chương 2: anh là gió.
"Lại đằng kia đi!"
Anh đang thất thần thì bị cô cầm lấy tay, kéo đến chỗ trò phóng tiêu.
"Anh biết chơi không?"
Anh giả ngốc nói: "tôi không biết. Cô biết à? "
"Biết sơ sơ. Chơi thử đi"
Cô cầm một cái phi tiêu lên phóng. Trúng vòng tròn 8 điểm.
"Cũng khá đấy" rồi anh cười nhếch mép như giễu cười cô.
"Anh tưởng dễ lắm à"
Anh cầm một cái phóng thẳng vào bia đỡ. Trúng ngay hồng tâm.
"Woa... anh giỏi quá! " rồi cô lại bĩu môi: "vậy mà nói không biết chơi"
"Chưa chơi qua"
"Thiệt sao? Anh có năng khiếu với môn này đó"
Chơi thêm một lúc. Cô kéo anh đến chỗ có cảnh đẹp rồi ngồi xuống.
"Chỗ này đẹp quá!" Cô quay mặt ra ngắm cảnh, còn anh ngắm cô qua chiếc mặt nạ. Muốn một lần kéo mặt nạ của cô xuống ngắm cô cho rõ. Nụ cười của cô lại nở rộ trên môi khi ngắm được cảnh đẹp.
"Anh nhìn đi, buổi tối mà cái cây kia như phát sáng"
"Đồ ngốc! Là hiệu ứng của bọn họ làm ra thôi. "
Cô quay lại liếc anh một cái, rồi nói: "ai là đồ ngốc chứ?"
"Cô đến đây với ai? Là tiểu thư nhà nào? " anh đột nhiên muốn biết về cô nhiều hơn.
Cô đột nhiên sát gần tới tai anh: "nói nhỏ này, tôi là người bình thường theo bạn đến đây chơi thôi"
Hơi thở con gái mềm nhẹ bên tai anh làm lòng anh xao xuyến. Cô gái này cho anh cảm giác thật lạ. Anh thường lạnh lùng, chán ghét đối với phụ nữ vì phần lớn họ chỉ đến với anh vì tiền nên anh cũng chỉ coi họ là đồ chơi, chưa từng động tình với ai.
"Oh trùng hợp thiệt. Tôi cũng vào đây thay ông chủ."
"HaHaha... anh là gì của ông ấy vậy. Vô đây được gì chứ?"
"Tôi là vệ sĩ. Đến điểm danh hộ ông chủ thôi. Chủ ở đây là đối tác làm ăn của chủ tôi nên không thể vắng mặt. "
"Oh...ra là họ thu lại thiệp mời để điểm danh nữa. Anh làm vệ sĩ hèn gì anh cao lớn đến vậy! " cô nhìn anh từ đầu đến chân. Rồi nói:"đột nhiên tôi muốn biết mặt anh"
"Không được đâu. Ở đây có rất nhiều camera theo dõi. Ai mà tháo mặt nạ sẽ phải khoả thân múa trước thiên hạ"
"Ối! Sao lại biến thái đến vậy. Đúng là bọn nhà giàu ăn no rửng mỡ"
"Cô chửi hay lắm!"
"Nhỏ thôi họ nghe thấy bây giờ! "
Cô và anh nhìn nhau cười. Anh chợt nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên vành tai cô. Nụ cười và nốt ruồi này, cô gái này sau này anh nhất định tìm cho ra.
"Cô tên gì? "
"Tố Ny. Tôi họ Diệp."
"Tên lạ quá!"
"Anh tên gì?"
"Trần Phong" anh giấu tên thật vì sợ lộ thân phận. Không biết vì sao anh lại không muốn cho cô gái này biết anh là tổng tài của tập đoàn Js. Anh muốn cô coi anh là một người bình thường giống như cô để giữa họ không có tiền làm vách ngăn.
"Tên hay quá. Tôi sẽ gọi anh là anh gió"
"Cô hài hước quá đó"
Cô kéo tay anh đi tiếp:"gió ơi! Tôi đói bụng rồi"
Anh mỉm cười. Rồi họ cùng nhau ra chỗ ăn cùng ăn.
...............................
Ở một căn phòng khác phía tầng trên, âm thanh trai gái giao hoan kéo dài không dứt. Người đàn ông làm tình với cùng lúc hai cô gái. Nhưng trong đầu của hắn ta chỉ nghĩ đến khuôn mặt của cô gái khác.
Hắn nghĩ "Tố Ny em không muốn cho tôi thì tôi cũng không thiếu phụ nữ hầu hạ tôi" anh ta càng vận động ra vào kịch liệt hơn. Cô gái dưới thân chịu không nổi đành lên tiếng:
"Quân Bảo! Anh nhẹ chút. Bộ cô ta không thoả mãn anh hay sao mà anh làm người ta đau như vậy. "
Vừa nghe cô ta nói xong, máu nóng lên tới đầu, hắn vung tay tát mạnh vào mặt cô gái.
"Mày câm đi! Chuyện của bổn thiếu gia tao đừng có xen vào. Một con điếm chỉ dùng để phát tiết không có quyền nói"
Cô ta khóc giàn dựa, cô ta cũng là một tiểu thư tuy nhà cô chỉ là một công ty nhỏ nhưng cũng tìm cách đến được đây để tiếp cận Quân Bảo, người đàn ông cô ta thèm khát đã lâu, hôm nay được lên giường với hắn mà cô ta tưởng mình đã chiếm được cảm tình của hắn. Ai ngờ chỉ là công cụ thoả mãn dục vọng của hắn. Cũng đúng, nếu có tình cảm chắc hẳn đã không một lần quan hệ với hai người phụ nữ.
"Nín khóc! Đừng làm bổn thiếu gia mất hứng. Sao cô biết cô ấy? "
Cô ta vừa khóc vừa nói:"em yêu thầm anh đã lâu nên tìm hiểu"
"Mẹ kiếp. Cô khá lắm. Hôm nay để tôi chơi chết cô" hắn tăng lực liên tục ra vào trong người cô ta. Cô ta hét lớn như heo bị cắt tiết. Cô gái còn lại cũng run lên cầm cập.
............................
Tố Ny nếm thử một miếng bánh phô mai.
"Woa. Ngon quá!" Rồi ghim một miếng đưa lên miệng anh "Phong à! Ngon lắm anh ăn thử xem"
Anh lắc đầu : "tôi ghét ăn ngọt"
Nhưng cô không chịu, đút hẳn vào miệng anh.
"Ăn kiêng chứ gì! Ăn một miếng không sao đâu"
Anh nhai rồi nói: "tôi không có ăn kiêng"
"Ngon không? "
"Cũng được"
"Anh uống nước đi cho khỏi nghẹn" cô đưa nước cho anh, nhưng anh không để ý, vung tay, nước đổ xuống tay áo anh.
"Ôi ướt hết rồi. Để tôi lau cho" cô giơ miếng khăn giấy định lau cho anh.
"Không cần đâu. Tôi tự lau"
Anh vén tay áo lên lau tay, để lộ một vết sẹo dài như con rết ở cánh tay, phải đến 5 cm.
"Tay anh bị sao vậy? "
"Lúc nhỏ bị thương nên để lại sẹo"
"Chắc là đau lắm" cô đưa tay vuốt nhẹ lên.
"Giờ không còn đau nữa"
Cô thầm nghĩ: may quá có vết sẹo này để mai mốt tìm người. Cô ngắm thật kỹ vết sẹo của anh.
lau khô tay xong, cô lại kéo anh ra chỗ khiêu vũ.
"Tôi muốn nhảy"
"Cô chẳng giống như đang tìm người. Giống đi hưởng thụ hơn"
"Đâu phải lúc nào cũng được đến những nơi như thế này, phải hưởng thụ tí chứ"
Cô kéo tay anh ra khiêu vũ. Hai người họ đắm chìm trong âm nhạc và từng bước nhảy. Anh kéo tay cô đặt lên vai anh, một tay nắm lấy tay cô, một tay đặt nhẹ lên eo cô.
"Đừng ngại! Chúng ta đang khiêu vũ mà" anh nói.
"Tôi đâu có ngại. Anh ngại hả? "
"Cô nhảy khá đó"
"Anh còn giỏi hơn. Anh học từ ông chủ luôn à? Vệ sĩ thường không thích khiêu vũ"
"Ai nói tất cả vệ sĩ đều không thích khiêu vũ. Tại cô suốt ngày chỉ thấy họ nghiêm nghị bảo vệ người khác nên không biết thôi"
Cô cười nhẹ: "ra vậy"
"Anh làm ở đâu vậy?"
"Js"
"Woa... chỗ đó lớn lắm. Nhưng ông chủ ở đó ít lộ mặt nên không ai biết"
"Ông ấy già rồi. Cô định cua à?"
"Trời anh nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn sau này còn biết anh ở đâu để có thể gặp lại thôi. Mặt mũi còn không thấy nữa"
"Đừng bảo cô thích tôi rồi nha?"
"Nằm mơ" cô cười tươi rói.
Anh nhìn cô chằm chằm đến độ quên bước nhảy làm cô suýt té.
"Này Phong! Tập trung!"
Nhưng anh không nghe thấy. Theo cảm xúc, anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn vừa rơi xuống khiến cô giật mình, nhưng cô không né tránh. Nhưng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chưa đi đến đâu thì anh có điện thoại. Anh vội tỉnh lại, rời khỏi môi cô rồi ra nơi ít tiếng ồn nghe máy.
Chẳng mấy chốc, anh quay lại nói với cô:
"Xin lỗi. Tôi có việc rất gấp phải đi rồi. Tạm biệt em. Về sớm đi! Ở đây không an toàn đâu" rồi anh vội vã rời khỏi.
"Này! Gió"
Cô vội vã chạy theo ra ngoài, nhưng váy áo cồng kềnh, còn bước chân anh quá dài, quá nhanh, khi cô ra đến cửa anh đã lên xe rời đi.
Thất thần đứng nhìn một lúc lâu, cô cũng đón taxi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip