phần 13: mật ngọt trứoc đắng chát

Ngồi dậy hẳn hoi rồi đứng xuống đất cúi người bế em lên một phát làm ngừoi đang nằm dưới giường phải giật mình ôm chặt cổ hắn.

Đi thẳng tới cái nhà tắm to trong phòng ngủ lớn hướng xéo giường.
Bế trên tay mà em cứ nhúc nhích ngọ nguậy, mặt thì úp vào vai hắn ngại đỏ cả má lẫn tai.
Hắn chỉ biết hứng thú mà cười mãi.
Thả em vào bồn gỗ lớn đã có nứoc nóng sẵn từ lúc chuẩn bị làm tình ,do hắn thúc giục bắt buộc người hầu phải chuẩn bị nhanh rồi cút chứ không cho làm phiền công chuyện ấy mà.

Trong bồn gỗ em ngồi yên khi được thả xuống. Nước nóng hòa cùng mùi thơm ngào ngạt từ hoa xứ không biết ở đâu cứ là lướt ngay đầu mũi, như được thư giản sau khi bị hành ấy,vô cùng dễ chịu.

Hắn cùng ngồi xuống sau lưng làm em đang hưởng thụ bình yên lại phải bất ngờ né né.

Ngồi xuống sau lưng rồi kéo em lại sát rạt không cho có một lực nào hay ý muốn thoát khỏi vòng tay lớn.

Hơi nứoc bốc lên liên tục , hắn lấy tay hất nứoc nhẹ lên vai rồi từ từ kì cọ nhẹ nhàng trên làng da trắng hồng mịn màng kèm theo những vết thương và dấu Ấn của 2 trận lăn lộn trứoc đó.

Tay hắn lướt tới đâu là ngừoi nọ tê rần từng thớ da thịt đến đó, bất giác run nhẹ ngừoi rồi phát ra âm thanh rên rỉ bé nhỏ nhưng đủ để ai đó nghe được.

-Bệ hạ. Tôi tự làm được, ngài tắm đi tôi ra ngoài tự làm được.
Em định đứng dậy bước ra.

-Ngồi yên.

-Tôi s... ợ

-Em sợ cái gì.

-Nhưng...

-Một tiếng nữa là tôi đụ em một tiếng nữa. Em nói nữa đi.

-... 🥺

Chơi vậy rồi ai chơi lại. Em nghe ai đó răn đe xong đỏ chét mặt mày ngồi im re hết giám rụt rịt mặc hắn làm gì thì làm.

Khóe miệng sau lưng nhếch lên rõ mồn một lại bắt đầu tưới nước lên ngừoi rồi kì cọ cho em. Bàn tay hắn ngày càng luồng luồng xuống dưới ngực, vòng ra sau lưng lại chuyển xuống mông.

Cứng đơ người em cúi gằm mặt xuống nhăn mặt, tay thì cố giữ tay hắn nhưng không đáng kể.

Biết ngừoi dưới yếu thế nên được nứoc lấn tới, mặt tựa hắn lên vai em, tay lùng sục giữa cánh mông dần tiến vào trong.

- Bệ hạ.. Hưm ưm. Đừng mà.
Em chính thức mếu máo luôn.

Hắn chỉ biết cười lại bất lực, chỉ đùa em thôi chứ chơi nữa em bệnh nặng hơn ai đó xót.

-Phải lấy ra chứ. Không lại đau bụng đấy. Ngoan nào.
Lúc này giọng hắn lại dịu ngọt êm tai chưa bao giờ có ai được nghe, nó cứ như mật chết Ruồi rót thẳng vào tai em. Biến em từ sợ hãi ngại ngùng sang mê đắm, ngọn lửa trong lòng lại cháy rực.

-ưm... aa.

Hắn cứ thế vừa phải nhẹ nhàng lấy hết chất nhầy bên trong ra vừa phải kìm con quái thú bên dưới. Vì em cứ rên thế thì làm sao mà chịu được.

Xong thì hắn cùng tranh thủ cùng em ngâm mình thêm chút rồi quấn khăn bế em ra khỏi bồn gỗ. Chiếc khăn phủ lên ngừoi có mùi hương hoa hồng dịu nhẹ dễ chịu làm em chỉ muốn nhắm nghiền mắt mà ngủ luôn trên tay hắn nhưng phải cố mở một phần vì hắn là vua bay đầu như chơi một phần thì em đói,đói nhắm.

Đi về đặt em xuống giường đã được dọn sẵn lúc còn đang tắm. Ga đã được thay mới toàn bộ đều là một màu đỏ đậm, từ gối chăn đến ga giường màng cửa đều mang một sắc đỏ y như phòng tân hôn vậy. Hắn chỉ quấn có mỗi miếng vãi dài bên dưới còn trên thì ở trần đi đến tủ gỗ lớn lấy ra một cái áo và vãi quấn đi kèm tiến lại chỗ em.

Đặt đồ xuống giường rồi lại quay qua nắm lấy chiếc khăn mà lau khô người cho em.

Em giật nhẹ tỏ ý muốn tự làm nhưng lại cụp mắt xuống khi thấy mặt hắn chỉ cần em nói hay làm gì tiếp theo sẽ bị cắn nát cổ vậy.

Cứ nhẹ nhàng lau tóc cho người nhỏ với ánh mắt cưng chiều dịu dàng hết mực, còn bàn tay nhỏ phía dưới vì ngại mà nắm tựa lấy một góc vãi quấn của hắn, mặt mài chỏ chót như trái gấc chín, hơi thở càng nhanh tim càng ngày đập càng mạnh như muốn biểu tình về sự rung động sến ngọt ấy.

Vắt cái khăn qua cổ, đưa tay lấy cái áo tay ngắn của mình mặt vào cho em rồi cài từng cái cút, khi cúi xuống cài cút áo, những hơi thở tuy nhẹ nhưng vô cùng nóng bỏng hết phà vào mặt, vào tai rồi lại tóc khiến hắn muốn thốt lên chửi thề ấy chứ, sao mà chịu được.

-Nào, nhanh đứng dậy tháo khăn ra để ta quấn vãi vào cho em.

- Để tôi tự l...

-Hay là để ta gọi người khác làm.

Coi hắn lọng quyền chưa kìa.
Em cứ chầm chậm ngại chết mất mà đứng khập khểnh dậy e dè cởi cái khăn đang quấn phía dưới ra.
Thấy em cứ lề mề mà ngứa hết cả tay, dựt mạnh cái khăn vứt xó rồi cúi người lấy miếng vãi quấn cho em nhưng chỉ nhét vào cố định chứ không dùng đai siết chặt lại.

-Ngài cho tôi... mượn cái đai với ạ.
Đợi hắn mặc xong em thấy nó lỏng nên nhìn xuống là in không có đai bèn liếc nhẹ lên xin hắn.

-Mai cũng tháo đi tắm đai cái gì.

-Tuột.. Tuột mất.

-Có ta thấy thôi, không sao.

Em thầm nghĩ"ngài thấy mới toang tôi đấy"nhưng còn dám nói gì đâu.

Hắn lại bế em lên nằm lên giường đắp chăn cho em, em tưởng hắn không cho em ăn mà bắt em đi ngủ nên mặt chỉ biết nhăn lại vì đói.
Từ lúc tỉnh dậy ban sáng đến giờ em đã được gì bỏ bụng đâu, bụng lúc này đã có động thái , mếu sắp khóc tới nơi rồi.
Bỏng em chợt nghe tiếng cười thở dài bên tai, quay qua đã thấy hắn nên quê chết đi được.

-Ở đây chờ chút. Không bỏ em chết đói đâu mà lo.

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán em mơí chịu ra ngoài đem cho em đồ ăn.

Bỏ lại em ngồi ngây ngốc ngờ ngệch về điều mới xảy ra, mặt tai lại thi nhau đỏ lè mãng lớn tim lại đập nhanh.
Tay đưa lên mân mê chỗ được hôn mà không ngừng cảm thấy hạnh phúc vui sướng trong lòng, vùi đầu rút vào chăn ấm đợi ai kia bưng đồ ăn tới miệng.

Lúc này, vì mãi chìm đắm vào sự ngọt ngào nhất thời mà ngừoi ấy ban tặng, những nổi lo lắng nghi ngờ tự ti của em đều bị rũ bỏ, không biết em sẽ hạnh phúc mãi như vậy khi được hắn quan tâm coi là thứ quan trọng ,được chăm sóc từng tí được chóng lưng bênh vực trong vòng tay ấm áp rộng lớn của ngừoi thương kia hay lại chờ đón em ở sau bình yên là vũ bão cuồng phong.
Thôi thì em cứ hạnh phúc trứoc mắt còn đau khổ gì cứ cất dành cho mai sau vì giờ em quá sung sướng đắm mình vào tình yêu, vào thế giới nhỏ của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip