phần 2: nối tiếp gặp gỡ
"Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhướng mài khiến tôi thấy lạnh sóng lưng vô cùng và tôi còn cảm thấy bầu không khí như im lặng đến lạ tơí nổi tôi còn nghe được cả tiếng thở mạnh và sự rung rẫy của ông chủ buổi đấu giá"
"Đột nhiên hắn lên tiếng"
-Ta đưa ngừoi đi được chưa, còn phải đợi bao lâu
"Tôi cùng tất cả mn có mặt tại đó kể cả ông chủ giật mình hốt hoảng. "
"Ông chủ liền nhanh chóng tái mặt thưa truyện:
- Dạ... Ạ.. Thưa ngài có thể bất cứ lúc nào.
"Ông ta vừa dứt lời thì Ngài DOAU đã kéo tôi bước nhanh ra ngoài, rồi mạnh bạo mà dục tôi lên ngựa phi nhanh ngay trong đêm"
"Gần tới nữa đêm , ngài ấy phi ngựa qua nhiều con phố rồi dừng lại trước một tòa dinh thự vô cùng to lớn , tráng lệ vô cùng mà mắt tôi ko thể nhìn hết. "
"Cánh cửa dinh thự được người hầu mở ra Ngài ấy phi thẳng ngựa vào trong trước một cánh cổng chính không một động tác thừa mà lao xuống ngựa vác tôi lên vai rồi bước thẳng vào khu vực của người ở rồi quăng tôi xuống đất."
*phịch*
"Tôi đau điếng vì trên ngừoi vẫn còn bị xiềng nhưng may là hắn không đánh hay mắng tôi mà chỉ sai ngừoi hầu"
-Ngài DOAU: Chu. Mở xiềng cho nó, dẫn nó đi thay đồ rồi cho nó ăn cơm đi , từ nay nó sẽ là người hầu hạ trong phủ như mày.
"Chu ngạc nhiên nhưng vẫn đáp":
-Dạ. Thưa ngài.
"Ngài ấy bước về phòng, chắc có lẽ ngài ta cũng mệt vì đi đường xa trong đêm mà tôi mới hoàn hồn"
-Đây là nơi nào thế chú
-Đây là dinh thự của Thái tử DOAU, sau này cậu cứ gọi ta là chú Chu cũng được, Thái tử đưa cậu về như thế làm ta cũng ngạc nhiên, từ nay cậu sẽ cùng ta hầu hạ, lo chuyện trong phủ.
-dạ... Ạ.Chú Chu.
"Chú Chu vừa nói vừa cởi xiềng cho tôi. Chú ấy dẫn tôi đi tắm rửa sạch sẽ và ngủ ở phòng ngừoi hầu kế bên chú ấy,còn có khoảng mấy phòng như vậy,mà mỗi phòng phải trên mười mấy ngừoi cơ, đúng là Thái tử của một nước có cả dinh thự riêng lớn thế này mà ngừoi hầu lại đếm không xuể"
"Tôi thầm nghĩ được ở một nơi xa hoa thế này cũng tốt. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi mà thôi"
.
"Hôm sao tôi tỉnh dậy mới tờ mờ sáng chú Chu đã kéo tôi đi làm việc nào là chuẩn bị bữa sáng cho Thái tử, nào là nấu nước cho ngài ta tắm, nào là tưới cây chăm sóc vườn. Tuy phủ có cả trăm ngừoi làm nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh tôi chạy đôn chạy đáo vì phủ quá to mà tính tình của hắn ta ai cũng sợ nên vừa phải nhanh mà còn cẩn thận từng tí một "
"Trưa trưa ,cuối cùng hắn cũng lên triều chỉ còn lại ngừoi hầu trong phủ mà cũng hên là tôi chẳng còn gặp hắn nữa. Nhưng khó khăn khác lại đến,khi không còn việc gì nữa thì mn bắt đầu để ý đến tôi và thắc mắc đủ đường. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ khi nghe quản gia(chú Chu) kể lại chuyện đêm qua tôi được chủ họ vác về"
-Im lặng giải tán và làm việc đi, đừng ở đây nhiều chuyện, Thái tử thuê các ngừoi về làm việc chứ không phải để tám, coi chừng không còn lưỡi để nói đấy. "Chú chu quát"
"Tất cả giải tán nhưng vẫn không ngừng bàn tán về tôi, tôi ngơ ngác mà đưa ánh mắt long lanh mà nhìn chú. "
- Haizz! không có gì đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi. Họ sẽ không làm gì cậu đâu" chú Chu thờ dài bảo"
- dạ chú.
.
"Như thế đấy, chớp mắt 3 năm trôi qua tôi đã 18t và ngày nào cũng vậy. Hết nấu nước pha trà, nước tắm, quét sân, phụ những ngừoi khác nấu ăn cho Thái tử, rồi kết thúc bằng một buổi tối với cơ thể mõi nhừ. Tuy vậy , nhưng trừ chú Chu ra thì ai cũng lánh xa tôi và xì xào nói xấu tôi, chửi rủa tôi sau lưng hết lần này đến lần khác.- Haizz. Nhưng tôi quen rồi."
"Nhưng trong 3 năm ấy,có một cái gì đó rất khác trong tôi. Những lúc tôi quét sân gần thư phòng của Thái tử hay những lúc bưng trà đi ngang qua ngài ấy.Tuy cuối gầm mặt không được nhìn thẳng nhưng khi ngày ấy đi tôi nhìn ngài ấy một lúc lâu rồi tim lại rung lên nhiều hồi lớn trong lòng"
- phải chăng tôi đã yêu ngài ấy rồi không. "Tôi tự hỏi bản thân"
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip