Chương 11 .

Chương 11 .

Đã bảy ngày kể từ khi Nghi Ân và Gia Nhĩ gặp nhau ở thư phòng , và từ đó hắn cũng không trở lại cung Lạc Phong

Cậu đang suy nghĩ rằng khoảng thời gian bảy ngày này Gia Nhĩ đi đâu , ở đâu...Là cung của Vinh Tể sao ? Điều này rất có khả năng , bởi vì hôm trước Gia Nhĩ nói Vinh Tể luôn muốn cùng hắn ở một chỗ mà . Nghi Ân cậu chỉ là kẻ đến sau , làm sao có thể so sánh được với y , quả là quá chênh lệch nha . Nhưng nếu đã biết ,  cớ sao vẫn thấy đau vậy ? Nỗi đau mỗi ngày một len lỏi , không cho cậu dù chỉ một chút thời gian quên nó . Đây có lẽ là cái giá cậu phải trả cho sự đường đột lúc trước . Cậu có nên buông tay không ? Trả lại tự do cho hắn , cũng là tự do cho cậu? Nguyện ý tác thành cho Vinh Tể và Gia Nhĩ , có lẽ đây là việc lý trí nhất bây giờ cậu cần làm...

-----------------------—•—----------------------

Đã đến buổi trưa , nhiệm vụ hằng ngày của Chân Vinh là dọn cơm cho chủ tử . Dạo gần đây chuẩn bị bữa ăn cũng đơn giản hơn nhiều bởi vì chỉ có một mình Hoàng hậu thôi . Chẳng hiểu lý do gì mà đã bảy ngày trôi qua , Hoàng thượng vẫn chưa trở lại . Nhìn dáng vẻ Hoàng hậu lẻ loi ngày nào cũng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ rất lâu mà Chân Vinh cũng đau xót cho người . Từ lúc mới lên ngôi Hoàng Hậu , người ấy cũng đã từng trải qua nỗi cô đơn thế này , hàng ngày ngồi suy ngẫm tới mấy canh giờ , tới cực hạn lại rơi nước mắt nhưng chẳng nói với ai . Sau đó được Hoàng thượng đưa vào cung là khoảng thời gian có thể gọi là vui vẻ nhất của Hoàng hậu , Chân Vinh thấy người lúc nào cũng cười vui , gương mặt ánh sắc hồng ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được . Nhưng sau khi Hoàng thượng đi không quay lại cung trong bảy ngày này , Hoàng hậu lại tiếp tục lâm vào trầm mặc , Chân Vinh cảm nhận được điều gì đó không ổn lại tiếp tục nảy sinh ở hai người . Sự quan tâm của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu , người ngoài cuộc đều có thể cảm nhận được , nhưng hình như Hoàng hậu người ấy không biết ? Suy ra lại cứ ôm nỗi sầu muộn mà trôi qua ngày...

"Thưa Hoàng hậu , người ăn ngon miệng" Chân Vinh sau thời gian ngắn đã dọn xong bữa trưa , dù là chuẩn bị có ít hơn một phần ăn nhưng vẫn mệt mỏi

"Ừm , ngươi cũng ăn đi" Nghi Ân nghe tiếng Chân Vinh gọi là ngước nhìn rồi cười nhẹ một cách nhạt nhẽo

"Dạo gần đây thần thấy người luôn có tâm sự nha , có phải là về Hoàng thượng không?" Chân Vinh mạo hiểm đặt câu hỏi

"Không phải , ta chỉ là đang nhớ gia đình thôi"

"Chân Vinh biết là nô không nên xen vào chuyện riêng tư của chủ tử , nhưng thần cảm thấy Hoàng thượng thực sự có quan tâm đến người nha"

"Đó chỉ là cảm nhận riêng của ngươi thôi" Nghi Ân tự hỏi , hắn quan tâm cậu ở chỗ nào ? Chẳng phải mọi sự chú ý của hắn cũng chỉ dành cho Vinh Tể sao ?

"Cảm nhận của người ngoài cuộc luôn là sáng suốt đó Hoàng Hậu"

"Hắn chỉ quan tâm Vinh Tể thôi , ta chẳng là gì cả" Nghi Ân thở dài một hơi , đôi mắt ánh lên đau thương

Nói đến đây , Chân Vinh biết nguyên nhân của mọi việc là xuất phát từ Thôi Vinh Tể . Nhân vật này trước khi Hoàng hậu vào cung thì có trải qua quãng thời gian ngọt ngào cùng Hoàng thượng là có thật . Nhưng y vì nhận nhiệm vụ mà đi một thời gian dài , sau đó thì..không có sau đó nữa . Ở điểm này Chân Vinh cũng cảm thấy Nghi Ân đúng là yếu thế hơn Vinh Tể . Nhưng Chân Vinh tin linh cảm của chính mình...

"Chân Vinh , ngươi đến gọi Phạm ca ca cho ta đi" Nghi Ân sau một hồi ăn xong xuôi thì lên tiếng

"Vâng , thần sẽ gọi ngay ạ"

-----------------------—•—---------------------

"Đệ gọi ta có chuyện gì không , Nghi Ân?" Tể Phạm đang nghỉ trưa đột nhiên được Nghi Ân gọi đến

"Đệ gọi huynh là vì có việc quan trọng cần nói" Chân Vinh nghe Nghi Ân nói đây là việc quan trọng liền tự giác mở cửa định ly khai , nhưng vừa đụng vào cửa liền bị gọi lại

"Không , Chân Vinh , ngươi cũng phải nghe" Ánh mắt Nghi Ân ảm đạm nhìn Chân Vinh

"Chuyện quan trọng này là chuyện gì đây?" Tể Phạm tự tìm chỗ ngồi xuống

"Đệ muốn từ bỏ chức Hoàng hậu , trở về sống với cha mẹ" Nghi Ân tuyên bố rõ ràng như thể đây là một quyết định hiển nhiên , cậu đã chuẩn bị từ lâu

Chân Vinh nghe đếm đây liền kinh ngạc , từ bỏ chức Hoàng hậu sao?

"Chân Vinh , ngươi cũng theo ta về nhà , được chứ? Ta sẽ xin phép Thái hậu" Nghi Ân bước đến nắm lấy tay Chân Vinh

"Thần...Hoàng hậu thực sự muốn ly khai nơi đây sao?" Chân Vinh đến giờ vẫn còn bàng hoàng vì quyết định của Nghi Ân

"Ta thực sự muốn mà . Ta ở lại đây với mớ tình cảm đơn phườ cũng chẳng có ích lợi gì , không phải buông tay là giải thoát sao? . Ta sẽ trở về phụng dưỡng cha mẹ , làm tròn chữ hiếu" Dù cho Nghi Ân nói nghe rất nhẹ nhàng , nhưng Tể Phạm và Chân Vinh đều cảm nhận được nỗi cô đơn trong từng ngữ điệu . Có lẽ đây mới đúng là giải pháp tốt nhất cho cậu

"Đệ đã suy nghĩ kĩ chưa , Nghi Ân?" Tể Phạm đang nghĩ đến , nếu như đi cùng cậu thì kế hoạch của anh sẽ như thế nào đây?

"Đệ đã suy nghĩ rất kĩ rồi . Xế chiều đệ sẽ đi gặp Thái hậu để từ biệt . Khuya hôm nay chúng ta liền lặp tức xuất phát"

"Lỡ như Hoàng thượng ngăn cản chúng ta thì sao?" Chân Vinh giờ đã hiểu Nghi Ân là quyết tâm đến cỡ nào , nếu không sẽ không chuẩn bị chu đáo như vậy

"Khi chúng ta đi sẽ không báo cho hắn biết , bởi vì ta không muốn hắn bận tâm" Nghi Ân nghe Chân Vinh nhắc tới hắn , đáy mắt xoẹt qua tia xót xa...

"Được , ta sẽ cùng đệ đi . Chúng ta trở về với cuộc sống lúc trước" Tể Phạm đã quyết định , người anh yêu là Nghi Ân , anh sẽ luôn ở bên che chở và yêu thương cậu . Còn về nhiệm vụ , cứ để đó đi...

"Cảm ơn huynh" Nghi Ân tiến đến ôm lấy Tể Phạm như tỏ lời cảm ơn

"Thần cũng sẽ đi cùng Hoàng hậu" Chân Vinh cũng đã đưa ra quyết định . Mong rằng , đây là quyết định đúng...

Nghi Ân bước đến ôm Chân Vinh . Dù cho đã thuyết phục được hai người họ , nhưng hình như cậu vẫn không thuyết phục được chính mình...(ai hiểu chỗ này không , cmt đi :vv)

------------------------—•—----------------------

Nghi Ân đã ngồi ở đây cùng Thái hậu gần một canh giờ rồi . Thái hậu hỏi cậu rất nhiều chuyện , về ăn uống , sinh hoạt và cả tình cảm của cậu cùng Gia Nhĩ . Cậu cũng vui vẻ trả lời tất cả vì cậu chưa biết mở lời về chuyện đó ra sao...

"Dạo gần đây hình như Gia Nhĩ rất bận , có phải vì vậy mà nó không ở bên con nhiều được , phải không?" Thái hậu là một trong người phụ nữ mẫu mực nhất mà cậu biết

"Có lẽ không phải vì Gia Nhĩ bận đâu ạ..." Gia Nhĩ vì ở cùng với Vinh Tể mới không ở bên con...

"Con nói gì vậy , Nghi Ân?"

"À không...Thái hậu , con có chuyện muốn nói.." Lấy hết can cảm , Nghi Ân mới dám mở miệng..

"Chuyện gì ?" Thái hậu uống một chút trà rồi nhìn sang đợi cậu nói..

"Con...con định..." Sao cậu vẫn không thể nói vậy chứ?

"Có chuyện gì con cứ nói đi . Nghi Ân , đừng sợ" Thái hậu lấy tay mình vỗ lên bàn tay của cậu , trấn an

"Con định...định sẽ cùng Chân Vinh trở về nhà"

"À , ta cứ tưởng là chuyện gì . Cứ về nhà vài ngày thăm cha mẹ rồi quay lại con nhé" Khoan đã , hình như Thái hậu làhieeru sai ý cậu rồi thì phải?

"Không không , ý con là...là con sẽ từ bỏ chức Hoàng hậu , trở về sống chung với cha mẹ" Nghi Ân không dám dối mặt với người phụ nữ này , cậu cảm thấy rất áy náy . Từ ngày đầu chính là cậu xin Thái hậu giúp cậu , nhưng bây giờ lại chính là cậu bỏ cuộc . Nghi Ân cảm thấy mình rất trẻ con...

"Sao? Con định bỏ chức Hoàng hậu? Trở về nhà?" Thái hậu đang sợ mình nghe nhầm...

"Vâng.." Sau câu trả lời này , một khoảng trầm mặt bao phủ lấy hai người . Cậu thì không dám mở miệng vì đang cảm thấy rất có lỗi...

Vì đã im lặng rất lâu , không thể không ngước mặt lên nên cậu liền nhìn lên Thái hậu . Bắt gặp một trận nước mắt của Thái hậu thì cậu vô cùng hoang mang..

"Thái hậu..tại sao...người đừng khóc a . Con xin lỗi , thực sự xin lỗi.."Nghi Ân nhìn thấy Thái hậu như vậy cũng không thể kiềm được nước mắt , liền khóc nức nở

"Ta mới là người thực có lỗi với con . Từ đầu ta không nên đồng ý để con thành thân cùng Gia Nhĩ . Ta biết nó là một đứa vô cùng cứng đầu , vậy mà chỉ vì quá thích con nên ta đã quyết định không đúng , để bây giờ con phải bỏ đi..." Thái hậu vừa nói vừa khóc , ôm Nghi Ân vào lòng

"Không , Thái hậu , người đừng như vậy . Con mới là người có lỗi , người cứ như vậy con sẽ rất đau lòng" Sao Thái hậu lại ôm lỗi về mình thế này...cậu thật không biết làm sao

"Thôi được rồi , con hãy trở về nhà đi . Ta thành toàn cho con" Thái hậu nhìn Nghi Ân với ánh mắt yêu thương . Bỗng nhiên Nghi Ân cảm nhận được hình ảnh của mẹ cậu

"Cảm ơn người . Có thời gian con sẽ đến thăm người" Một cái ôm nữa từ Nghi Ân

"Được được . Nghi Ân à , ta sẽ rất nhớ con đó" Thái hậu lại cười với cậu

"Con xin phép trở về thu dọn đồ đạt" Nghi Ân đứng lên hành lễ rồi ly khai cung Thái hậu

"Gia Nhĩ à , ta sẽ đợi con hối hận"...

End chương 11 .

Thi xong rồi , tớ rảnh rồi nè các cậu . Kekeee 😻😝😽✨💕❤️

Vote + cmt đii . Không xem chùa nheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip