lonely.
đôi ta nhảy múa nơi khu rừng hoang vắng cùng đàn đom đóm bay quanh mặt hồ, màn đêm u uất tựa đang khóc thương thay nàng. người con gái mãi nguyện cầu, cô độc một mình trên ngôi mộ đầy rêu cũ kỹ. gương mặt xinh đẹp như những cô búp bê sứ, đôi môi đỏ mọng nhếch thành hình bán nguyệt hoàn hảo. em là đang cười chê bản thân, hay đang cố che lấp nỗi đau sâu tận tâm can vỡ vụn của mình.
nàng ngắm nhìn nhành tầm gửi trong tay, ngân nga câu hát thiếu nhi bằng tông giọng ngọt ngào.
"một ông sao sáng"
trên trời bây giờ, chẳng hề có sự hiện diện của một vì tinh tú nào. mặc kệ hiện thực, nàng vẫn cất câu hát yêu đời. mặc cho xung quanh toàn xương cốt, nàng vẫn chạy nhảy vui đùa. tựa như nàng đang sống trong một thế giới tươi đẹp, nơi hiện thực tàn nhẫn chẳng thể chạm tới, nơi nàng là công chúa của cả vương quốc tráng lệ.
nàng lại nguyện cầu, nguyện cầu cho người nàng yêu thương có thể cùng nàng hoàn thành nốt điệu nhảy này.
rồi nàng khóc. khóc thương cho thân phận thấp hèn, khóc thương cho bản thân ngày mai lại phải nguyện cầu. nguyện cầu một điều chẳng thể thành sự thật.
ôm lấy phần sọ, đặt nhẹ vào lòng, nâng niu trên tay như món đồ quý giá. nàng khóc, rồi lại cười. ừ, nàng là kẻ điên. điên vì tình.
độc cầu.
soo.23.o8.2o.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip