chap 2
Phủ Hàn Thiên
" nhị hoàng tử đã về"- một nha hoàng lên tiếng
" ừm! mau lấy cho ta một ít nước và trái cây"
" vâng"
anh đặt cô xuống giường và ngồi đó đợi trong lúc đợi cô tỉnh thì anh đọc sách. Một hồi lâu không thấy cô tỉnh lại thì bắt đầu đi tắm
" ưm.... ở đâu đây? Tên hoàng tử thối kia đem ta đến đây chứ gì"
" nàng nói ai là hoàng tử thối"
" ta nói nhà ng....."
anh ta bước ra với chiéc áo khoác mà không mặc áo trong lọ bàu ngực rắn rỗi mái tóc dài ươn ước phủ xuống . Thật khiến người khác mê hồn
" ha.. nàng nhìn đủ chưa"
" ngươi ...... ngươi thật vô liêm sĩ mà"- vừa nói cô vừa lấy 2 tà áo che lên mặt quay đi
" nàng nhìn ta như vậy mà nói ta không có liêm sĩ à"
" ta... ta chỉ vô tình nhìn thôi"
" qua đây với bỗn cung"- anh ngồi ben chiếc bàn gần đó
" làm gì? ta không qua"
" mau qua đây"- gằng giọng
" muốn hù ai hả"
" Đoản ......Vân ......Y"- anh gằng từng chữ một
" được ta qua đây làm gì mà phải gọi hết họ tên ta thế"-bước qua
" làm gì?"
" mau lau tóc cho bổn cung"
" ta không phải người hầu"
" Đoản Vân Y"
" ta lau là được chứ gì?"
" ngoan lắm"
vừa lau cô vừa cảm nhận được hương thơm thoang thoảng hoa hồng trên tóc của anh, mái tóc dài mượn mà làm người ta xao xuyến
" được rồi, qua đây ngồi đi"
" hừ muốn hạ nhục ta"
" ta không có ý đó, nàng mau đi thay y phục cùng ta lên triều"
" ta không đi"
" nàng đừng quên nàng đã là ái nương của bổn cung"
" ta chưa có thành thân với người vả lại tối nay ta sẽ bỏ trốn không cần ngươi lo"
" ta sẽ không để nàng bỏ trốn, nàng sẽ là ái nương của ta"
" không đời nào , ngươi muốn thành thân với một đứa con gái như ta à"
" hừ tuỳ nàng thôi. Ta lên triều trước mong chút nữa sẽ gặp nàng"
" không đời nào"
sau khi anh đi thì cô định bỏ trốn nhưng có tiếng mở cửa làm cô khựng lại
" hoàng phi giá đáo"- tên thái giám nói
" hoàng phi nương nương cát tường"- cô hoi hoảng
" ái phi mới à! người định tranh ngôi hoàng hậu với ta"?
" Vân Y không giám "
" nhà ngươi không giám, ta có thể tin ngươi?"
" Vân Y chỉ là một thôn nữ không giám cạnh tranh ngôi với người. Ta còn phụ thân không ai phụng dưỡng, ta sẽ không làm những điều gì dại đột"
" xem ra người cũng biết điều, giẻ rách mãi là giẻ rách không đến mức 1 bước lên làm khăn lụa"
" người"
" hỗn láo, đám liếc bổn cung?"
" đúng ta giẻ rách đó, giẻ rách mà còn được hoàng tử để ý, chú không như ai kia lụa cho lắm vào rồi cũng bỏ không"
chát
" người dám"
" có việc gì mà ta không giám, Đoản Vân Y ngươi nghĩ ngươi đáng giá lắm à? Người còn giám cãi một lời ta cho phụ thân người chết không chung thân"
" Vân Y không giám... V.. ân y không nói nữa"
" tốt"- ả ta vương tay lên liên tục tác vào mặt Vân Y
chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát
" ngừng tay"
"tướng công"
" Tiên Tử Linh, nàng làm gì vậy hả?"
" thiếp chỉ là dạy cho ả ta một bài học"
anh bước tới chỗ Vân Y, nâng cằm cô lên, hai má của cô trầy xướng, có những vết máu từ từ tứa ra, chàng nhìn mà đua sót vô cùng, chàng bế cô lên và tiến đến chỗ Tử Linh"
" từ bây giờ Tử Linh không còn là ái phi của ta mau đuổi cô ta ra khỏi triều đình"
" cá....i cái gì? Chàng không thể làm thế với ta, ta chỉ là muốn dạy dỗ nó thôi mà chàng nỡ đuổi ta?"
" TRÁNH RA"- bước đi
" mời nhà ngươi đi cho"- tên thái giám trở mặt thốt lên
" đến cả ngươi cũng, được các người nhớ đó, ta sẽ báo thù"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip