phần 18: Đầu cơn sóng dữ

-Hư haaa

Cô tiểu thư nhỏ vừa nhí nhảnh nói hết lời vô tư. Liền Treo trên miệng nụ cười ngượng, đôi ba lời vụn vặt mà đã muốn hun đỏ cả mảng da mỏng từ má đến sau mang tai.

*cạch

-Tiểu thư, mau ăn cơm nào.

Chưa bao giờ em biết ơn một người mới gặp chỉ vọn vẹn được vài canh giờ thế này, dì ấy vừa vớt đời em khỏi dầu đang sôi nước đang nóng đến độ có thể bức em xì khói ngay lập tức.

- Cảm mơn dì ạ, dì ăn chung với tụi con luôn cho vui nhá.

Chu chu môi mọng gọi có ý muốn vú cùng dùng bữa của cô tiểu thư, nhưng đáp lại dì ấy khẽ cười hậu lắc đầu.

-Thôi, cô ăn ngoan đi cô, sắp tới còn nhiều việc mệt lắm nên giữ sức khỏe giùm vú.

-Với nhóc ăn với con bé đi cho vui, hai đứa cũng trạc tuổi nhau nên đừng kiên nể nhé con.

Người vú ấy vừa dặn dò cô tiểu thư nhỏ một cách cưng chiều hết mực thiên hạ ví như người mẹ chăng, chưa hết bà lại còn từ tốn như bảo thêm đứa trẻ khác đẩy em lại gần như bỏ ngoài tai cái lề luật nô lệ.

Lòng sóng gợn từng cơn trào dâng như gợi cho em những ngày cơ nhở của năm mười lăm tuổi đời.

Nhớ lại cái ngày mà...

Không sách cũng không vở
Không bút cũng không mực
Không đèn cũng không sao
Không chơi đùa rã rít hồn nhiên vô nghĩ như bạn
Đặc biệt là phụ mẫu cạnh bên lại như không có lấy một nơi cho xác thịt nhỏ bé tạm trú nói chi là chút mảnh tình người.

Nhớ lại cái ngày mà...

Làm trâu làm ngựa tất bật vì bữa cơm cho cả nhà
Ăn cơm thừa canh cặn mỗi lúc họ vắng nhà
Vài đồng bạc lẽ khi bị sĩ nhục mới lo được miếng ăn lại trơ mắt nhìn chúng biến sạch
Hay mái nhà xơ xác quạnh quẽ còn mang đôi phần lạnh buốt không vương chút hơi ấm.
Chúng khiến em chẳng muốn trở về nơi được gọi là 'mái ấm' đó nữa và cũng không như bao người muốn cất giấu hình ảnh gia đình quý giá , em chỉ muốn chôn sâu nó vào dĩ vãng đen ngòm chi chít lỗ hổng không thấy tia sáng.

Được.

Hình như bao nhiêu đối với em vào những năm tháng đó mà nói đã quen rồi.

Không sao, không sao cả.

Vậy mà , cho tới cái ngày kinh dị không chút gì muốn nhớ lại khắc vào đại nào em từ mảnh từng mảnh một.

Hai người được gọi là đấng thiêng liêng cao cả của đời mỗi con người lại chính tay dắt con mình vào song sắt máu lạnh treo lên trần mặc những kẻ tham lam đói khát ra sứt đấu gia.

Hôm đó, họ nói sao nhỉ.

À...

Họ nói rằng, chỉ cần nốt lần này nữa thôi, nốt lần này nữa em sẽ sung sướng tận hưởng trong nhà bọn quý tộc mà làm việc. Coi như trả công họ nai lưng ra nuôi dưỡng bấy lâu . Nhỉ!

Haa

Kể từ thời khắc em chứng kiến thấy ánh mắt họ bán được em đi cho ngừoi có quyền nên họ biết ,số tiền họ bỏ ra để nuôi 'thứ không cần thiết' đã được bù gấp bội . Họ mừng rỡ ,vui lắm,vui hơn cả có cỗ lớn ấy.

Em biết, đó là lúc sợi dây cuối cùng gắng kết phụ mẫu tử thiêng liêng còn sót lại biến mất không chút dấu hiệu nó từng tồn tại mãnh liệt đến cỡ nào.

Nó đứt phựt dứt khoát. Em chết.

...

-Nhóc con. Nhóc .

- D_dạ

Tiếng gọi thúc giục hơi lo lăng pha vào cứu em khỏi quá khứ như vực thẳm.
Vôi đáp lời lễ phép.

- Sao lại đơ ra vậy cậu ơi.

Cô nhỏ căng cơ mặt gặng hỏi.

- Đúng đó, sao lại không ăn mà chết trân vậy, con bệnh à.

Quan ngại vú lại hỏi thêm.

- hicc. Dạ không c_ó. Không có gì đâu dì.

Nói không sao nhưng qua lợi thay vào chút nghẹn ứ chua xót ở câu chữ. Khịt mũi giờ cảm thấy cay xè mà vẫn kìm nén .

- Không sao mà nhóc con lại rưng rưng như ai bắt nạt thế này à.

Chỉ định ghẹo chút bằng lời của người già với con nít cho em bình tĩnh, không hiệu quả như làm với cô nhỏ của vú rồi.

Nứoc mắt đang đọng căng tràn của em nhỏ quá sức mà tuôn như thác đổ.

-hức hức hưaaaa.

-Con không sao. Kh_ ức ức không sao mà... À hichic

Khủng hoảng đột nhiên trùm căn phòng mới nên còn vọng đôi chút khiến tiếng nấc ức dồn nén càng lòng lọng hơn.

Có hoảng cở nào, qua con mắt tin tường đầy nhân hậu của người vú ấm áp ấy.

Bà thấy, bà thấy chứ.

Em nhỏ này hiểu chuyện lắm, bà thấy thương cho cái dáng gầy khụp run lên từng đợt vì phải kìm lệ nhòa, chắc có lẽ em đã phải chuyện gì đó kinh khủng tới mức gợi lại cay đắng xé lòng tức tưởi đến độ đê đập vỡ bờ ào ào lũ quét.
Chỉ là thằng nhóc sem sem tuổi tiểu thư nhỏ mà đôi mắt đã như mất tuổi thơ hay hy vọng nhỏ nhoi để trụ trên trần thế ,như nó đã mất lâu rồi để lại trong đó còn dư chút sắc hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng chiếm phần lớn là đen kịnh bắt em phải trưởng thành ép em lớn dùng bản năng mà sống. Bởi vậy, những đứa trẻ như em rất dễ xúc động khi niềm thương cảm lại gợi nổi bi ai.

- Ngoan, vú cũng quý con nên đừng khóc nữa. Nào nào vú ôm con

Như mẹ hiền vỗ về con thơ, ôm cả vào lòng mà âu yếm tựa ấp trứng. Bà dịu dàng mà lại vững chắc làm sao.

-Con kh_ông, không khóc ức hưaaaa

-Rồi, cậu không khóc, trả vú cho tôi nhá.
Đồ mít ướt. Lè

Bảo không đau là giả, bảo không khóc là sai và... Bảo không muốn cảm giác này là dối.
Tay ôm chặt cứng vùi đầu khóc lớn đòi 'mẹ' dỗ ngọt, trên đỉnh đầu vuốt ve an ủi. Thì ra là thế này, nó hạnh phúc như thiên đường vậy.

-Cô nương đừng chọc nhóc nữa. Kẻo bệ hạ mà thấy lại gầy hà.

-ha. Vú hết thương con. Nghĩ chơi với vú.

- Tôi _xin lỗi, không giành của tiểu thư.

Khuôn mặt kiều diễm giờ đã nhem nhuốt ửng đó, giương mắt hơi bụp buông tay ngôì ngay trình bày không muốn làm 'cô bạn' giận.

Vậy mà xem, có chút gì là dỗi hơn đâu cơ chứ.

Cô cười xòa giả bộ lại trêu

- Rồi, 'huynh dâu' mít ướt quá cơ chắc huynh trưởng dỗ hơi mệt Hà.

Ôi! Vừa mơí bù lu bù loa , cái cảm giác nóng rát y như ban sáng lại kéo nhau ùa về. Bị một cô nhóc bằng tuổi cứ chọc cho ngại đỏ như gấc đến quên bén chuyện khóc,mà không những một lại tận hai lần. Đáng ghét.

-Hahhaaa

- Cô ơi, đừng trêu bạn nào. Da bạn mỏng lại bỏng bây giờ.

- hahaaaa

Họ vui đùa trứoc lời ghẹo ngọt. Em như vực dậy niềm đam mê với thế giới.













_____________
T2 tuần sau thi òi mà tui chưa học j nè. Vt fic cho mn đọc đó thưng hok. 👉👈
Áp lực vãi ò nên là vote và cmt cho tui có động lực nghen. 😚
Mà nay hên vãi vừa đc gỡ điểm còn bắt được live của Rhyder😍😍🤣🤣
Zui noel nay ấm gòi.

À. Chúc mn giáng sinh vv
merry Christmas ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip