Chương 3 .
Chương 3 .
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ với chất liệu gỗ quý . Đoàn Nghi Ân nhíu mày vì thứ ánh sáng ngang nhiên chiếu vào mắt cậu làm cậu chẳng mấy thoải mái .
Đúng lúc này Chân Vinh cũng gõ cửa .
"Hoàng Hậu , thỉnh người tỉnh giấc ạ"
Nghi Ân dù mới tỉnh nhưng vẫn nghe rõ , cất tiếng
"Cậu cứ vào đi , Chân Vinh"
Chân Vinh nghe vậy nhanh tay mở cửa , chân cũng hoạt động , miệng nói :
"Chào Hoàng Hậu buổi sáng , mời người rửa mặt"
"Cậu không thấy lúc nào cũng nói chuyện lễ nghi như vầy rất mệt sao?" Nghi Ân nâng mặt lên nhìn Chân Vinh một cái
Chân Vinh chạm đến đáy mắt của Nghi Ân , cảm nhận Hoàng hậu của cậu qua một đêm đúng là đã sớm thức tỉnh , sớm sáng suốt
"Vâng , đây là em làm đúng trách nhiệm của mình thôi ạ" Sau đó nháy mắt với Đoàn Nghi Ân một cái , chứng tỏ cậu chỉ là nói cho có lệ
Nghi Ân bật cười ra tiếng với sự đáng yêu của tên tiểu nô tỳ này , đúng là Chân Vinh rất dễ mến , ở cùng cậu khiến Nghi Ân cảm thấy bản thân thả lỏng hơn nhiều
Sau một vài động tác nhanh nhẹn của Nghi Ân thì cũng đã xong bước rửa mặt , bây giờ đến thay y phục
"Cậu chuẩn bị cho ta một bộ y phục thoải mái một chút , ta muốn ra hoa viên" Nghi Ân chớp chớp mắt , cười một cái rõ tươi
"Vâng ạ" Chân Vinh chọn cho cậu một bộ xiêm y khá mát mẻ , màu xanh lá nhạt , tà áo mỏng thấp thoáng rất mờ ảo , điểm thêm một ít kim tuyến ở cổ áo làm Nghi Ân trở nên xinh đẹp và thanh thuần hơn bao giờ hết
"Mời người" Chân Vinh cảm thấy trang phục và đầu tóc đã ổn thoã thì mời Nghi Ân đi
-----------------------——•——----------------------
Vương Gia Nhĩ cảm thấy buổi sáng hôm nay không khí ở cung Hậu Đình của hắn thật bức bối , nên hắn quyết định gọi mấy tên lính giúp hắn đem vài cuốn sổ sách ra hoa viên để giải quyết .
"Aii Hoàng hậu , người cẩn thận aa" Tai nghe có thứ âm thanh xôn xao xuất hiện . Hắn lặp tức chuyển mắt hướng đến nơi xôn xao đó . Lại thấy một hình ảnh vô cùng lạ mắt
Người mà hắn luôn nghĩ suốt ngày chỉ biết ở lì trong cung Vạn Xuân hoặc cung Thái hậu . Người mà hắn nghĩ là trầm tĩnh và vô vị đến phát ngán kia nay lại đang cầm lấy cây vợt nhỏ chạy khắp hoa viên . Để làm gì ư? Để bắt bướm đó . Đoàn Nghi Ân , Hoàng hậu là đi bắt bướm nha . Hắn cảm thấy có hơi choáng , vì vậy ánh mắt cứ đuổi theo bóng dáng của cậu . Giờ phút này hắn mới thấy cậu rất nhỏ nhắn , dáng chạy rất nhẹ nhàng , bộ trang phục màu xanh nhạt tôn lên nước da trắng trẻo và làm gương mặt trong nắng của cậu trở nên trẻ trung hơn rất nhiều với trước đây .
Hắn có nhìn lầm không ? Đây là Hoàng hậu mà hắn đã lấy vào gần 4 năm trước sao ? Người này bây giờ rất trẻ con nha , chẳng còn dáng vẻ của một nam nhân trưởng thành như trước
Lẽ nào hôm qua nhìn thấy cảnh hắn cùng Linh phi , sau khi trở về một đêm thì lại bị...? Aii , đúng là hắn khùng rồi , sao lại có chuyện đó chứ .
Hắn mãi suy nghĩ mà chẳng để ý là Nghi Ân bắt bướm chỉ nhìn lên trời mà không thấy là sắp đụng vào hắn . Chỉ khi cậu chạy đến tầm mắt hắn thì..."rầm"
Cảnh tượng hiện tại là như nào nhỉ ? Nghi Ân nằm trên còn Gia Nhĩ nằm dưới , cách vài bước chân là Chân Vinh với nét mặt bất ngờ đến trắng bệt
"Cậu định nằm trên người ta đến khi nào?" Gia Nhĩ thấy Đoàn Nghi Ân sau đi đè lên hắn vẫn không có chuyển động mà lại nhìn hắn với đôi mắt kinh ngạc
"Aa , xin...lỗi Hoàng..Hoàng thượng" Nghi Ân gấp đến nỗi câu cũng không nói được tròn . Tại sao cậu lại bất cẩn tới nỗi chơi mà không nhìn đường cơ chứ .
Cậu nhanh chóng đứng dậy , hắn cũng vậy . Trong lúc hắn đang phủi y phục của mình thì cậu lùi về sau và định quay đầu chạy , thì một cánh tay rắn chắc nắm lấy cậu , ôm cậu vào lòng
"Cậu tưởng làm ta ngã rồi thì đi dễ dàng vậy sao?" Gia Nhĩ nhếch mép rồi nhìn sâu vào mắt cậu . Sao cậu đẹp thế này mà hắn lại không biết nhỉ? Đây là lần đầu tiên hắn gần cậu đến như vậy , ôm trọn cậu vào lòng mà cảm nhận vòng eo thon thả kia .
Chân Vinh đứng từ xa cảm nhận được luồng không khí ám muội đang lan toả xung quanh hai vị thánh nhân kia thì biết thân biết phận mà lui . Xem ra mình khuyên Hoàng hậu đúng là không phải không có ích nha .
Đoàn Nghi Ân cảm nhận được ánh mắt đầy nhiệt của Vương Gia Nhĩ thì không khỏi rùng mình , cui mặt thấp nhất có thể rồi mở miệng
"Chứ bây giờ người muốn ta phải làm sao đây"
Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ 2 người nghe . Gia Nhĩ cảm nhận được sự sợ sệt của Nghi Ân từ trong giọng nói . Hắn quyết định buông tha cho cậu
"Làm gì sợ ta vậy chứ" Gia Nhĩ buông tay . Bàn tay không còn cảm nhận được thân nhiệt mỏng manh có hơi luyến tiếc . Nhưng làm sao đây ? Con thỏ nhỏ này là sợ hắn nha !
Đoàn Nghi Ân cảm giác eo mình không còn lực nào níu giữ nữa thì thở phào nhẹ nhõm . Vội tìm kiếm Chân Vinh nhưng mãi không thấy . Sớm biết cậu ta là cố tình bỏ rơi mình , có chút giận , sao thấy cậu gặp khó khăn mà không giúp chứ , lại còn chạy . Lần này về phải cho cậu biết tay nha
"Làm sao vậy?" Gia Nhĩ nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của Nghi Ân rồi nhận xét . Đầu tiên là lo lắng như muốn tìm phao cứu sinh , sau đó là có chút hờn giận , cuối cùng là đắc ý . Trong một khoảng thời gian chưa đầy mười tiếng đếm mà cậu có đến rất nhiều biểu hiện nha . Thật đáng ngạc nhiên (làm như hồi đó Ân Ân là tượng sáp không bằng :v)
"À , không , không có gì đâu Hoàng thượng . Thần đã làm phiền người , xin phép quay về cung nghỉ ngơi" Một tiếng gọi của hắn làm Nghi Ân từ trong suy nghĩ trở về thực tại . Cậu cố nói rõ ràng , tự tin nhất để mau thoát khỏi đây .
Sau đó không chờ sự cho phép của hắn . Nghi Ân đã chân phải chân trái chạy nhanh về phía cung Vạn Chi , như là bị ma đuổi
Thấy cậu tránh hắn như tránh tà làm hắn không khỏi buồn cười . Ngồi xuống từ từ suy ngẫm . Hắn cảm thấy sự việc bây giờ có chút thay đổi rồi nha . Cậu hoạt bát và nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều . Gương mặt cũng có nhiều biểu cảm hơn , không còn một màu lãnh đạm như trước nữa làm hắn thấy thoải mái rất nhiều . Từ sau ngày hôm qua cậu đã hoàn toàn khác biệt , như trở thành một con người khác vậy . Điểm này làm hắn vừa ngạc nhiên vừa thích thú nha . Hẳn là cậu đang nghĩ kế câu dẫn hắn đi ? Lạc mềm buộc chặt làm hắn khó buông tay? Hắn quyết định để mình tìm hiểu cậu một lần , xem cậu còn có kế sách gì sắp tới . Hắn thực chờ mong nha !
-------------------------——•——--------------------
Cậu vừa chạy vào tới cung Vạn Chi đã là chuyện của mấy chục giây sau . Dùng toàn bộ sức lực để chạy bán sống bán chết thì không nhanh mới lạ
Cậu như là vừa mới từ địa ngục trở về thực tại . Đối mặt với Vương Gia Nhĩ là loại chuyện mà từ trước tới giờ cậu luôn mong muốn nhưng sao thực hiện rồi lại sợ hãi đến như vậy . Ánh mắt của hắn như muốn ăn sâu vào tâm cậu , làm cậu không thể suy nghĩ được gì cả
Chuyện vừa xảy ra khi nãy làm tim cậu nhảy lên khí thế , không làm chủ được nữa . Tối hôm qua đã hứa với lòng rằng sẽ quên , nhưng khi đối mặt thì mới biết là không thể , tình yêu ấy ăn sâu vào xương tuỷ cậu , không phải nói quên là quên , huống chi là cung Hậu Đình và cung Vạn Chi gần nhau đến như vậy , số lần chạm mặt nhau là không ít nha
Suy nghĩ một hồi thì quyết định không suy nghĩ nữa . Phải gọi Chân Vinh vào để giải quyết việc riêng mới được .
"Người đâu , cho gọi Chân Vinh vào đây" Nghi Ân gọi lớn để tên lính ngoài cửa có thể nghe được
"Hoàng hậu gọi thần" Chưa đầy hai phút Chân Vinh đã đứng trước mặt Nghi Ân rồi . Làm việc cũng rất nhanh nhẹn nha
"Ta hỏi cậu , làm sao khi nãy lại bỏ ta một mình ở hoa viên nha" Đoàn Nghi Ân ánh mắt hờn ghét nhìn Chân Vinh
"A , vì thần thấy người cùng Hoàng thượng đang trò chuyện nên không dám quấy rầy"
"Cậu cố tình trốn đi thì có , nhìn kiểu nào cũng không ra là ta cùng hắn đang trò chuyện nha" Nghi Ân chu môi giận dỗi nói
"Em biết lỗi rồi ạ , sau này sẽ đến cứu Hoàng hậu" Chân Vinh nói xong thì không nhịn được cười , sặc một cái vội che miệng lại
"Cậu..." Nghi Ân tức đến đỏ mặt mà không làm được gì , đành dặm chân bạch bạch
"Hoàng hậu bớt giận ạ . Bây giờ đã là trưa , cơm nước cũng đã chuẩn bị xong , thỉnh Hoàng hậu dùng bữa" Nói xong Chân Vinh quay ra cửa bưng mâm cơm từ tay một nô tỳ khác rồi từ tốn đặt lên bàn
Bữa trưa gồm 3 món , chiên , kho và canh . Trong cung mọi người thường hay ăn sơn hào hải vị , ngày thì bào ngư , ngày thì tổ yến . Nhưng mà Nghi Ân thực không thích những món ăn quá bổ như vậy nha . Ăn đạm bạc không phải là cũng no sao , vừa giảm béo vừa tiết kiệm ngân lượng (Ân Ân muốn giữ eo hahaa)
"Coi như cậu hiểu ý , đúng là ta đang đói" Nghi Ân nhìn bàn ăn thì sáng mắt , liếm môi vài cái rồi tiến đến mà ăn lia lịa , chẳng còn gì gọi là "mẫu nghi thiên hạ"
Ăn uống no nê cũng là lúc cậu muốn ngủ trưa . Gọi Chân Vinh thay y phục cho cậu . Vừa thay xong định đặt lưng thì cậu lại như muốn rơi xuống địa ngực khi tên hậu vệ ở cung Hậu Đình đến báo tin
"Thưa Hoàng Hậu , Hoàng thượng có lệnh rằng tối nay sẽ thị tẩm cung Vạn Chi . Thỉnh Hoàng hậu chuẩn bị thật tốt ạ , thần xin cáo lui"
Cậu nghe như sét đánh ngang tai . Chuyện gì ? Hoàng thượng thị tẩm ? Thị tẩm cung Vạn Chi ? Nghĩa là tối nay Vương Gia Nhĩ hắn sẽ ghé qua cung của cậu ? Chuyện này thật bất ngờ , Nghi Ân cậu làm sao bây giờ aa......
Vote + cmt cho tớ có động lực điiiii ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip