3
Dương Tiêu cảm khái thở dài.
Không trách được tối nay không thấy bóng dáng Lạc Diệc Thần, thì ra là đang chuẩn bị màn này.
Lén liếc nhìn sang Tần Liệt bên cạnh, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, không hề có biểu cảm gì đặc biệt, Dương Tiêu thầm nghĩ: Anh còn ngồi im được à?
Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi? Tần Liệt thật sự không có ý gì với Vân Dã sao?
Đang suy nghĩ, Tần Liệt đột nhiên đứng dậy.
Ánh mắt Dương Tiêu sáng rực lên, tim cũng bắt đầu đập mạnh theo.
Sắp có trò hay để xem rồi.
Dù khán phòng có náo nhiệt thế nào, ánh mắt của Vân Dã vẫn không gợn sóng.
Cậu định lên tiếng, thì Lạc Diệc Thần lại cố nhét bó hoa vào tay, "Cậu thật sự quá tuyệt."
"Ở bên nhau! Ở bên nhau!" — Các bạn sinh viên phía dưới không phân biệt rõ tình huống, cứ thế reo hò.
Để không ảnh hưởng đến phần biểu diễn tiếp theo của các bạn khác, Vân Dã bước nhanh xuống sân khấu, đi thẳng ra sau cánh gà.
Lạc Diệc Thần cũng đi theo, còn cố tình nói rõ: "Tôi không có ý định theo đuổi cậu đâu, chỉ là muốn thể hiện tình cảm của một fan mà thôi."
"Cảm ơn." Dù trong hoàn cảnh nào, Vân Dã vẫn giữ phép lịch sự, "Nhưng tôi muốn nói rõ, tôi đã có người mình thích rồi, bài hát vừa rồi cũng là viết cho người đó."
"Ờm..." Lạc Diệc Thần gãi đầu, cười gượng, "Tôi đã nói là tôi không..."
Thôi bỏ, cũng chẳng cần giải thích nữa, "Người cậu thích là ai vậy? Tôi nghe bài hát kia thì tưởng hai người không đến được với nhau chứ?"
"Chuyện đó không liên quan đến cậu." Vân Dã trả lại bó hoa, "Hi vọng cậu đừng làm mấy chuyện khiến người khác khó xử thế này nữa."
Lạc Diệc Thần còn định nói tiếp thì một cánh tay đặt lên vai hắn: "Đi với tôi một chút?"
Tần Liệt kéo hắn đi thẳng, không nói một lời, đưa hắn đến một phòng phía sau hậu trường, mở cửa rồi đẩy hắn vào trong.
"Cậu làm gì đấy?" Lạc Diệc Thần nhíu mày, từ trên xuống dưới quan sát, "Không phải cậu cũng thích Vân Dã đấy chứ, đang ghen à?"
Hai người vốn dĩ từng là bạn thân, Tần Liệt cũng không muốn làm căng. Hơn nữa, Vân Dã luôn muốn sống kín tiếng, yên ổn trải qua đời sinh viên, anh không thể để những tin đồn vớ vẩn làm phiền cậu.
"Vân Dã vốn là người của tôi." Tần Liệt lạnh giọng, bóp cổ hắn ép lên tường, "Đừng dính dáng tới cậu ấy nữa. Tôi chỉ nói một lần."
Lạc Diệc Thần không thở nổi, mắt trợn to, bàn tay Tần Liệt siết chặt khiến hắn không thể thốt lên lời.
Hắn vùng vẫy gỡ tay Tần Liệt ra, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp ấy, nhưng Tần Liệt như không hề nghe thấy, vẫn ghì chặt.
"Nếu hiểu thì gật đầu."
"Ư...!" Lạc Diệc Thần phát ra âm thanh đau đớn.
Hắn thật sự nghi ngờ mình sắp bị bóp chết bởi tên điên này.
Cái quái gì? Sao lại có kiểu bạn bè không để đường sống thế này?
Lúc đó, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, Vân Dã bước vào. Tần Liệt lập tức buông tay.
Lạc Diệc Thần như bị rút hết sức lực, trượt xuống sàn như bùn nhão.
"Khụ khụ khụ..." Hắn không ngừng ho sặc sụa.
Tần Liệt siết tay lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng, như một con chó nhỏ bị chủ bắt gặp đang làm điều sai trái, vừa hối lỗi lại vừa hoảng loạn.
Anh không muốn để Vân Dã thấy mặt tàn nhẫn, lạnh lùng của mình.
Vân Dã bước vào, đóng cửa lại.
Tần Liệt đưa tay về phía Lạc Diệc Thần, "Đứng dậy đi."
Lạc Diệc Thần nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, vai khẽ run lên, thầm nghĩ: Tên này có bệnh à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip