏi: "Cơm tối ăn như thế nào? Chị Quân đã cho em câu trả lời chưa?"

Dư Hạo nghĩ thầm đúng là cái gì cũng biết, Trần Diệp Khải sang Nhật Bản rồi, người hẹn y ra ăn cơm chỉ có thể là Tiêu Ngọc Quân.

Phó Lập Quần hỏi: "Thế khi nào đến CCTV? Tới lúc ấy nhớ PR việc làm ăn cho anh em đấy?"

Dư Hạo cười nói: "Đừng nghịch nữa, lập kế hoạch xong chưa?"

"Ăn trước đi." Chu Thăng nói, bữa tối Dư Hạo ăn không được bao nhiêu, cũng có chút đói bụng, vì thế y ngồi xuống ăn tôm hùm đất cùng họ. Sau khi ăn xong Phó Lập Quần mượn máy tính của Dư Hạo rồi ra phòng khách tra cứu gì đó, Chu Thăng cùng Dư Hạo vào phòng bếp rửa bát đũa.

Dư Hạo cầm thẻ của Chu Lai Xuân, đưa cho Chu Thăng.

Chu Thăng: "..."

"Anh đáng giá bao nhiêu thế?" Chu Thăng nhận thẻ, cười hỏi.

Chu Thăng chỉ dựa vào một tấm thẻ, đại khái có thể đoán ra được Dư Hạo hôm nay đã trải qua những gì.

Dư Hạo nói: "Anh đoán xem?"

"Mấy ngàn vạn hả?" Chu Thăng ngẫm nghĩ, đáp, "Em dùng chủ ý của Khải Khải để nói với ông ấy à?"

Dư Hạo nói: "Em cảm thấy ông ấy không hề nghiêm túc suy xét, nếu biết sớm thì em đã chẳng đi gặp ông ấy rồi... Nhưng ông ấy cũng không có khả năng đưa mãi được."

"Sao mà không đưa chứ?" Chu Thăng thấy Dư Hạo đứng đấy, liền nhanh chóng đón lấy cái mâm trong tay y rồi lau, thuận miệng nói, "Sợ anh lại tìm người chơi tiên nhân khiêu [1] à? Hay tìm người kết bè kéo cánh lừa sạch tiền của lão ấy?"

[1] Bắt nguồn từ Lăng Mông Sơ (Hai khắc phách án kinh kỳ, quyển 14): Chỉ hành vi lừa gạt tiền tài đối với người háo sắc. Đại loại là bọn lừa đảo sẽ có đồng bọn, 1 nam 1 nữ, người nữ đi dụ dỗ đàn ông để lên giường, lúc hẹn nhau đến nơi chuẩn bị hành sự thì tên còn lại sẽ xông vào. Vì để tránh việc truyền tin ra ngoài và bảo vệ bản thân thì phải đưa tiền cho bọn chúng.

Xác thật là Dư Hạo có nghĩ như vậy, Chu Lai Xuân vì để khiến y và hắn chia tay, giờ đã bỏ ra được 5 ngàn vạn, đương nhiên cũng có thể đưa thêm, chẳng may Chu Thăng vài ngày lại có người mới, vậy ông ta phải mất bao nhiêu của cải mới có thể tống cổ hết được?

"Ông ấy chắc chắn sẽ bỏ tiền thêm." Chu Thăng nói với Dư Hạo, "Chỗ tiền này không phải là tiền mua tình cảm của hai ta, mà là để mua tình cảm cả đời này của anh. Lão già ấy muốn chứng minh với anh rằng, bất kể là ai, chỉ cần có tiền là có thể tống cổ được hết. Em nghĩ xem, nếu sau này anh có yêu đương nữa, cho dù là người nào, trong lòng cũng đều không thể tin tưởng."

Dư Hạo nghĩ thầm hình như cũng có nguyên nhân này, chẳng may mà y thật sự ôm tiền bỏ chạy, e rằng Chu Thăng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cả đời mất thôi. Sau đó cho dù là có tiếp tục yêu đương, hay kết hôn cũng thế, tất cả giá trị quan của hắn đều bị Chu Lai Xuân đánh bại hoàn toàn, không hề có năng lực xoay chuyển. Về sau chẳng cần Chu Lai Xuân phải bỏ ra một phân tiền nào khác, nói chia tay là Chu Thăng có thể chia luôn.

"Em đúng là không nên nói như vậy với ông ấy." Dư Hạo nói, y cảm thấy mọi chuyện hôm nay mình đã làm sai rồi.

"Khá ổn mà." Chu Thăng nở nụ cười, nói, "Sau này em cứ cắn chết không buông chỗ cổ phần này, lão ấy không lòi ra được thì còn có thể làm gì? Lúc ấy vấn đề cơ bản của mọi người đã biến thành vấn đề kinh doanh. Chỉ cần lão không đưa cổ phần, hai ta có thể hợp tình hợp lý ở bên nhau, như vậy thì lão ta nói được cái đéo gì?"

Dư Hạo nghĩ thầm vậy cũng căng quá rồi, tình hình tự nhiên phát triển thành hướng như thế, quả thực làm y trở tay không kịp.

"Giả sử ông ấy đưa thì sao?" Dư Hạo nói.

"Tuyệt đối lão ấy sẽ không đưa đâu." Chu Thăng nghiêm túc nói, "Cổ phần của Vân Lai Xuân, ông ta chỉ có 13%, cho em 7%, vậy em sẽ là cổ đông lớn nhất Vân Lai Xuân rồi."

Dư Hạo: "......"

"Theo kế hoạch của ông ta ấy à, 13% này có 6% thuộc về anh, 7% của lão, nếu không em nghĩ tại sao mà Khải Khải lại định ra con số trên chứ?" Chu Thăng cười nói, "Đại tù trưởng vẫn xảo trá quá đi. Ngay cả chế độ quyết sách cổ đông của Vân Lai Xuân mà Khải Khải còn đặc biệt nghiên cứu kỹ càng như vậy."

Dư Hạo đành phải nói: "Được thôi, dù sao em cũng không hiểu cái gì..."

Trước kia khi Trần Diệp Khải ở nước ngoài hùn vốn cùng mở công ty với bạn bè nên anh cũng đã quá quen với trò này, sau lưng có anh đưa ra chủ ý, trong nháy mắt ấy Chu Lai Xuân thật sự có hơi há hốc mồm. Có lẽ sau đấy ông ta cũng đoán ra được sau lưng bọn y có cao nhân chỉ điểm nên cũng không nhắc lại nữa.

Nếu Chu Lai Xuân không ra được điều kiện, Chu Thăng và Dư Hạo đương nhiên sẽ luận lý thành chương mà ở bên nhau, nghĩ tới đây, ván cược này người thắng chính là Dư Hạo.

"Vẫn là hai trăm?" Chu Thăng rửa bát xong, hai người không đi từ phòng bếp ra ngoài. Chu Thăng cầm tấm thẻ lên xem.

"Hai trăm hai mươi vạn." Dư Hạo nói, "Tiền lời quản lý tài sản mấy năm nay vẫn còn nguyên."

Chu Thăng nói: "Được." Nói rồi tháo tạp dề xuống, hắn đi ra ngoài phòng khách, sờ điện thoại. Phó Lập Quần vẫn nằm, Chu Thăng nói: "Anh trai, chúng ta thương lượng đi."

Dư Hạo xúc kem ly đặt trên bàn cho bọn hắn ăn, bên tai truyền đến âm thanh đối thoại của Chu Thăng và Phó Lập Quần.

"Quyết sách, chấp hành này đó, bọn tao sẽ không tham dự." Chu Thăng nói, "Cần hỗ trợ, lúc nào cũng có thể gọi anh em một tiếng."

Phó Lập Quần buông điện thoại, có chút uể oải nhưng tinh thần lại phấn chấn, cười cười với Chu Thăng. Dư Hạo nghĩ thầm chắc hôm nay bọn hắn đại khái sẽ thương lượng được kết quả, Phó Lập Quần muốn gây dựng sự nghiệp làm ăn, Chu Thăng lại không có ý định dấn thân vào. Trên thực tế mặc dù Phó Lập Quần là anh em thân thiết của bọn họ, nhưng về mặt tình cảm thì việc nào ra việc đó. Dư Hạo cũng không xem trọng việc lập nghiệp của hắn lắm, kể cả không nhất định sẽ thất bại, nhưng cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực.

"Dư Hạo muốn trở thành phóng viên, mày biết chứ."

"Không sao đâu, không cần giải thích." Phó Lập Quần nói, "Khách khí quá rồi."

Chu Thăng cầm điện thoại, vừa bấm vừa nghĩ, nói: "Với cả, hiện giờ mày cũng không thiếu người..."

Phó Lập Quần "Ừ" một tiếng, nói: "Ngày mai tao lên lớp hỏi một chút, coi việc gây dựng sự nghiệp như thực tập thôi, cũng không tính là công việc chính thức..."

Chu Thăng buông điện thoại, lại nói với Phó Lập Quần: "Tao chuyển cho mày hai khoản tiền vào tài khoản, tổng cộng là 40, mày kiểm tra thử đi?"

Phó Lập Quần: "!!!"

Phó Lập Quần lập tức cầm điện thoại lên, đăng nhập tài khoản, nhìn thoáng qua số dư liền nói: "Không được, thiếu gia, tao chuyển lại cho mày..."

Chu Thăng nói: "Góp cổ phần đấy, không phải buổi chiều tao với mày đã nói xong rồi à?"

Phó Lập Quần nói: "Tiền tao có, tao tìm bố mẹ tao là được! Chút tiền ấy trong nhà vẫn lấy ra được, không cần cho tao vay đâu! Làm gì có chuyện muốn gây dựng sự nghiệp còn phải vay tiền của bạn bè..."

"Mày cứ nhận đi!" Chu Thăng không kiên nhẫn nói, "Sao mà lằng nhà lằng nhằng mãi thế."

Dư Hạo rốt cuộc không nhịn được, hỏi: "Hai người tính kinh doanh cái gì?"

Chu Thăng trả lời Dư Hạo: "Phòng tập thể thao."

Phó Lập Quần nói: "Thiếu phu nhân, tôi chuyển tiền vào tài khoản của cậu..."

Chu Thăng nổi giận, nói: "Anh trai à!"

Phó Lập Quần nói: "Ban đầu là tao muốn kéo mày để hùn vốn, nếu mày không góp cổ phần thì cũng không cần phải..."

"Tao góp cổ phần mà!" Chu Thăng khó hiểu nói, "Đây là cổ phần của tao, giống như chưởng quỹ vung tay ấy, chỉ đầu tư tiền cho mày thôi, kiếm lời thì chia tiền hoa hồng cho tao, mày vừa lòng chưa?"

Dư Hạo nghĩ thầm quả nhiên là Phó Lập Quần tính mở phòng tập thể thao, kỳ 1 năm 2 hắn đã đi làm thêm nên cũng gần quen với cách hoạt động của phòng tập thể thao rồi. Khoa thể dục lại dạy không ít kiến thức chuyên ngành liên quan, tạo điều kiện sau khi kết thúc chương trình học, sinh viên cũng có thể đi thi lấy chứng nhận huấn luyện viên thể hình, nói như vậy thì vẫn thuộc đúng chuyên ngành.

"Coi như tôi nhập cổ phần đi." Dư Hạo cười nói, "Đây là sính lễ Chu Thăng cho tôi."

Chu Thăng vừa nghe, lập tức cười ha hả, Phó Lập Quần dở khóc dở cười, chần chừ nói: "Dư Hạo... Này!"

Dư Hạo nói: "Lo trước lo sau nhiều như vậy làm gì? Bởi vì dùng tiền trong nhà thì không lo lỗ, còn tiền của Chu Thăng thì phải bồi thường đúng không? Anh trai, chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã cảm thấy sẽ bị lỗ hả?"

Phó Lập Quần lập tức bị Dư Hạo chọc trúng tim đen —— Tuy rằng hôm nay lăn lộn thảo luận với Chu Thăng rất nhiều, nhưng gần đến lúc quyết định, đúng thật là hắn không hề tự tin, sợ nhiệt huyết cao quá, cuối cùng thất bại thì thật sự thảm bại, còn có lỗi với Chu Thăng.

"Cho nên," Chu Thăng thản nhiên nói, "Tạo áp lực cho mày, tử chiến đến cùng mới có thể thành công."

Lời này giống như cho Phó Lập Quần một đòn cảnh tỉnh, Dư Hạo hiểu đây chính là phương thức khích lệ của Chu Thăng. Lấy tiền của ba mẹ đi đầu tư làm ăn, thua lỗ thì thôi không cần quá mức lo lắng, vậy nên có lẽ Phó Lập Quần sẽ không liều mạng làm, nhưng mà Chu Thăng vừa nhập cổ phần thì áp lực của Phó Lập Quần sẽ tăng gấp bội, cho dù như thế nào cũng phải nghĩ cách tiếp tục duy trì phòng tập thể thao.

"Được." Phó Lập Quần nói, "Hiểu rồi, thiếu gia à, tao sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của bọn mày đâu."

"Không liên quan đến tao." Chu Thăng lại cười nói, "Đây là sính lễ của Dư Hạo."

Dư Hạo lại nở nụ cười cùng Chu Thăng, Phó Lập Quần mượn máy tính của Dư Hạo, bắt đầu phấn đấu gây dựng sự nghiệp của chính mình.

"Anh thấy phòng tập thể thao khả quan à?" Trước khi đi vào giấc ngủ, Dư Hạo hỏi Chu Thăng.

Chu Thăng hỏi ngược lại: "Vậy em có thấy phòng tập thể thao khả quan không?"

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng buông tay, hai người không cần nói trong lòng cũng tự hiểu, Chu Thăng nói tiếp: "Anh thấy nó không có lợi thế lắm, nhưng anh tin nó."

Ý của Dư Hạo cũng như vậy, chẳng qua cách biểu đạt không giống với Chu Thăng.

"CCTV có tin tức chưa?" Chu Thăng lại cười nhạo nói.

Hai người sóng vai ngủ chung, Dư Hạo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói: "Ừm, chị Quân nói chị ấy có chủ ý khác, còn phải chờ mấy ngày nữa."

Dư Hạo nghiêng người qua, gối lên cánh tay Chu Thăng, đặt tay ở trên xương quai xanh hắn sờ nắn.

Chu Thăng ngược lại không nghi ngờ, đáp: "Chắc là chị ấy nghĩ rằng em ở tòa soạn của bọn họ thì không thoải mái nhỉ?"

"Chắc là như vậy." Dư Hạo nói.

Chu Thăng nói: "Hôm nay anh đã mua cho em một thứ, chờ em bắt đầu đi thực tập thì sẽ có tác dụng. Muốn xem thử không?"

Chu Thăng nói rồi ngồi dậy, Dư Hạo nói: "Lại mua gì thế?"

Dưới sự nhắc nhở liên tục của Dư Hạo, Chu Thăng đã bớt mua đồ đắt tiền, vốn dĩ định chờ đến lúc Dư Hạo nhậm chức sẽ đưa cho y, nhưng mà nhất thời kìm lòng không nổi nên vẫn là dâng quà lên trước.

Chu Thăng lấy ra một cái hộp ở phía dưới giường, Dư Hạo kêu to một tiếng.

Máy chụp ảnh liền thân gắn hai ống kính, là một bộ camera mới tinh!

Dư Hạo: "Anh... mua cái này bao nhiêu tiền?"

Dư Hạo lật qua xem, tới bây giờ y vẫn chưa tìm hiểu về máy ảnh, trên máy in chữ "H", thân máy gọn nhẹ, ống kính hình tròn. Hiển nhiên Chu Thăng đã dùng thử lúc ở trong tiệm, dạy Dư Hạo vài cái rồi nói: "Thích không?" Ánh mắt dịch chuyển từ trên camera lên đôi mắt Dư Hạo.

"Đây là nhãn hiệu gì?" Dư Hạo hiếu kỳ nói, "Không phải Sony?"

"Nhà sản xuất nhỏ thôi." Chu Thăng cười đáp, "Biết em không muốn anh mua đồ đắt mà."

Dư Hạo nói: "Tên là gì vậy? Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?"

"Hasselblad." Chu Thăng nói, "Này, biên lai ở bên trong, chỉ hơn ba ngàn thôi. Nhân viên cửa hàng dạy anh thao tác cơ bản rồi, còn lại thì em cứ từ từ nghiên cứu, còn có ống kính mấy trăm, thẻ nhớ là được tặng kèm."

Dư Hạo gật gật đầu, yên lòng, may mà Chu Thăng chỉ mua cho mình cái camera 3000, không tính là máy cơ chuyên nghiệp, nếu như không tìm được công việc truyền thông, vẫn có thể giữ lại trong nhà, khi đi du lịch mang theo để chụp ảnh cũng khá tốt.

"Đợi sau này em đi nhập chức thì cầm theo chụp." Chu Thăng cười nói, "Ngày nào đấy mà lãnh giải thưởng Pulitzer, đã nhớ phải nói gì chưa? Cảm ơn ông xã em nè, vì anh đã mua cho em bộ Camera đầu tiên trong đời, sau đó ống kính sẽ chuyển tới hàng thứ nhất trên khán đài rồi chiếu lên người anh, anh sẽ vỗ tay huýt sáo cho em..." 

[19/03/2025]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip