Chương 7.

Vỗ nhẹ vào người Chu Tử Lận, Du Ân khẽ gọi.

" Tiểu Lận, tiểu Lận, mau dậy đi, chị là Du Ân đây, dậy thôi, chúng ta cùng về nhà".

Chu Tử Lận nửa tỉnh nửa mê hất tay Du Ân ra, miệng hình như đang lẩm bẩm gì đó.

Du Ân đỡ Chu Tử Lận dậy, quàng tay Chu Tử Lận qua vai, một tay giữ lấy tay Chu Tử Lận tay còn lại đỡ lấy eo cô ấy.

Chân Chu Tử Lận tuy loạn xoạng, nhưng cũng may cô ấy không quá nặng nên Du Ân không bị ngã.

Du Ân quanh lại, nhận lấy chiếc bóp của Chu Tử Lận, quàng lên cổ mình rồi khó nhọc đi tiếp.

Đi qua căn phòng Vip được cách âm với bên ngoài, trong khoảnh khắc nào đó, khi cánh cửa được mở ra, đôi mắt bồ câu của Du Ân khẽ lướt qua một luồng hơi lạnh lẽo nào đó.

Du Ân theo cảm giác quay sang, từ ô cửa kính nhỏ nhìn vào, ánh mắt lạnh buốt dường như đang quan sát cô từng chi tiết. Nhưng đáng tiếc do thị lực mắt cô rất kém nên cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân ánh mắt ấy. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt ấy mang đến cho cô một dự cảm không mấy tốt lành... Mang theo sóng lưng lạnh buốt, cùng nỗi sợ hãi không biết từ đâu đến, Du ra khỏi câu lạc bộ Đằng Thiên.

______

Đặt Chu Tử Lận xuống giường, Du Ân cẩn thận lau mình cho cô ấy, thay bộ quần áo nồng nặc mùi rượu thành bộ đồ ngủ thoải mái.

Hồi lâu, Du Ân cũng bắt thấm mệt, trải tạm chiếc chăn xuống đất, Du Ân co mình lại, nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ... nhưng vô ích, trong đầu cô lúc này đựng chứa vô vàn những suy nghĩ. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc, mọi thứ đều rối tung lên khiến cô thật không biết nên bắt đầu từ đâu để gỡ rối...

Một lễ đính hôn từ trên trời rơi xuống lại chính là nguyên nhân kéo theo mọi rắc rối đến cho cô. Một khi lễ đính hôn này được tiến hành thì công việc hiện tại của cô chắc chắn cũng sẽ không còn, cô biết chắc nếu mọi người trong công ty biết được việc cô là con gái chủ tịch tập đoàn Hứa thì họ nhất định họ sẽ không để cô được yên. Còn Chu Tử Lận, cô ấy đối với cô mà nói còn thân thiết hơn cả chị em ruột, vì vậy cô thật không biết phải giải thích thế nào khi cô ấy biết chuyện này nữa.

Lăn qua lại, cuối cùng vẫn là không ngủ được, Du Ân ngồi dậy, mang theo tâm trạng ủ rũ pha chút bực bội ra ngoài phòng khách.

Mở tủ lạnh ra, chần chừ một lúc cô quyết định lấy chai rượu duy nhất trong tủ ra.

Đây không phải là lần đầu cô uống rượu nhưng mỗi lần uống đều chỉ được vài ly là đã say đến lịm đi. Chính vì vậy cô cũng chẳng thích uống nhưng vào dịp sinh nhật năm ngoái của cô, có người bạn từ nước ngoài về đã cho cô chai rượu này. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ đụng đến nó vậy mà không ngờ ngay lúc này cô lại phải đi tìm rượu để chống chọi với nỗi lòng của chính mình.

Một ly rồi lại một ly được rót ra, đúng như mọi lần, rượu khiến cô chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Trước khi mí mắt kịp đóng lại, cô dường như có thể cảm nhận mọi thứ đang trở nên ướt nhoè. Cơn mệt mỏi bỗng chốc ập đến, Du Ân không chút chống chọi mà nhắm chặt mắt, giọt nước ấm lăn chậm rãi trên gò má như đã nói lên tâm sự của cô lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip