6
Lời này là đang công khai bảo vệ Tần Liệt, thái độ và lập trường đều rất rõ ràng.
Yết hầu Trần Mộ Châu chuyển động khẽ, cổ họng dâng lên vị chua xót. Anh biết mình vừa lỡ lời, nói những điều không nên nói.
Tình cảm là thứ người ngoài không nên can thiệp vào.
Như người uống nước, ấm lạnh tự biết.
Nhưng anh vẫn thấy không cam lòng. Anh không hiểu tại sao Vân Dã lại thích một người có tính cách lạnh lùng, khó đoán như Tần Liệt. Cậu xứng đáng được ở bên một người có thể che chở và yêu thương cậu thật lòng.
Đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, Trần Mộ Châu giải thích:
"Có lẽ hôm nay tôi gõ code cả ngày, đầu óc hơi tê, nếu có nói gì không phải, hai người đừng để ý."
Không phải ư?
Rõ ràng là cố tình nói ra mà.
Tần Liệt thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất độ lượng:
"Không sao đâu. Nếu tôi có gì chưa đúng, anh cứ góp ý thẳng. Tôi sẽ sửa, để mối quan hệ giữa tôi và Vân Dã càng thêm bền vững."
"..."
Đây thật sự là lời Tần Liệt nói ra sao?
Vân Dã ban đầu còn không tin nổi, nhưng sau đó lại ngầm hiểu được hàm ý phía sau câu nói.
Trần Mộ Châu cụp mắt xuống, sau lớp kính, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén, nhưng không đáp lại câu nào.
"Muộn rồi, gọi món thôi." — Vân Dã đưa câu chuyện trở lại đúng hướng.
"Ừ." — Tần Liệt lập tức đồng ý, ngoan ngoãn như một chú chó lông vàng thuần chủng.
Trần Mộ Châu sao lại không nhìn ra sự giả vờ ấy? Rõ ràng là một con chó săn hung dữ, lại cố tình giả làm thú cưng ngoan hiền.
Tần Liệt có tính hiếu thắng cực cao. Anh cư xử ngoan ngoãn thế này, chẳng qua không muốn nhận thua mà thôi. Chính khía cạnh đó, có lẽ còn mạnh hơn cả tình cảm anh dành cho Vân Dã.
Trần Mộ Châu không chắc suy đoán của mình có đúng không, nhưng hiện tại, cảm nhận của anh về Tần Liệt chính là như vậy.
Bữa tối kết thúc khá yên ổn. Sau đó, Tần Liệt và Trần Mộ Châu cũng không còn lời qua tiếng lại, chủ yếu trò chuyện về công việc.
Khi biết Tần Liệt đã lên nắm vị trí Tổng giám đốc tập đoàn Tần Cường, Trần Mộ Châu không khỏi cảm thấy tự ti.
Ai mà không có lúc so sánh chứ?
Nghĩ đến chuyện mỗi ngày mình vùi đầu gõ code, sửa bug, cười gượng nịnh nọt, còn phải xoay vòng tìm việc, đúng là thấy hụt hẫng không nói nên lời.
Tần Liệt cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng yên đó là đã có địa vị cao, có tiền, còn có thể thoải mái theo đuổi đam mê đua xe của mình.
Chỉ riêng điểm này thôi, Trần Mộ Châu đã thấy... thật khó mà ưa nổi anh ta.
Sau bữa tối, ba người cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Tần Liệt ấn mở khóa xe.
Trần Mộ Châu liếc mắt nhìn qua — đó là một chiếc siêu xe thể thao hai chỗ, trị giá hàng chục tỷ.
"Xin lỗi nhé, xe chỉ có hai chỗ ngồi, không đưa anh về được." Tần Liệt nói, nghe rất lịch sự.
"Không sao, tôi tự bắt xe." Trần Mộ Châu siết chặt bàn tay đang buông bên người, cố gắng đè nén sự tự ti đang dâng lên từng đợt trong lòng.
Vân Dã thấy được sự thay đổi cảm xúc trong ánh mắt anh, định nói gì đó lại không biết nên mở lời ra sao.
Một bên là người cậu thích. Một bên là bạn thân. Ban đầu cậu chỉ muốn mời cả hai một bữa cơm, để mọi người làm quen. Kết quả lại nhận ra — hoàn toàn không cần thiết.
Tần Liệt chẳng hề quan tâm, chỉ hờ hững gật đầu:
"Đi đường cẩn thận."
"Vậy tôi đi trước, lần sau lại mời hai người nhé." Trần Mộ Châu nhìn hai người họ một cái, rồi khẽ mỉm cười, "Vân Dã, hôm nay cậu biểu diễn rất tuyệt."
Anh vẫy tay chào, chuẩn bị rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip