9

Ngón tay Vân Dã khẽ động, vô tình chạm vào làn da anh, định rụt tay lại thì đã bị Tần Liệt giữ chặt.

"Dám mở mắt ra nhìn anh không?" – Giọng anh dịu nhưng nguy hiểm, tay nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay cậu như đang dụ dỗ.

Qua làn mi hơi hé, Vân Dã thấy rõ trong mắt Tần Liệt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, như thể chỉ chờ một cái gật đầu liền có thể thiêu rụi tất cả khoảng cách...

Chương 44

Phim đã sắp chiếu xong. Nhưng bầu không khí ám muội giữa họ... chỉ mới vừa bắt đầu.

Vân Dã uể oải ngáp một cái, giả vờ mới tỉnh ngủ, cố tình hỏi:

"Sắp hết rồi à?"

"Ừ." – Tần Liệt hơi ngả người ra sau, khoác tay qua cổ cậu, kéo lại gần:

"Ký túc xá đóng cửa rồi, đêm nay tính ngủ đâu?"

Nghe kiểu cố ý hỏi biết rồi còn hỏi, Vân Dã đưa tay xoa trán, đáp bừa:

"Vậy chắc đi khách sạn ngủ tạm một đêm thôi."

"Nhà anh có giường, mềm hơn khách sạn nhiều, cũng thoải mái hơn."

Vân Dã trừng mắt nhìn anh:

"Thế sao lúc nãy còn hỏi?"

"Thì đang hỏi xem em chọn khách sạn hay giường nhà anh thôi." – Tần Liệt đáp tỉnh rụi.

"Nhưng em không thích nệm mềm quá."

"Vậy đổi. Em thích loại nào thì đổi loại đó."

Lời nói và ánh mắt của hai người chẳng hề ăn khớp. Trong mắt họ, đối phương sớm đã bị "nuốt chửng" đến sạch sành sanh.

Phim kết thúc. Đèn sáng trở lại.

Hai người vẫn nắm tay nhau rời khỏi rạp.

Sau khi bước vào thang máy, Vân Dã vô tình thấy quảng cáo của một tiệm bánh ngọt — trên đó là hình chiếc bánh tầng làm từ khoai nghiền. Cậu buột miệng cảm thán:

"Nhìn ngon ghê."

"Muốn ăn không?" – Tần Liệt hỏi ngay.

"Muốn thì muốn, nhưng giờ khuya rồi, chắc cửa hàng đóng cả."

"Cũng phải có tiệm mở 24/24 chứ. Chỉ là không biết hương vị có giống không."

Nghe vậy, Vân Dã bật cười:

"Em đâu phải con nít, thích ăn cũng không cần ăn ngay lập tức đâu."

Tần Liệt không đáp. Lúc ra khỏi thang máy, anh rút điện thoại, bắt đầu tìm kiếm các tiệm bánh ngọt mở xuyên đêm ở Thượng Thành.

Ở thành phố lớn, những nơi như vậy không khó tìm. Rất nhanh sau đó, anh đã định vị được vài chỗ.

Vân Dã cứ nghĩ anh đưa mình về ký túc xá. Đến khi xe dừng trước một tiệm bánh tên "Khoai Thấy Bùn", cậu mới vỡ lẽ.

Thảo nào nãy giờ cứ vòng vèo mãi. Cậu còn tưởng anh đi lạc đường.

"Nơi này chuyên bánh khoai nghiền, chắc cũng ngon." – Tần Liệt nói, rồi tháo dây an toàn – "Đi thôi, chọn hai cái."

Vân Dã bước xuống xe cùng anh, lòng tràn ngập xúc động.

Trong tiệm, mùi bánh ngọt thơm ngát tỏa khắp nơi.

Quầy trưng bày bánh đầy ắp các loại với nhiều hình dáng và hương vị khác nhau, phần lớn là làm từ khoai nghiền, ít chocolate và trái cây hơn.

"Tần Liệt, anh dụ em đêm khuya ăn đồ béo đấy à?" – Vân Dã nuốt nước miếng.

"Ba giờ sáng mà ăn thế này thì tội ác lắm." – Cậu giả vờ than thở.

"Em ăn bao nhiêu cũng không mập, còn thấy tội gì nữa?" – Tần Liệt mở cửa tủ, "Ít nhất phải lấy hai cái. Không thì không được rời khỏi."

"Bá đạo quá nha." – Vân Dã bật cười, hỏi trêu – "Nếu em ăn không hết thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy