Chương 6 .

Cảm nhận được ánh sáng đã chiếu tới khoé mắt , Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy mà thắt lưng đau thấu xương . Cũng phải , hôm qua vận động kịch liệt như vậy , đương nhiên phải bị thương

Nhớ lại người tối qua , Nghi Ân nhẹ nhàng quay đầu , đáy mắt chứa đầy khuôn mặt của Gia Nhĩ . Lấy tay chạm nhẹ vào má hắn , với góc độ này cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn rõ nhất . Nam nhân này trước sau đều lạnh nhạt với cậu nhưng giờ đây lại nằm sát bên cậu . Còn có đề nghị cậu chuyển về cung của hắn ở...

"Mục đích của chàng là gì ? Có phải là muốn làm ta tổn thương lần nữa không..?" Cậu rất sợ , sợ sẽ lại thấy cảnh không nên thấy , sợ sẽ tổn thương thêm một lần nữa...

"Cậu đã từng tổn thương vì ta sao?" Cánh tay bị bắt lấy , ánh mắt cậu hoảng sợ nhìn Gia Nhĩ . Hắn tỉnh dậy lúc nào vậy ?? Chết cậu rồi nha !!

"Ta không có , chỉ là nói mớ thôi" Cậu rút nhanh tay lại , ngồi dậy và nói dối

"Nói dối thật dở" Hắn nhìn thấy mắt cậu đảo liên tục , đây chính là biểu hiện của nói dối

"Ta không có , không có thật mà" Cậu bĩu môi , mặt đã đỏ đến không thể tưởng tượng

"Ha , được rồi , không có thì không có" Hắn dù muốn biết rằng chuyện cậu tổn thương là chuyện gì . Nhưng , hắn còn rất nhiều thời gian với cậu !! (Không biết hay giả bộ vậy Seunie , tự bày ra mà :b)

"Vậy , chuyện ta nói với cậu tối qua , đã quyết định chưa?" Hắn nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu ứ họng . Thực ra thì cậu chưa suy nghĩ gì hết a . Nhưng mà , từ chối được sao? Dù sao cũng là lệnh của Hoàng thượng , khó cãi lắm a . Với lại cậu cũng rất muốn ở cùng hắn , dù thực sự chẳng biết chuyện gì đang đợi phía trước

"Ta sẽ nghe theo lời Hoàng thượng , cứ việc sắp xếp theo ý người muốn"

"Được , ngay trong hôm nay hãy dọn đến . Còn bây giờ , theo ta cùng đi gặp Thái hậu nào" Đáy mắt thoáng mừng rỡ nhanh chóng được Gia Nhĩ giấu nhẹm đi . Biết cậu còn đau nhanh chóng bế thóc lên mặt cho gương mặt đang đỏ dần lên của ai kia

"Vâng"

-----------------------——•——----------------------

"Chúng con xin chào mẫu thân" Hắn và cậu đồng thanh cùng nhau chào Thái hậu

Khi đi vào chỉ lo cúi đầu hành lễ, Nghi Ân và Gia Nhĩ đều không để ý rằng căn phòng này không chỉ có mình Thái hậu

"Nhĩ ca , đã lâu lắm rồi không có gặp , ta thật rất nhớ rất nhớ ngươi nha" Người con trai kia đột nhiên nhảy cẩn lên người Gia Nhĩ , nói chuyện rất thân mật

"Thôi Vinh Tể , em thôi đi , nhảy xuống nào" Hắn ôm lấy eo Thôi Vinh Tể kéo xuống , vuốt mái tóc lúc nãy lỡ rối của y

Hành động thân mật này của hai người tất cả đều thu vào mắt của Nghi Ân . Hàng trăm câu hỏi đang quay lởn vởn xung quanh đầu cậu . Người này là ai ? Đến từ đâu? Có quan hệ gì với phu quân cậu chứ? Nhìn y với Gia Nhĩ đúng là rất thân thiết đi?.........

"Đây là Đoàn Nghi Ân , Hoàng hậu , cũng là vợ của ta" Vương Gia Nhĩ quay sang ôm lấy bả vai cậu kéo vào lòng

Nhìn hắn làm hành động này chẳng có chút nào bất đắt dĩ , nhìn rất tự nhiên . Cậu tự nghĩ , hắn đóng kịch giỏi đến thế sao ? (Ảnh như vậy mà bảo đóng kịch hả Ânnn ><)

"Aa , thời gian trước ta có nghe nói về chuyện ngươi lấy vợ , nhưng không ngờ lại đẹp thế này . Chào Đoàn Nghi Ân , ta là Thôi Vinh Tể , em họ của Vương Gia Nhĩ" Y nói chuyện với Nghi Ân bằng giọng điệu rất tự nhiên . Nhưng mấy ai biết ở tận đuôi mắt loé lên một ít ghen tị

"Xin chào , tại sao trước đây ta chưa bao giờ nhìn thấy Thôi Vinh Tể ngươi nha" À thì ra là em họ , em họ thì có lẽ tỉ lệ mất chồng càng thấp đi ? (Cao lắm đó thím)

"Trước đây ta là cùng phụ thân nhận lệnh Gia Nhĩ đi chinh chiến . Bây giờ giặc đã tan hết , tất nhiên phải về nha!" Tên Hoàng hậu này không phải quá ngốc đi

"A , đúng là vậy , ta quên mất"

"Thôi thôi nào , ta đã gọi người chuẩn bị một bàn thịnh soạn cho các con , mau đến ăn a" Không biết đồ ăn đến khi nào mà Thái hậu , nhân vật nãy giờ không lên tiếng vội cất lời

"Vâng" cả ba bất ngờ trung hợp đồng thanh

Tất cả cùng nhau ngồi xuống , thứ tự là Thái Hậu , Nghi Ân , Gia Nhĩ và cuối cùng là Vinh Tể

"Ăn đi a , đây là món thịt ba chỉ nấu tiêu ngươi thích nhất đó" Vinh Tể vừa nói tay vừa gấp cho Gia Nhĩ , mắt cười tít lại trông vô cùng vô cùng đáng yêu

"Gia Nhĩ không thích ăn thịt , vì nó chứa rất nhiều mỡ . Hắn chính là thích ăn cá nhất a" Nghi Ân đắc ý gấp miếng cá trắng tuyết cho vào chén của hắn . Nói về sở thích của hắn sẽ chẳng ai qua được cậu đâu , cùng lắm là thua Thái hậu thôi . Vì thời gian trước cậu có kế sách rằng mỗi ngày đều cho hắn ăn một loại món khác nhau , như thế việc cậu muốn biết món ưa thích của hắn quả thật không khó

Vinh Tể nghe đến đây thì chân mày liền chau lại khó chịu nhìn đến Gia Nhĩ . Hắn bị ép giữa hai người con trai , lại bị nhìn với ánh mắt đao binh , muốn toàn thây cũng khó

"Đúng thật là thời gian thời đây ta có đổi sở thích , nhưng không phải ta ghét bỏ thịt a" Hắn cố gắng dập tắt lửa một cách gọn gàng nhất

Nghi Ân nghe hắn nói vậy dù không hài lòng lắm vẫn không muốn gây chiến , cố gắng ăn thật nhanh rồi về lại cung Vạn Chi

"Ta đã ăn xong rồi . Xin thất lễ cáo từ trước vì đang có việc . Con về trước thưa Thái hậu " Lần lượt là nói cho Vinh Tể, Gia Nhĩ , Thái hậu

Vinh Tể nhìn theo bóng Nghi Ân , quay sang đối mặt với Gia Nhĩ :

"Ngươi có thực sự thích cậu ấy?"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến em?"

"Đương nhiên là có , ngươi thừa biết là ta có tình cảm với ngươi kia mà"

"Hôn nhân này không phải do ta quyết định"

"Có nghĩa là ngươi không yêu cậu ta?"

"Không biết"

Câu "không biết" này đã chọc giận Vinh Tể . Với tính khí nóng nảy của y , dù cho có Thái hậu ở đây y cũng không nhân nhượng . Y và phụ thân là đã cứu đất nước này a , ai dám phạt chứ?

"Con cũng ăn xong rồi , xin phép trở về ạ" Y chào cho có lệ với Thái hậu rồi liếc sang hắn một cái sau đó hiên ngang bước ra khỏi phòng

-------------------------——•——--------------------

"Chân Vinh , cậu cảm thấy ta chuyển sang cung Lạc Phong có phải là không nên không ?" Cậu nhìn đến Phác Chân Vinh đang thu dọn ít đồ cho cậu chuẩn bị dời cung thì lòng không yên hỏi một câu

"Em nghĩ đây là cơ hội tốt để người và Hoàng thượng được gần gũi hơn . Như vậy chẳng phải là không cần đơn phương nữa sao?"

"Cho dù như vậy thì sao , hắn vẫn là không quan tâm ta thôi . Chẳng có lý nào hắn lại yêu một người như ta"

"Người đừng nên hạ thấp bản thân như vậy nha . Chuyện gì cũng không nói trước được đâu" Phác Chân Vinh nhìn cậu nháy mắt một cái làm cậu thêm yên tâm . Vậy thì , thử một lần xem sao !

"Cốc cốc"

"Là ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ giờ này đã có người sang đón người qua cung Lạc Phong sao ạ?" Chân Vinh thắc mắc hỏi , bây giờ mới là buổi trưa nha , có cần gấp vậy không . Tuy đầu hỏi nhưng tay và chân đều hoạt động rất nhịp nhàng nha

Cửa mở , một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào , khoanh tay nhìn thẳng vào Nghi Ân

"Ngươi đang muốn cướp đi Gia Nhĩ của ta , phải không?"

"Vinh Tể..."

End 6 .

Chương này có chút xàm với ngắn vì tớ viết gấp quá . Mục đích là Chê đần của chúng ta thôi nè
Vote and cmt cho tớ có động lực đii ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip