[Q4] Chương 115. Phỏng vấn

Quyển 4: Lâu Lan

CHƯƠNG 115. PHỎNG VẤN

-----

Chu Thăng múc kem cho Dư Hạo ăn, Dư Hạo nhìn thời gian, hỏi: "Ngày hôm qua, người nọ nói gặp mặt như thế nào vậy?"

Chu Thăng buông tay, nói: "Có quỷ biết, ăn cho xong đã, đừng nói nữa."

Dư Hạo quay đầu nhìn chàng trai ngồi bên chỗ cửa sổ kia, làn da của chàng trai này rất trắng, bộ dáng tương đối đẹp trai, nhìn dáng vẻ trông giống như sinh viên mới tốt nghiệp, ánh mắt trong veo xinh đẹp, tóc hơi xoăn xoăn, nhấp nhẹ một ngụm cà phê rồi cúi đầu nhìn màn hình camera trong tay để xóa bớt ảnh chụp, sau đó lại cầm lấy máy ảnh lên chụp xung quanh. Nhiệt độ của thành phố Dĩnh giống như một cái lò lửa, chàng trai này vừa xuất hiện thì bốn phía xung quanh như đã biến thành Maldives.

"Nếu tên này dám chụp chúng ta," Chu Thăng nói, "Anh sẽ đến đập cho nó vài phát."

"Đừng." Dư Hạo nói, "Người ta đâu có trêu hay chọc ghẹo anh đâu."

"Gay trong gay [1]." Chu Thăng trào phúng nói.

[1]. Theo nghĩa đen, từ này có thể được hiểu là miêu tả tính khí, cách ăn mặc, cử động và các hiện tượng khác của một người con trai, bộc lộ khí chất khác với trai thẳng, có vẻ gay và thường làm một số việc rất gay. Ngoài ra, từ này cũng được sử dụng để phàn nàn về hành động kiểu dở dở ương ương của một người nào đó.

"Anh học cái này ở đâu...." Dư Hạo dở khóc dở cười nói.

Quán Tea House này rất đắt nên cũng không có nhiều người, đợi đến gần ba giờ rưỡi nhưng Dư Hạo vẫn chưa thấy người nào có vẻ giống người đến để gặp mặt, Chu Thăng sau khi ăn xong kem thì lại gọi thêm một suất dành cho gia đình nữa, nói: "Tiếp tục ăn. Anh nghĩ em phải ăn mất vài giờ nữa...."

"Một phần 180!" Dư Hạo nổi khùng nói, "Đắt thế!"

Chu Thăng kêu khổ nói, "Bà xã, dì cả [2] của em đến à? Mấy ngày này cuộc sống đối với anh khó khăn quá...."

[2]. Chỉ kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, ở đây ý CT là DH gần đây khó ở.

Đột nhiên cả hai đều không lên tiếng nữa, một người mặc áo sơ mi quần tây, xách theo một túi đựng máy tính đẩy cửa bước vào, âm thanh leng keng ở cửa vang lên, nhân viên cửa hàng nói: "Xin chào quý khách."

"Là người này?" Dư Hạo kinh ngạc nói.

Chu Thăng hoài nghi nhìn thoáng qua người đàn ông này, ngay sau đó, người đàn ông mặc áo sơ mi đi đến đối diện chàng trai camera rồi ngồi xuống, lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi như kiểu vừa được vớt ra từ trong nước.

Chu Thăng nói: "Có vẻ đúng rồi, hai người kia hình như là... ừm, như là gay?"

"Không thể nào." Dư Hạo đã quan sát, cuối cùng vẫn cảm thấy tổ hợp này có vẻ hơi kỳ quái, đồng nghiệp à? Cũng không giống quan hệ đồng nghiệp đơn thuần cho lắm, đây là tổ hợp thám tử hay là điều tra viên cơ mật, cùng với một nhiếp ảnh gia?

Sau năm phút đồng hồ, Dư Hạo gần như có thể xác định quan hệ của hai người này.

Bởi vì sau khi ngồi xuống họ đã bắt đầu cãi nhau, nguyên nhân là do chàng trai camera kia trách móc người đàn ông mặc sơ mi không đi nghỉ phép cùng với mình, kết quả là họ không đi đâu ở thành phố Dĩnh cả, nên chỉ có thể đến quán Tea House ngu ngốc này để uống một chút trà vào buổi chiều. Người đàn ông mặc áo sơ mi thì lại bắt đầu dỗ dành, mình vẫn còn công việc nên cũng không có cách nào khác....

"Trước khi đồng ý một việc," chàng trai camera nói, "Chẳng lẽ anh không thể tự thu xếp thời gian của mình một cách ổn thỏa sao? Không làm được thì đừng có hứa hẹn đồng ý, đây là nguyên tắc mà ngay cả cháu trai của anh cũng hiểu rõ... đi ra đây uống chút trà mà cũng phải phỏng vấn...."

"Đừng cãi nhau đừng cãi nhau." Giọng nói của Chu Thăng vang lên, "Bé cưng, anh trai để lại phương thức liên lạc cho cậu? Buổi tối call cho anh nhé?"

Chàng trai camera: "...."

Người đàn ông áo sơ mi: "...."

Chu Thăng kéo ghế ra vắt chân ngồi xuống, Dư Hạo đứng ở sau lưng Chu Thăng, ngập ngừng nhìn hai người này, lông mày hơi nhíu lại.

"Xin chào." Người đàn ông mặc áo sơ mi nhìn thoáng qua Chu Thăng, lại nhìn Dư Hạo rồi gật đầu, nói: "Ghép bàn lại đi, chọn chút đồ ăn nữa? Anh mời khách."

Chu Thăng đừng dậy, thuận tay kéo một cái bàn qua, Dư Hạo ngồi xuống, ấn tượng đầu tiên đối với người đàn ông mặc áo sơ mi này chính là: khí chất có chỗ giống với Trần Diệp Khải.

Chàng trai camera nói: "Mọi người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài đi dạo."

Người đàn ông mặc áo sơ mi: "Anh sẽ đổi vé rồi cùng em đi chơi vào hôm khác, được không?"

Lúc này chàng trai camera mới đổi tư thế rồi ngồi xuống, quay nghiêng mặt về phía bọn họ, điều chỉnh ống kính rồi bắt đầu chụp người đi đường bên ngoài tấm cửa kính sát đất.

Người đàn ông mặc áo sơ mi lấy ra một ít tư liệu từ túi đựng máy tính, mở ra, nói với Chu Thăng: "Chu Thăng, xin chào."

Trên tư liệu chính là bản sơ yếu lý lịch đánh máy của Dư Hạo, Chu Thăng nhíu mày thật sâu, Dư Hạo nói thầm trong lòng, chắc sẽ không có liên quan đến vòng Kim Ô chứ.....

"Anh tên là Lâm Trạch." Người đàn ông mặc áo sơ mi chìa tay ra trước mặt Chu Thăng, Chu Thăng bắt tay với anh ta, Dư Hạo cũng bắt tay cùng với anh ta, khi bắt tay có thể cảm nhận được rằng người này rất mạnh mẽ ổn trọng.

Lần cuối cùng cảm nhận được sức mạnh như này vẫn là lúc còn diễn ra sự kiện của Âu Khải Hàng, khi tạm biệt với ba người thuộc tổ điều tra.

"Cậu ấy tên là Tư Đồ Diệp." Lâm Trạch giới thiệu, "Bà xã của anh."

Chu Thăng cùng với Dư Hạo gật đầu, Tư Đồ Diệp nghiêng đầu rồi cũng gật đầu với bọn họ, sau đó lại liếc ra bên ngoài cửa sổ sát đất, vẻ mặt có hơi cô đơn.

Chu Thăng không còn quá mức đề phòng với hắn nữa, nói: "Tìm bọn tôi có việc gì?"

"Anh đã nhận được bản sơ yếu lý lịch này từ một đàn em," Lâm Trạch nói, "Phía trên có hai số điện thoại nên anh đã chọn một số để gọi...."

Dư Hạo: "Tại sao anh không nói thẳng từ đầu ạ?"

Lâm Trạch bình tĩnh nói: "Sơ yếu lý lịch lấy từ chỗ bạn bè nên đương nhiên không thể thảo luận qua điện thoại được, nếu bị cơ quan của cô ấy phát hiện thì cô ấy sẽ bị xử phạt mất."

Ngày trước lúc Dư Hạo đưa sơ lý lịch cho Tiếu Ngọc Quân, quả thật là có để lại số điện thoại liên lạc của mình và Chu Thăng trên đó, bởi vì Tiếu Ngọc Quân quen với bọn họ, Dư Hạo cũng lo nhỡ mình bận việc không nhận điện thoại nên đành ghi cả số của Chu Thăng lên, mất nửa ngày hóa ra lại như vậy.

Tư Đồ Diệp liếc mắt nhìn hai người bọn họ: "Hai người các cậu...."

"Giống với hai người." Sau khi Chu Thăng biết là do Tiếu Ngọc Quân giới thiệu thì liền yên tâm, chỉ cần không có mục đích kỳ quái nào khác là được.

Lâm Trạch "Ừ" một tiếng, Dư Hạo nói: "Anh là phóng viên sao?"

Lâm Trạch lật lại tư liệu của Dư Hạo, giống như đang suy nghĩ.

Lâm Trạch nói: "Gần đây thì đúng là vậy."

Dư Hạo nói: "Em không nộp sơ yếu lý lịch đến cho anh nên không thể tính được, hơn nữa ngay cả thân phận của anh em cũng không rõ ràng, anh sẽ phỏng vấn em à?"

Tư Đồ Diệp dựng thẳng ngón cái với Dư Hạo.

Lâm Trạch hỏi ngược lại: "Vậy em cảm thấy anh như nào?"

Dư Hạo không trả lời, ngược lại nói: "Em đề nghị chúng ta nên cùng đặt vấn đề cho đôi bên?"

Lâm Trạch nở nụ cười, nói: "Có thể."

Dư Hạo nói: "Anh là phóng viên... ừm, anh không phải người địa phương?"

Tư Đồ Diệp mỉm cười rồi liếc mắt nhìn hai người bọn họ, trước đó anh đã ngồi đối diện Chu Thăng, Chu Thăng ném qua cho anh một cái thìa, ý bảo anh ăn kem đi.

Lâm Trạch nói: "Trước kia anh từng học chung một lớp học với Tiểu Quân. Đến lượt anh, vụ án của Thi Nê hai năm trước, làm sao em nhận ra được việc ba của Thi Nê tấn công tình dục đối với cô bé trong thời gian dài?"

Dư Hạo: "...."

Lâm Trạch cũng không thèm nhìn Dư Hạo, hắn lại lật sơ yếu lý lịch một lượt nữa.

Dư Hạo vốn định nói là do Chu Thăng nhìn thấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không đúng, hẳn là do rút ra được từ suy đoán của cả chính mình và Chu Thăng, ngọn nguồn bắt đầu từ việc Thi Nê khóc lớn một cách không có dấu hiệu báo trước.

"Khóc." Dư Hạo nói, "Biểu hiện của cô bé khiến em cảm thấy không hợp lý."

"Ừ." Lâm Trạch trầm ngâm trong chốc lát, chăm chú nhìn hai mắt Dư Hạo, "Em có thể miêu tả tỉ mỉ thêm chút nữa không?"

"Không thể." Dư Hạo nói, "Em không muốn nói chuyện phiếm quá nhiều về người bị hại, mong anh thông cảm. Đến lượt em, anh muốn tuyển phóng viên sao?"

"Hiểu rồi, đúng thế." Lâm Trạch nói, "Anh đã sàng lọc rất nhiều hồ sơ nhưng vẫn không tìm được cái nào đúng ý, nên anh đã hỏi thử Tiểu Quân, ban đầu anh cho rằng em rất không đơn giản."

"Nếu em nhận việc thì sẽ làm việc ở đâu? Một tháng được bao nhiêu tiền?" Hiện tại đây là vấn đề Dư Hạo quan tâm nhất.

Lâm Trạch nói: "Không nhiều lắm, nhưng anh cảm thấy em sẽ có hứng thú. Bây giờ đến lượt anh, làm sao mà em có thể nhận định được việc giáo viên Lương Kim Mẫn trường em bị chồng mình là Lâm Tầm bạo hành gia đình trong thời gian dài?"

Dư Hạo nói: "Việc này thì thật sự không liên quan quá nhiều đến em..." Nhưng đột nhiên y bỗng nhớ tới, nói toàn bộ không có liên quan cũng không đúng cho lắm.

"Là kính râm," Dư Hạo nói, "Đó cũng là một chi tiết, ngay cả chuyện này anh cũng biết?"

"Anh còn biết được việc em tay không tấc sắt đuổi theo một chiếc máy tính có ghi chép chứng cứ phạm tội." Lâm Trạch nói, "Phóng viên luôn có con đường thông tin riêng của phóng viên, không cần ngạc nhiên. Đến em."

Dư Hạo lập tức cảnh giác nói: "Anh điều tra hồ sơ của em từ hệ thống an ninh? Ai đưa cho anh?"

Bỗng nhiên Lâm Trạch nở nụ cười.

Lâm Trạch: "Đến lượt em hỏi."

Dư Hạo: "Đây là vấn đề em muốn hỏi."

Lâm Trạch nói: "Cờ thưởng kiến nghĩa dũng vi (thấy việc nghĩa hăng hái làm)."

Dư Hạo ngờ vực nhìn Lâm Trạch: "Anh đi tìm giáo viên phụ trách của bọn em?"

Lâm Trạch gật đầu, nói: "Đương nhiên, anh giả bộ thành bên đơn vị thực tập để gọi điện cho thầy Tiết của mấy đứa, nói mấy câu là ra hết."

Dư Hạo: "Mẹ nó... Khẳng định ông ta nói xấu em không ít."

"Với ông ấy thì là nói xấu," Lâm Trạch nói, "Với anh thì không tính, điều duy nhất anh không hài lòng chính là khát vọng vi phạm của em không quá mạnh mẽ."

Dư Hạo dở khóc dở cười: "Làm phóng viên còn cần phải biết vi phạm nữa sao?"

Lâm Trạch: "Thỉnh thoảng cũng phải áp dụng một chút biện pháp đặc biệt...."

"A Trạch, em cảm thấy anh không cần mặt mũi nữa đâu." Tư Đồ Diệp nói, "Cả hai người đều có một khí chất vô cùng giống nhau đấy."

Chu Thăng cũng hiểu được một chút, khi Dư Hạo chửi người khác, cái cảm giác tự tin nói ra không chút do dự nào đấy, quả thật cũng có chỗ tương tự với người tên Lâm Trạch này.

"Kiểu người tử triền lạn đả [3], đặt câu hỏi không có điểm dừng, đúng là khí chất của phóng viên." Chu Thăng nói.

[3]. Tử triền lạn đả (死缠烂打): Quấn mãi không bỏ, mặt dày.

"A Trạch còn có khí chất của vương bát đản [4]." Tư Đồ Diệp nói, "Mặc kệ người ta có muốn nói hay không, bọn họ nhất định phải hỏi cho ra bằng được đáp án mới thôi."

[4]. Ý chửi của câu này chính là chửi "Đồ rùa rụt cổ!" Ý chỉ người không dám đương đầu với chuyện khó khăn, thích trốn tránh, etc... Hàm nghĩa thứ hai của câu này thường được thấy trong phân đoạn các bạn thụ trách móc các bạn công, kiểu như đồ khốn nạn ấy.

"Đúng thế!" Chu Thăng thiếu chút nữa thì vỗ tay cho Tư Đồ Diệp, cái kiểu "khí chất vương bát đản" này đúng là cụm từ thích hợp để miêu tả phóng viên.

Lâm Trạch: "..."

Dư Hạo: "...."

Dư Hạo suy nghĩ, có chút buồn bực nói: "Thực ra thì em rất muốn trở thành phóng viên cũng bởi vì Khải Hàng...."

Lâm Trạch cất bản sơ yếu lý lịch của Dư Hạo đi, đưa mắt nhìn đồng hồ, không tiếp tục hỏi Dư Hạo nữa mà nói: "Bây giờ hãy hiểu rõ thêm về anh và nhóm của anh đã nhé. Ban đầu anh nhậm chức ở thành phố lân cận, là tổng biên tập của một kênh truyền thông. Nhưng bắt đầu từ năm tới, thời báo Thanh Hoa ở Bắc Kinh cần bổ sung thêm một bộ phận mới. So với toàn bộ hệ thống truyền thông, bộ phận này có quyền tự chủ và độc lập nhất định, anh đảm nhiệm vai trò người phụ trách bộ phận này trên danh nghĩa, nhiệm kỳ hai năm, tổ chức và thành lập nên một đoàn đội."

Dư Hạo gật gật đầu, im lặng lắng nghe.

"Đoàn đội này chỉ chịu trách nhiệm thu thập và sắp xếp hai hạng mục công tác." Lâm Trạch giải thích nói, "Bản thảo sẽ được gửi đến trụ sở chính, bọn họ sẽ quyết định việc đăng hay không đăng tải, tiền lương có thể sẽ không quá cao đối với thực tập sinh như em mà nói, nhưng đổi lại thì em sẽ học hỏi được rất nhiều thứ."

Tư Đồ Diệp lại bổ sung một câu: "Bộ phận này còn có khả năng đóng cửa bất cứ lúc nào."

Dư Hạo nghĩ thầm, khi về nhà thì bạn trai của anh chắc sẽ không đấm chết cái người chuyên phá đám như anh chứ, Lâm Trạch còn nghiêm túc gật đầu nói: "Đúng thế, còn phải nhìn tình thế để kiếm sống, có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào."

Chu Thăng nói: "Sau đó mọi người bị bắt cùng nhau luôn?"

"Cái này thì không." Lâm Trạch nói, "Cấp trên có quan hệ với chính phủ, chúng ta được coi như bộ phận trực thuộc, có người bảo kê."

Dư Hạo hỏi: "Đoàn đội có bao nhiêu người?"

"Hai người." Lâm Trạch nói, "Anh, Tiểu Diệp."

Dư Hạo đưa mắt nhìn Chu Thăng, ánh mắt Chu Thăng hiện rõ ý tứ của hắn, đây là công việc mà em thích đúng chứ?

Dư Hạo nói: "Em không học chuyên ngành về truyền thông, cũng như chưa từng được đào tạo huấn luyện về phỏng vấn...."

"Anh không tìm kiếm những phóng viên chuyên nghiệp." Lâm Trạch nói, "Cái này có thể dạy, những gì anh cần chính là phóng viên 'điều tra'."

Vẻ mặt của Chu Thăng thay đổi ngay lập tức, Dư Hạo mang máng nhớ tới nghề nghiệp này, bây giờ cũng có ít người làm. Nhóm người này là nhóm dã man côn đồ nhất, nội dung phỏng vấn gần như đều chống lại quyền lực công. Không chỉ phải đối mặt với nguy cơ liên tỉnh, một số còn lạm dụng chức quyền, thanh danh tương đối nát.

Chu Thăng nói: "Anh để một thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp đi làm phóng viên điều tra?"

Lâm Trạch gật đầu nói: "Đúng."

Dư Hạo nói: "Bây giờ vẫn có phóng viên điều tra còn sống sao?"

Lâm Trạch gật đầu, nói: "Có, chính là anh."

Dư Hạo do dự thật lâu sau, nói: "Bạn trai em thì sao?"

Lâm Trạch nhìn Chu Thăng nói: "Xét đến bối cảnh gia đình em ấy, anh cảm thấy không phù hợp."

Chu Thăng đành không nói gì tiếp.

"Có người dẫn dắt cho em không?" Dư Hạo nói, "Em... có rất nhiều việc em hoàn toàn không hiểu."

"Đương nhiên." Lâm Trạch nói, "Sẽ có người dẫn dắt cho em, có hai phóng viên bậc thầy, họ đều là người xuất thân từ công tác xã hội, về sau đều chuyển sang làm phóng viên điều tra, cùng với một vị biên tập viên nữa. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ như lúc nói thì thực lực của đội nhóm này rất mạnh."

Dư Hạo nói: "Xác định lại một lần nữa, sẽ đến Bắc Kinh làm việc ạ?"

"Đi làm ở Bắc Kinh." Lâm Trạch giải thích nói, "Các chuyến công tác sẽ thường xuyên diễn ra, chạy xuyên quốc gia."

Dư Hạo nói: "Em sẽ phải suy nghĩ thêm."

Lâm Trạch nói: "Không vội, anh vẫn còn có một vấn đề cuối cùng, vấn đề này sẽ quyết định việc anh có muốn tuyển em hay không, xin em đáp lời một cách chi tiết, hãy nói ra ý kiến chân thực nhất của em, bởi vì nếu giá trị quan không tương xứng thì em sẽ không thể ở lại đoàn đội này lâu đâu."

Chu Thăng và Dư Hạo cùng nhau nhìn Lâm Trạch.

Lâm Trạch nghiêm túc nói: "Em cảm thấy người hành nghề phóng viên đưa tin vì chính phủ hay là đưa tin chân tướng sự thật vì người dân?"

Dư Hạo nghĩ thầm, tổng biên đại nhân, anh hỏi như vậy không có vấn đề gì chứ? Lời này có nghĩa là muốn dẫn hướng mình theo phía công chúng hay là cái gì khác? Y không khỏi nghĩ đến rất nhiều luận điểm nổi lên ở phía Nam, dường như quyền lực công càng lớn thì lại càng chứng minh năng lực của bọn họ, bất kỳ ai muốn theo đuổi ngành nghề này thì câu trả lời đều sẽ giống nhau.

Nhưng điều Lâm Trạch hỏi chính là "ý nghĩ chân thật nhất của em", Dư Hạo nghiêm túc suy nghĩ, ý nghĩ chân thật nhất là cái gì? Dựa theo những trải nghiệm liên tiếp của y, trong lòng y mơ hồ có đáp án.

"Chính phủ cùng dân chúng vốn không nên đối kháng với nhau." Dư Hạo nói, "Rất nhiều phóng viên luôn thích chống lại quyền lực nhà nước, chống lại dư luận, nhưng trên thực tế thì chúng ta nên tìm cách tạo ra cho hai bên cơ hội để hiểu biết lẫn nhau...."

"Được rồi." Lâm Trạch nghe được lời mở đầu thì đã lấy bút ra viết địa chỉ đưa cho Dư Hạo, "Sau lễ Quốc Khánh thì đến báo danh, báo danh bất cứ lúc nào, làm việc bất cứ lúc nào...."

"Em thật sự nguyện ý đến à? Công việc này đối với một người mới đi làm như em sẽ hơi vất vả." Tư Đồ Diệp hỏi Dư Hạo.

"Em ấy sẽ đến," Lâm Trạch nói, "Anh có lòng tin. Kỳ thực tập sẽ cho em 3000 một tháng, làm một đề tài do giáo viên giao rồi tự mình độc lập làm một đề tài, hai đề tài này nếu không có vấn đề gì thì sẽ được chuyển sang chính thức, lương căn bản khi vào là 4800, tiền nhuận bút không nhiều lắm có thể bù vào tiền phụ cấp sinh hoạt, nhưng cũng chỉ tính một lần là lần phát hành đầu tiên...."

Dư Hạo cầm tờ giấy kia, suy nghĩ, nói: "Để cho em nói nốt... Có bọn họ, cũng có chúng ta, tất cả đều là một bộ phận của xã hội hiện nay...."

Lâm Trạch nói: "Thế giới cần Triệu lão gia [5], cũng cần vương bát đản, chính là ý tứ này, không có gì sai."

[5]. Thuật ngữ chung dùng để chỉ các quan lại dưới triều nhà Thanh.

Dư Hạo: "...."

Chu Thăng: "...."

Lâm Trạch uống hết cốc cà phê của Tư Đồ Diệp, đứng dậy chào tạm biệt bọn họ.

Chu Thăng: "Anh có thu xếp việc hộ khẩu ở Bắc Kinh không?"

Lâm Trạch nói: "Nghĩ, đẹp, quá, nhỉ! Nếu có một chỗ? Anh đã tự mình chiếm trước rồi!" Nói xong thì ra ngoài bắt xe rồi rời đi cùng Tư Đồ Diệp, còn lại Dư Hạo đang cầm tờ giấy ghi địa chỉ cùng với Chu Thăng hai mặt nhìn nhau.

Dư Hạo cầm theo tờ giấy kia rồi đi ra khỏi quán cà phê cùng với Chu Thăng, cả hai đứng ở giữa trung tâm thương mại.

Không nghĩ đến việc bản thân sẽ tìm được công việc thực tập theo cách như thế này.

"Đi không?" Dư Hạo hỏi.

"Không phải trong lòng em đã có sẵn câu trả lời rồi hay sau?" Chu Thăng cười nói.

Dư Hạo sắp xếp lại tờ rơi trong tay, muốn phát đống này ở trung tâm thương mại luôn, chỗ này có máy lạnh rất thích, Chu Thăng nói: "Lúc về đặt vé máy bay cho em nhé? Anh sẽ đến Bắc Kinh tìm việc, tiền của chúng ta đủ dùng mấy tháng, không đủ tiền thì đi ra ngoài giao đồ ăn?"

Đột nhiên Dư Hạo nói: "Chu Thăng, ông xã."

Hai người cầm tờ rơi của Phó Lập Quần, Chu Thăng im lặng trong chốc lát, hắn biết Dư Hạo muốn nói cái gì. Sau khi hai người họ hẹn hò với nhau, Dư Hạo và Chu Thăng đều không hẹn mà tự ngầm hiểu ý của nhau.

"Đi thôi." Dư Hạo nói, "Giống như việc anh hy vọng em trở thành phóng viên, em cũng hy vọng anh đi du học."

"Không đi, lão già kia nói hết cho em rồi?" Chu Thăng không quan tâm, cầm tờ rơi quảng cáo rồi cùng Dư Hạo ngồi xuống bên dưới đài phun nước khu vực giếng trời trong trung tâm thương mại, đối diện là một dãy các cửa hàng xa xỉ phẩm nguy nga lộng lẫy, người người ăn mặc ngăn nắp chỉnh tề ra ra vào vào, hai sinh viên này ngồi cạnh nhau nhìn tờ rơi quảng cáo trong tay.

"Vậy anh đến công ty của ba anh?" Dư Hạo nói.

Dư Hạo nghiêng đầu nhìn Chu Thăng, lại cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.

"Anh sẽ không trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường." Dư Hạo nghiêm túc nói, "Thi vào trường của chúng ta, đó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn trong cuộc đời của anh...."

Chu Thăng nhìn cửa hàng cách đó không xa.

"... Giống như lúc lớp anh tập tập luyện đạp xe cũng được, chạy cự li dài cũng được, bơi lội cũng được... Bài kiểm tra cuối kỳ, với sức lực của anh thì tất cả đều có thể đứng đầu, thỉnh thoảng phát huy không tốt thì bị rớt xuống dưới." Dư Hạo nói, "Rớt xuống tạm thời, nhưng phía dưới đấy không phải cuộc sống chân chính của anh...."

"Rơi xuống đấy là vì gặp được em." Bỗng nhiên Chu Thăng nở nụ cười có hơi buồn bực, "Anh phải cảm ơn lần rơi xuống này chứ."

"Em cũng cảm ơn lần rơi xuống này." Dư Hạo cười nói, "Nhưng em cũng biết rằng anh đã toàn tâm toàn ý để chạy ngược về vị trí hàng đầu một lần nữa. Có thể làm CEO, vì sao lại muốn đi ra ngoài làm giao hàng chứ? Không cần chứng minh cho bất kỳ ai phải nhìn thấy, chỉ cần chứng minh với bản thân rằng anh có thể làm được."

Mấy ngày vừa qua, Dư Hạo vẫn luôn cách để nói cho Chu Thăng nghe suy nghĩ thật trong lòng mình —— mỗi khi giúp hắn nộp hồ sơ gửi đi, Dư Hạo luôn vô cùng hoài nghi, cho dù có công ty nào đó muốn chọn Chu Thăng vào làm hành chính, hậu cần, tiêu thụ, nhưng đối với Chu Thăng mà nói thì nó có ý nghĩa gì?

Hắn cần một nơi để có thể phóng thích đôi tay và bàn chân của chính mình, có thể nhận ra được giá trị của bản thân mình và tự mở ra ánh sáng cho riêng mình.

Chu Thăng nhận điện thoại.

"Ừ được, đã biết, 10 giờ rưỡi sáng ngày kia?" Chu Thăng nói, "Bên anh là công ty nào?"

Cuộc gọi của bên thực tập lại đến vào lúc này.

"Đi thôi." Chu Thăng cúp máy.

Dư Hạo nói: "Cái nào đấy?"

"Bất động sản." Chu Thăng thuận miệng nói, "Bán nhà cũ."

Dư Hạo không nhớ nổi việc mình đã nộp hồ sơ cho Chu Thăng vào công ty bất động sản bao giờ, cười cười với Chu Thăng, buông lỏng tay: "Anh muốn đi không? Em nghĩ là anh không muốn."

Lúc này có một chàng trai giao hàng người đầy mồ hôi đi xuyên qua trung tâm thương mại, rồi bước nhanh đi vào, nhìn có vẻ như sắp không chịu nổi nữa, đứng cạnh bể phun nước trong chốc lát.

"Anh bạn ngồi xuống nghỉ một lúc đi." Chu Thăng nói, "Bên ngoài thật sự quá nóng."

Dư Hạo cùng Chu Thăng vội đứng dậy nhường chỗ cho người kia, Chu Thăng sờ túi và lấy ra một chai nước khoáng vốn định đưa cho Dư Hạo uống, vẫn chưa mở nắp, đứa cho anh bạn giao hàng kia.

"Cảm ơn." Anh bạn kia bị phơi nắng đến đen, nhanh chóng gật đầu đầy cảm kích với bọn họ.

Dư Hạo: "...."

Chu Thăng: "....."

Chu Thăng liếc mắt nhìn Dư hạo một cái, Dư Hạo nhất thời kinh ngạc, lại nhìn Chu Thăng, cái người đội mũ bảo hiểm xe điện này là Lưu Bằng Hiên! Trong mắt Dư Hạo mang theo vẻ khó có thể tin được, Lưu Bằng Hiên lại đi giao hàng ư?

Chu Thăng từng gặp qua gã ở trong giấc mộng của Dư Hạo, nhưng mà Lưu Bằng Hiên vẫn chưa nhận ra Dư Hạo, gã ta bị phơi nắng đến mức vừa đen vừa gầy, có lẽ là đã cai nghiện xong hoàn toàn rồi, chỉ là cơ thể gã bây giờ rất tã, hai mắt trũng sâu xuống, thở không ra hơi, lưng áo phông màu vàng ướt đẫm mồ hôi. Gã uống hai ngụm nước khoáng, đứng ở trong trung tâm thương mại ngẩng đầu nhìn lên trên cao của trung tâm, đưa mắt nhìn những cửa hàng bán đồ mang đi, mờ tịt phân biệt cửa hàng bán đồ ăn mà khách gọi đặt hàng, tiếp đó nhanh chóng bước chân rồi dọc theo tay vịn của cầu thang điện để đi lên, đi lên tầng 4 lấy đồ ăn.

"Làm sao mà trông giống cái tên..." Chu Thăng nói.

"Bằng Hiên." Dư Hạo nói, "Hình như là cậu ta."

Chu Thăng: "Đúng đúng, chính là bạn trai cũ của em."

"Không phải bạn trai cũ!" Dư Hạo nói, "Thời cấp 2 em thích cậu ta một thời gian thôi."

Chu Thăng ngẩng đầu nhìn Lưu Bằng Hiên ở tầng 4 đang đi vào một cửa hàng thịt nướng lấy đồ đi giao, nói: "Anh đuổi theo đánh hắn một chút thay em nhé?"

"Anh thấy hợp lý thì cứ đi đi." Dư Hạo dở khóc dở cười nói, "Vô duyên vô cớ đánh một người giao hàng, anh xuống tay được thì em cũng không dám có ý kiến."

Sau khi y hẹn hò cùng với Chu Thăng thì cũng hoàn toàn quên mất người này rồi, trong nháy mắt vừa rồi, thậm chí Dư Hạo còn không nhớ ra được tên của gã.

"Thế mà lại là cậu ta?" Dư Hạo vẫn chưa thoát khỏi cơn khiếp sợ, thế mà người này lại đi giao đồ ăn... Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì cũng thấy hợp lý... Sau khi Lưu Bằng Hiên tốt nghiệp cấp 3 thì không học lên đại học, mà muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân thì đây là lựa chọn tốt nhất... Nghĩ đến đây, Dư Hạo không khỏi phát ra tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng, nghĩ đến chủ quán đã khuyên cậu đi học tiếp, đó quả thực chính là ân nhân của mình mà.

"Nhưng mà sao cậu ta lại không nhận ra em?" Dư Hạo nghĩ thầm, cho dù bây giờ Chu Thăng có đuổi theo đánh gã thì Lưu Bằng Hiên cũng chỉ biết ù ù cạc cạc không hiểu gì nhỉ?

Chu Thăng nói: "Em đẹp trai hơn đó."

Chu Thăng cầm di động, mở điện thoại chụp một tấm ảnh của mình và Dư Hạo, Dư Hạo hoài nghi nói: "Có sao?"

Chu Thăng lục tìm ảnh của ba năm trước đây, đưa cho Dư Hạo xem ảnh chụp trên núi Thiên Thanh, rồi so sánh cả hai.... Năm đó Dư hạo mặc một bộ quần áo cũ kỹ bạc màu, chữ trên áo cũng mơ hồ không rõ, trông cực kỳ nhà quê, chỉ có diện mạo trông còn ổn. So với ảnh chụp chung cùng với Chu Thăng bây giờ, cả hai đều mặc áo phông, quần bò thời trang, trông mặt mày đầy vẻ tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Dư Hạo nghĩ thôi được rồi, thế mà lại thay đổi nhiều như vậy, tiện đà còn nghi ngờ nhìn Chu Thăng.

"Năm đó làm quái nào mà anh thích em được vậy." Dư Hạo nói, "Trông quê mùa chết đi được."

"Mèo nhỏ quê mùa cũng có vẻ đáng yêu riêng của mèo nhà quê thôi." Chu Thăng tự cười một mình, nhìn ảnh chụp trước kia của hai người, một tay khoác lên bả vai Dư Hạo.

Lưu Bằng Hiên cầm theo đồ cần giao hùng hùng hổ hổ mang đi, khi chạy ra khỏi trung tâm thương mại thì quay đầu lại nhìn.

Gã dừng lại bước chân, nhìn thấy Dư Hạo từ xa xa thì sửng sốt mất vài giây, Dư Hạo cảm thấy có kẽ gã đã nhận ra mình nhưng mà không dám chắc chắn lắm, sau đó lại cảm thấy đây không thể là Dư Hạo trước kia được. Chu Thăng thoải mái phất phất tay với gã, Lưu Bằng Hiên liền quay đầu rời đi.

[06/05/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip