một trăm lần ngồi khóc

Ban đầu đọc những dòng này, mình bật cười vì thấy bản thân ngày ấy đáng yêu, vì không nghĩ trong những tháng ngày dịch giã từng khiến mình muốn chết đi biết bao nhiêu lần, mình lại có thể vực dậy, cố gắng vượt qua và động viên bản thân như thế. Mình vui vì ngày ấy dù là chuyện bé hay to đều có thể tự làm mình vui vẻ được, nhưng cũng chạnh lòng lắm khi giờ đây mình chẳng còn có thể hành xử như thế nữa. Dù là vui hay buồn cũng như nhau cả thôi, mình đã không còn ngồi cặm cụi viết nhật ký để lưu lại là "à thì ra một ngày của mình đã trôi qua như thế này đấy" nữa rồi.

Mình không thể viết, nếu không phải do suy nghĩ muốn chết thúc giục bởi những ngày buồn chết đi được, mình không thể viết vì chẳng có chút cảm xúc nào cả. Hôm qua rồi cả hôm nay, liên tục nhìn lại bản ngã vào cái thời mà bản thân gọi là aura huy hoàng nhưng lại không có chút đặt nặng gì. Chính mình của tuổi 18 cũng đã từng nói và luôn giữ cái suy nghĩ ấy, rằng là để mọi thứ qua đi và trôi mãi đi. đến hiện tại, suy nghĩ ấy cứu rỗi mình nhiều lần, nhưng đến hôm nay mình mới nhận ra nó đã giết chết mình cũng bấy nhiêu lần.

Mình đã nghĩ quên đi thì sẽ không còn lặp lại trong vòng luẩn quẩn ấy nữa, và cũng từng đau khổ biết bao khi lại khóc thêm những lần cho cùng một nỗi đau mà mình tưởng rằng đã lành từ lâu. Vì thế mà mình hiểu vì sao bản thân lại không còn những cảm xúc ngày ấy nữa, và đúng thực là mình đã lớn rồi, và không biết tự bao giờ khi gặp lại các bạn cũ, điều mình nói nhiều nhất chỉ đơn giản là "chúng mình lớn rồi mà...". Mình không còn dễ dàng oà khóc vì những điều nhỏ nhặt, cũng không còn cảm thấy đau đến nghẹt thở chết đi được vì chuyện cứ tích trong lòng mà chẳng kể ai được. Sống như thế này làm mình không còn dễ khóc như ngày trước, cũng làm vết thương từng in hằn sâu trong lòng mình không dễ bị nứt trở lại, mình khóc ít hơn mỗi lần nhớ về bà ngoại, không còn cảm thấy tủi thân vô cùng chỉ vì chuyện bạn bè hay tình yêu không như ý nguyện, mình học cách yêu lấy bản thân hơn để không nặng lòng trong những lần bị xem nhẹ, học cách sống có mục đích và điểm đến hơn là cái thời từng khóc suốt đêm chỉ vì không biết tiếp theo mình nên chết hay là tìm một hướng đi vô định nào đó để bấu víu vào. "Hai mươi hai tư" là quan trọng, đúng, nhưng để quên đi, đã - đang và sẽ tiếp tục cất đi vào miền ký ức, điều đó đã làm nên mình của ngày hôm nay và có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mình rất nhiều sau này - một phiên bản dù nhiều lần mình thẹn vì chẳng đủ huy hoàng như dạo trước, nhưng thực sự là mình ở phiên bản trưởng thành, biết suy nghĩ và chín chắn hơn trước rất nhiều rồi.

Mình vừa giành một tiếng đồng hồ để đọc lại hơn "một trăm lần ngồi khóc", tên nghe hay nhỉ vì thực tế xuyên suốt bốn, à năm năm qua thì số lần mình khóc có lẽ cũng đến hàng nghìn. Vì mình mít ướt mà, và hơn một trăm lần ở kia mình nói ấy, mình nghĩ đó là một trăm lần mình đã chết, và sống lại.

Đó là điều mà đến tận bây giờ mình mới nghiệm ra đấy, bởi vì mình thực sự chưa bao giờ đọc lại nhật ký của mình từ khoảng "hai mươi hai tư", hay thậm chí là bây giờ. Mình xem nhẹ nỗi đau, hay nói đúng hơn là xem nhẹ tất cả những gì mình đã trải qua. cái mà mình gọi là quên đi, cất đi ấy chỉ là những gì mình tưởng rằng không còn quan trọng, không đau đớn và phải giấu đi để không phải chịu nỗi đau ấy nữa - mình đã bỏ rơi hoàn toàn nỗi đau của ngọc khánh trong tất cả thời điểm ấy, cho tới tận bây giờ.

Vừa nãy, mình chỉ nghĩ đơn giản việc bước sang một giai đoạn mới trong đời sẽ làm mình trở thành người như hiện tại, và bởi mấy hôm nay cứ liên tục gặp lại hình ảnh bản thân những năm còn bé xíu với thái độ ngông cuồng và ương ngạnh đến mức chính mình còn thấy ngạc nhiên vì không hiểu sao bản thân có thể hành xử tệ đến thế... Mình bắt đầu thấy tiếc vì cho rằng giai đoạn mới này đã lấy đi cái hồn nhiên non trẻ ngày ấy của mình bằng cái danh nghĩa "cất đi vì xem lại sẽ buồn". Thực tế vẫn còn niềm vui hiện diện mà, nhưng mà vẫn cất đi thôi vì ký ức không bao giờ trở về nếu không đi kèm nỗi đau.

Nhưng bây giờ khi đọc lại nhật ký những ngày đầu bản thân lựa chọn viết ra để giải toả chính mình chứ không còn là danh nghĩa "ram" để người khác thương hại nữa, mình ngạc nhiên vô cùng vì không nghĩ bản thân đã quên đi nhiều như thế.

Năm năm không phải là một thời gian ngắn, và đã có đủ thứ chuyện xảy ra. Là khi mình cuối cùng cũng hiểu vì sao từ một đứa nhóc chẳng thể gọi tên những cảm xúc không tên trong lòng đến khi trở thành mình của ngày hôm nay, cái gì cũng cảm thấy hiểu rõ hơn cả nhưng lại không thể giải quyết được điều gì hết.

Là từ khoảnh khắc "nó đã sai rồi thì cô tha cho nó, để nó về nhà đi" của bố khiến lần đầu tiên mình biết nhìn nhận lại bản thân và cũng là lần đầu tiên mình biết suy nghĩ trưởng thành hơn.

Là những năm cuối cấp hai khi bước trưởng thành thứ hai của mình dần đến, mình gọi tên được hầu hết những sự kiện trong đời đã biến mình trở thành ngày hôm nay, những uất ức kể ra thì chẳng ai thấu mà giấu vào thì tim mình đau. Mình đọc và khóc vì mình không nghĩ đứa trẻ mười lăm tuổi ngày ấy lại chịu đựng nhiều nỗi đau như thế, những ký ức mà mình từng coi là trẻ con và nhỏ nhặt hiện tại thì lại từng giày vò "mình" không biết bao nhiêu đêm. Dù tiểu học, trung học cơ sở và cuối cấp - mình cứ luôn nói rằng 2021 là cột mốc mình trưởng thành hơn, cũng là khi mình đau khổ nhất, nhưng mình lại chẳng nghĩ nó lại đau đến nhường này. Đây cũng là khoảng thời gian mình nhận ra nỗi đau không chỉ đến từ quá khứ mà còn là cả hiện tại khi dịch bệnh khiến kinh tế nhà mình đi xuống, Lần đầu tiên bố say rượu và khóc lóc kể khổ cuộc đời với mình khiến mình ám ảnh đến mức không thể ngủ được khi nhận ra cuộc sống hiện tại không phải chỉ dựa vào một hai câu nói muốn chết của bản thân mà còn gồng gánh theo trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình. Chuyện bạn bè thì luôn làm mình khóc và mình thậm chí còn từng nghĩ vì bạn bè mà mình mới muốn chết, đó cũng là lí do mình cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn cấp hai khi chuyển cấp - như mình đã từng làm với Như và cả các bạn trên mạng khác nữa. Mình chạy trốn, cố gỡ bỏ cái quá khứ ra khỏi người để xây dựng một hình tượng mới, hi vọng người ta sẽ yêu quý mình vì như thế chứ không phải soi ra vết thương từ quá khứ rồi bắt họ chịu trách nhiệm. Hồi đó mình không nghĩ được nhiều như thế, mình chỉ đơn giản là muốn trốn chạy thôi.

Là những dư chấn từ mùa hè năm ấy khiến khởi đầu cấp ba và mãi phải đến tận khi gần lên lớp mười hai mình mới có thể bỏ được cái suy nghĩ này - mình là người không đáng được sinh ra trên đời này, mình tệ hại và điều mình mong mỏi bấy giờ chỉ đơn giản là chết đi mà thôi. Khônh biết đã bao nhiêu lần mình muốn chết, là cái khoảng thời gian mình sống mà không có lấy nổi một mục đích sống nào ngoài việc làm cho bố mẹ vui lòng và vì bản thân hèn nhát đến mức không thể chịu đau mà rạch tay lấy một lần. Đọc lại mình mới bất ngờ vì khoảng thời gian này kéo dài lâu đến mức dù là ở thời điểm nào trong năm, dù trước đó mình viết nhật ký để khoe rằng mình vui đến nhường nào thì ngay sau đó, những suy nghĩ như thế vẫn ùa về về giết lấy mình ngay tức khắc. Mình nghĩ đây cũng chính là lí do mà mình lại một mức muốn cất "hai mươi hai tư" đi ngay khi mình vừa lên mười tám tuổi là như thế. Ở cái độ tuổi nhạy cảm và dễ tổn thương nhất, vui buồn từ hiện tại với bạn bè mới lẫn nỗi tiếc nuối về quá khứ hồi còn chưa bận lòng điều gì, nỗi sợ tột cùng về tương lai trước mắt khi phải đối diện với kì thi đại học và trở thành người lớn với không chút định hướng hay mục tiêu sống nào - những thứ này cứ mãi rong ruổi mãi trong suy nghĩ của mình một thời gian và chẳng thể biến mất. Nó cứ luôn quay lại dẫu cho mình đã khóc lóc, cầu xin và đau đớn nhất là khi mình tưởng mình đã chữa lành rồi, khiến mình sợ hãi khi phải quay lại vòng luẩn quẩn ấy một lần nữa. Giai đoạn này đã kéo dài lâu đến như thế đấy, gần hai năm sống với suy nghĩ mình là người thất bại và sợ làm người thất bại đã ảnh hưởng rất nhiều đến mình và cách giải quyết vấn đề ngày hôm nay. Có lẽ đó cũng là lí do mà dù có khóc chết đi được và đôi lúc suy nghĩ "thà là chết đi còn hơn" nổi dậy, mình vẫn cố gắng vực bản thân dậy vì mình biết, chìm đắm vào nỗi buồn, mình sẽ rơi vào vực thẳm này một lần nữa.

Tư duy định hình mình của cuối giai đoạn "một trăm lần khóc" có lẽ là việc mình nhận ra dù có chạy xa đến đâu, mình vẫn sẽ bị kéo lại vào cái vòng lặp cũ, vì thế sau hơn khoảng vài trăm lần khóc, mình nhận ra được tư duy kháng thương ấy - mình biết sau này búp bê sứ sẽ lại vỡ, lần vỡ tiếp theo bao giờ cũng đau đớn hơn lần trước, nhưng giờ đây mình đã ít nhiều quen với việc bị ném rơi và tự gắn mình lại vì mình biết, vết thương dù không lành lại như cũ, nhưng dù ít dù nhiều, mình cũng đã dán băng keo lại rồi. Mùa hè sát kì thi đại học, mình tự hiểu bản thân kiểu gì cũng sẽ nhớ và tiếc vô cùng cái quá khứ dù mình từng chê trách là khiến mình đau khổ vạn lần ấy, có lẽ vì thế mà mình cũng chuẩn bị được tâm lý rằng về sau mình sẽ khóc vì nhớ một người nhiều lắm, vì nhớ một khoảng thời gian nhiều lắm, và nhớ cả một mình nữa. Vì thế mà mình học được cách dỗ bản thân khóc ít hơn, nín khóc cũng dễ dàng hơn, và dù có khóc nhiều đến thế nào đi nữa thì mình cũng thừa hiểu rằng một ngày nào đó nỗi đau sẽ qua đi, và khi đó mình ở tương lai sẽ nhìn lại chỉ còn là ký ức và hoài niệm mà thôi. Mình đã kháng thương như thế đấy, nhưng lí do vì sao mình vẫn cất cả giai đoạn này đi thì đơn giản hơn nhiều, bà ngoại mình mất - một trong những ký ức đau đớn nhất cuộc đời mình. Bà ngoại mất và mình đã viết không biết bao nhiêu dòng nhật ký, cả xấu lẫn tốt, nhưng đây vẫn là thời điểm khiến mình bỏ hẳn cái suy nghĩ sống tạm bợ không mục đích rồi là treo cổ nơi phòng trọ đại học... Thực sự mình không trưởng thành hơn bao nhiêu cả, cũng không phải tự nhiên được giác ngộ một lý tưởng nào đó. Cái chết và suy nghĩ xem nhẹ bản thân đã luôn là thứ rong ruổi mình suốt gần hai năm trời, nói bỏ, mình không bỏ được. Dù khóc nhiều như thế nhưng thứ duy nhất mình rút ra được sau cả lít nước mắt chỉ đơn giản là suy nghĩ "hãy tiếp tục vỡ tan đi vì kiểu gì cũng sẽ có một ngày chiếc bình rơi nhẹ hơn". Và khi bà ngoại mất, mình nhận ra tất cả thời gian lãng phí đã khiến cho mình trở thành đứa trẻ không thể cất tiếng gọi bà được nữa. Cái suy nghĩ sợ người thân yêu rời xa cuộc sống hiện tại đã bao trùm lên tất cả và kéo dài đến tận bây giờ, mình không chịu nổi cảnh đó, không muốn phải nghe quan điếu lần nào nữa. Đó cũng là khi mình biết coi trọng bản thân hơn và biết yêu lấy mọi người xung quanh mình hơn, là khi mình nhận ra việc thần thánh hoá nỗi đau của bản thân trong khi ai cũng như thế, là khi mình biết sợ, sợ một ngày nào đó mình không được như thế này nữa... Đây là thời điểm mình quyết định thôi nhớ nhung những gì đã cũ và tập trung vào hiện tại, kèm với đó chính là bước cuối cùng của quá trình "cất đi" - mình sợ phải trở thành người lớn.

Cận sinh nhật tuổi mười tám, trước khi ra phán quyết cất tất cả về era "hai mươi hai tư" ở lại tuổi mười bảy và đường hoàng bước sang trang mới của cuộc đời, mình đã khủng hoảng trong một thời gian dài, và đó cũng là lúc mình quyết định để hết tất cả trôi đi. Trở thành người lớn đã từng là ước mơ suốt nhiều năm cuộc đời trung học của mình, người ta sẽ chỉ thấy buồn cười vì lẽ tất nhiên "ai rồi cũng lớn mà thôi", nhưng đối với mình, nhìn cái cách mình vật lộn đến sức cùng lực kiệt chỉ với chút ký ức nhỏ nhoi mà đã khiến mình ám ảnh suốt nhiều năm liền đi, trở thành người lớn như là một vị cứu tinh duy nhất. Lớn lên, rời khỏi hà nội - cái vùng đất mà trước kia mình chỉ thấy chứa toàn đau khổ của tuổi mới lớn, nhớ nhung về thời thơ ấu nơi quê hương cũ dù ngắn ngủi nhưng số lượng kỉ niệm thì lại đủ để chữa lành một thời gian dài. Đơn giản hơn: lớn lên, chạy trốn, rời xa tất cả đau thương ở miền đất này, những con người này để đi đến một nơi mới làm lại cuộc đời. Vì mãnh liệt mơ ước như thế mà khi biết bản thân không đủ năng lực làm điều mình hằng mong moi, lúc này thì việc trở thành người lớn biến thành việc sống queo quắt cho qua ngày để đợi đến một ngày mình được buông tha và chết đi. Đơn giản vẫn là ở giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời, mình vẫn muốn trở thành người lớn vì lúc bấy giờ "người lớn" với mình chính là lớn lên và chết đi vì mình đã không tìm được mục đích sống, nói tóm lại vẫn là giải thoát. Thế nhưng ở 2024, bà ngoại mình mất, lần đầu tiên mình nhận ra sức nặng của thời gian và những điều vô thường dù có xảy ra cũng không thể cứu vớt. Bên cạnh nỗi sợ hãi tột độ về việc những người thân yêu rời xa cuộc sống của mình, đó còn là khi mình nhận ra chính bản thân cũng sẽ rời xa guồng quay đời sống cũ, hết rồi cái thời được cuộn tròn trong chăn dù khóc dù cười, sống những ngày thất bại nhưng chẳng áp lực về điều gì, cái vòng luẩn quẩn mình từng chán ghét thì bấy giờ cũng ngầm trở thành safe zone mà mình chẳng dám rời đi. Lớn lên đã không còn những ý nghĩa sáng lạn hay tiêu cực như dạo trước nữa, đơn giản là mình phải đối diện với sự thật rằng bản thân đã lớn và chẳng còn ai phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, cơm áo gạo tiền và việc bước vào một thời kỳ mới kèm theo những thành tựu cũng như kỳ vọng đạt được từ bốn năm đó, tất cả như chèn ép mình đến nghẹt thở. Dù có từng muốn thoát khỏi "hai mươi hai tư" đến mấy, mình vẫn không thể phủ nhận được bốn năm qua làm mình quen với nó, yêu lấy nó cũng như không muốn thoát khỏi nó. Nghĩ đến viễn tưởng đến năm mình hai mươi hai, nhìn lại mọi thứ hai đằng trước sau và chẳng còn lối thoát, mình không làm được. Việc thi đỗ đại học khiến cho mình mất đi mục tiêu sống duy nhất mình từng có và đến tận bây giờ, thi thoảng mình vẫn sợ hãi vô cùng trước câu hỏi rằng thực sự mình thích điều gì và mình phải làm gì đây. "Hai mươi hai tư" giống như một đường thẳng với những thanh bám được đặt ra để mình tiến về phía trước, nhưng "người lớn" thì không, không ai bảo mình nên làm gì, không có thanh bám, mình cũng không biết con đường đang đi là tiến hay lùi nữa.

Viết dài như vậy, đến cùng thì mình vẫn không thể giải thích được tường tận lí do vì sao sinh nhật năm ấy lại mình lại quả quyết tuyên bố rằng bản thân sẽ cho được tất cả những điều này vào dĩ vãng. Có lẽ mình chỉ không muốn rơi lại vào vòng lặp, không muốn sống những ngày vô định không có mục đích, không muốn trải nghiệm lại nỗi đau từ tình yêu lẫn việc mất đi người thân bên cạnh một lần nữa... lặp lại, mất đi, nhưng có lẽ cái mình sợ nhất đó chính là kỳ vọng của bản thân, là các phiên bản ngọc khánh cũ trông đợi vào tương lai của mình như thế nào. Thói quen này, cả ghi âm lẫn video gửi gắm qua mỗi năm, mình biết chính xác ngọc khánh mỗi năm vì sao lại muốn như thế, vì ngay cả khi mình nghĩ mình "cất đi" thành công rồi, mình vẫn khóc nức nở xuyên suốt một tiếng qua vì mình biết, "mình" vẫn còn ở đây, nỗi đau một thời mình từng thổn thức là chết đi sống lại. Dù đã ở cái thời điểm mà mình từng cho rằng mọi thứ là nhẹ như lông hồng, mình vẫn khóc bởi vì mình biết, ở thời điểm bế tắc đó, những sự này chưa hề một lần được ai lắng nghe, chưa được ai giải quyết. Nó vẫn mãi tồn đọng ở đó, đợi một ngày nào đó có "ngọc khánh" tương lai trở về giải đáp cho nó nghe, khẳng định rằng nó đang đi đúng hướng, rằng nó vẫn đang tốt lên mỗi ngày. Từ con bé tóc ngắn áo vàng đến những lần gần nhất đây, lúc nào mình cũng gửi gắm cho bản thân sau này. Có lẽ vì thế mà sau khi lên mười tám, mình ít xem lại story cũ hơn, không viết nhật ký, cũng chẳng còn thói quen up story để kể cho bạn bè mình thấy rằng một ngày của mình đã trôi qua như thế nào. Quan trọng nhất là mình muốn sống một cuộc đời đáng sống, như thể sống thay cho bản thân mình những năm ấy từng cầu mà không được, muốn trở thành phiên bản mà mỗi năm sinh nhật ngồi bật 14s, hay sắp tới là 19s thì luôn luôn là người tốt hơn, nhiều thành tựu hơn để khiến mình năm ấy "phồng mũi tự hào"...

Tất cả những suy nghĩ đó đã khiến mình cất "hai mươi hai lăm" đi đấy, và đương nhiên là mình làm được. Dù thời gian đầu mình từng ngột thở chết đi được khi không được viết ra, không được chia sẻ bởi dù ít nhiều nhưng viết lách vẫn luôn là thứ cứu rỗi mình mà. Nhưng bên cạnh đó, mình dần trở nên nghẹt thở và bị áp lực bởi chính những kỳ vọng do chính bản thân ở quá khứ đặt ra. Suốt thời gian qua, nhiều khi muốn khóc lắm nhưng mà mình vẫn cố kìm lại, mình cứ tự bảo bản thân rằng mình phải cố lên, không được khóc vì những lần tầm thường nhỏ bé như thế này. Mình cứ cố gắng tìm một lí do nào đủ to lớn để mình có thể nói, có lẽ để bản thân vơi bớt cảm giác mình là người thất bại. Nhưng càng tìm càng không được, lại càng thấy cô đơn nhiều biết bao nhiêu. Bước sang thời kỳ mới, mình không tiến được xa như mình đã từng, bởi lẽ dù có được kể lại một cách buồn như thế nào, "hai mươi hai tư" vẫn luôn là giai đoạn tuyệt nhất mình từng làm được, là khi mình leo lên từ một đứa tầm thường để trở nên xuất chúng một lần nữa. Mình ca ngợi bản thân biết bao nhiêu, tự hào về mình biết bao nhiêu khi hầu hết kỳ vọng từ các năm trước gửi gắm mình đều thực hiện được. Vì thế nên, có nhục không cơ chứ khi hiện tại mình chẳng làm được điều gì cả, hoặc có lẽ tư duy như thế khiến mình chẳng bao giờ có thể công nhận nổi bản thân đã làm được điều gì mặc dù có thể mình đã làm được. Vì thế mình lại càng muốn cất "hai mươi hai tư" đi để mình không thấy hổ thẹn trước phiên bản mà mình cho là xuống cấp hiện tại, càng không tiếc nuối về những ngày tháng đã từng cố hết sức để huy hoàng thế kia để giờ lại tầm thường hết mức.

Mình sợ lặp lại, mình sợ mất đi và mình cũng sợ có được... tất cả những điều đó khiến mình trở thành con người như hiện tại, dù mình khinh ghét, dù mình đã cố yêu thương, sau cùng mình nhận ra thực sự "hai mươi hai tư" đã kết thúc, mình không bao giờ có thể quay trở lại được và điều duy nhất mình có thể làm đó là tiếp tục bước đi. Mình nghiệm ra điều gì sau ba tiếng ngồi viết những dòng này, đó không chỉ là nghiệm lại cuộc đời mình ra sao, mà mình cuối cùng cũng đã hiểu vì sao bản thân lại trở thành phiên bản như hiện tại. Mình nghĩ đây là một dấu mốc để mình hiểu rõ bản thân hơn, cũng là để mình ngừng lại những suy nghĩ dằn vặt, nuối tiếc cũng như mong đợi trong suốt cả thời gian này.

Cất đi 100 lần ngồi khóc để sống tốt hơn và tiến về phía trước à, ai bảo như thế sẽ là tốt hơn nếu mình vứt bỏ quá khứ và cố gắng xây dựng nên một hồn cốt mới chỉ vì mục đích "tốt hơn". Mình đã nghĩ như thế xuyên suốt hơn nửa năm qua đấy, rằng tiến về phía trước và tốt hơn mỗi ngày chính là hướng đi duy nhất để mình có thể tiếp tục bước đi tìm một mục đích sống mới với những thành tựu đáng tự hào. Nhưng qua những dằn vặt, kí ức và chiêm nghiệm, giờ đây cuối cùng mình cũng nhận ra bản thân không phải lúc nào cũng cần phải trở nên tốt hơn nữa, nói cách khác, định nghĩa về tốt hơn của mình đã không còn là đạt được thành tựu hay phát triển bản thân nữa. Trở thành phiên bản như ngày hôm nay - dù mình đã từng nói rằng mình hiện tại chính là mình mà quá khứ ghét nhất, nhưng giờ đây mình sẽ không bao giờ nói như thế nữa đâu. Bởi mình biết dù tốt dù xấu, dù mình có là "người lớn - vũng máu - phiên bản hoàn hảo" thì đó chính là biết bao lần mà "ngọc khánh", dù tốt dù xấu với hàng vạn sự kiện đã trải qua để hình thành nên mình của ngày hôm nay mà. Nên là thay vì cứ tiếc nuối ngày tháng cũ hay cố gắng chạy theo một tương lai hoàn mỹ tốt hơn, mình đã tìm ra thành tựu của tuổi mười tám để ngọc khánh 17s hay thậm chí là hai mươi hai tư phải phồng mũi tự hào rồi: mình đã biết quý trọng bản thân - lần đầu tiên sau hàng vạn lần nói những lời sáo rỗng như kiểu hãy yêu lấy bản thân...

Vì sao phải "cất đi" để sống một cuộc đời mới, trong khi mình đã được xây dựng bằng cả hàng vạn phiên bản mình trong quá khứ để có được ngày hôm nay mà? Vì sao phải áp lực khi không làm tốt đủ kỳ vọng của quá khứ, bởi lẽ việc giờ đây mình vẫn còn sống và biết sống cho ra sống, biết sợ hãi vì từng mất đi - những sự tưởng chừng là điều mà mình hai năm ấy có cầu cũng không được.
Mình biết sau này mình vẫn sẽ chìm vào bóng tối và không bao giờ có thể thoát khỏi hoàn toàn nó, và rồi mình cũng sẽ vực dậy để tốt hơn mỗi ngày khi các phiên bản tương lai nhìn thấy và khâu lại vết thương. Mình biết mình sẽ khóc, sẽ đau và sẽ chẳng còn muốn tồn tại nữa, nhưng rồi khi nó qua đi, mình vẫn sẽ học được cách quý trọng, cách yêu và nhớ lấy những kỉ niệm ấy. Và nếu không vượt qua được thì cũng thôi vậy, có lẽ đó chính là khi mình ở đích đến cuối cùng mà mình từng phủ nhận nó không phải là hạnh phúc rồi đúng không, thì mình cũng sẽ mãn nguyện lựa chọn rời đi thôi bởi lẽ khi đó mình đã gom đủ hạnh phúc rồi.

bởi như chị chôm đã từng nói, hạnh phúc thì trải dài trên mọi nẻo đường mình đi

và mình, sẽ không sống vì những điều tạm bợ để tìm một đích đến cuối cùng nữa

mình biết ơn vì đã là mình của hôm nay, và sau này khi khoảnh khắc ấy tới, hãy biết ơn tất cả vì đã sống

búp bê sứ bị vỡ, chẳng sao cả vì mình dán keo mà
búp bê sứ lại vỡ, chẳng sao cả vì mình đã từng dán keo rồi mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: