Chương 7 .

Chương 7

Thôi Vinh Tể đứng đó , ánh mắt nhìn Nghi Ân như muốn ăn tươi nuốt sống . Điều này làm Nghi Ân cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười . Thế nào lại nói cậu cướp đi Gia Nhĩ ? Trước giờ chẳng nghe Gia Nhĩ hay mẫu hậu nhắc đến người em họ này nha

" Ta chẳng cướp ai cả " Nghi Ân thật sự chỉ ngốc trong tình yêu chứ bình thường chẳng ngốc chút nào đâu

"Tại sao lại không ? Ta và Gia Nhĩ yêu nhau rất lâu rồi , còn định sau khi ta trở về sẽ chuẩn bị lễ cưới . Thế nhưng mà ngươi lại câu dẫn hắn đi ?" Vinh Tể híp đôi mắt tròn nhìn Nghi Ân

"Bằng chứng đâu ngươi nói là ta cướp đi hắn ?" Mặc dù cậu biết Gia Nhĩ chính là không yêu mình , nhưng mà trước khi làm Hoàng hậu cậu cũng không có câu dẫn hắn

"Bằng chứng chính là hiệu Hoàng hậu của ngươi , đáng lẽ nó phải là của ta . Gia Nhĩ sẽ không yêu thích ngươi , người hắn thích , chỉ có thể là ta" Ghen tức làm Vinh Tể trở nên mù quáng , thật ra y cũng chỉ là đang mơ mộng hảo huyền chứ trước đó Gia Nhĩ cũng chỉ lo chính sự , chẳng thèm ngó ngàng đến y là mấy

" Nếu ngươi biết Gia Nhĩ chính là không thích ta , thì hà cớ gì mà phải vất vả đến tận đây cùng ta tranh luận đây?" Nghi Ân nhếch mép , ngồi xuống giường

"Đúng đó , nếu Thôi thiếu gia đã biết như vậy thì xin mời quay về cùng Hoàng thượng của người đi a" Chân Vinh nãy giờ đứng nhìn hai người đấu khẩu giờ mới mở miệng

"Các ngươi...Tốt , tốt lắm . Ta sẽ khiến cho ngươi bị tống khỏi nơi này , nhớ đó" Thôi Vinh Tể giận đến rung người , hất cằm một cái rồi quay người rời khỏi

Nghi Ân thấy y đi rồi thì thở dài một hơi . Thực sự thì cãi nhau rất mệt đi . Nếu sau này cậu có như lời Vinh Tể nói thì chắc sẽ cùng Chân Vinh đi đến một ngôi làng nhỏ , cùng trồng trọt chăn nuôi ở đó , cùng trò chuyện , vui vẻ ở đó , chỉ là ở đó không có Gia Nhĩ hắn thôi . Dù cậu có giỏi cãi nhau , nhưng cũng biết mệt , cậu chán cảnh cung đấu giữa các phi tần rồi . Huống chi theo như lời Vinh Tể nói thì Gia Nhĩ rất yêu y , như vậy thì cậu thắng bằng cách nào đây a? Còn chưa kịp xây dựng tình cảm đã bị đạp đổ móng , quả là rất đau đi....

"Hoàng hậu , sao người lại khóc vậy..." Chân Vinh vừa đi ra đóng cửa trở vào đã thấy Nghi Ân khóc rất thương tâm

"Ta....ta không có"

"Đã ướt hết mặt như vậy còn nói không có?" Gia Nhĩ từ bên ngoài cánh cửa đột ngột đi vào , phất tay bảo Chân Vinh ra ngoài

"Sao...sao ngươi lại ở đây ? Ta , ta thực sự là không có , chỉ là bụi bay vào mắt thôi" Nghi Ân cố gắng rặn ra nụ cười rạng rỡ nhất để che giấu lời nói dối của mình

Nhưng mà Gia Nhĩ hắn đâu có mù chứ , cậu rõ ràng là khóc đến cả mặt đều đỏ rồi . Lúc nãy vừa lo việc ở triều quay về cung để thăm "vợ nhỏ" đã thấy Thôi Vinh Tể bước ra . Hắn nhĩ chắc là sẽ không có chuyện gì tốt lành thì y như rằng vào đây lại thấy cậu khóc sướt mướt , đúng là vừa mít ướt vừa trẻ con nha

"Dù sao thì nếu ta khóc ngươi cũng không quan tâm?" Nghi Ân ngước lên , dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn , chớp chớp

"Sao biết là ta không có , hả?" Hắn tiến tới giường , bế Nghi Ân đặt lên đùi

Nghi Ân dù có hơi lúng túng vì quá gần nhưng chỉ có thể lấy tay ngăn chặn khoảng cách giữa hai người

"Ta..Ta đoán"

"Đúng là tiểu yêu mạnh miệng" Hắn vừa nói xong thì hôn chụt vào môi Nghi Ân một cái ,ấy ngón cái lau đi nước mắt còn đọng lại trên hai má . Có trời mới biết hôm nay hắn nhớ cậu đến nhường nào , đang cùng hội họp trong triều mà tâm chỉ nhớ đến cậu , thầm nghĩ mau làm tốt để quay trở về ôm cậu một cái cho thoã nhớ

"Ngươi...ngươi.." Nghi Ân bị hôn thì đỏ mặt , không dám nhìn hắn nên cúi mặt xuống thấp nhất có thể

"Nghi Ân , nhìn vào ta . Nói cho ta biết , hôm nay người có nhớ đến ta không?" Hắn nâng cằm Nghi Ân lên nhìn thẳng vào mắt cậu làm mặt cậu đã đỏ giờ càng đỏ , thoạt nhìn vô cùng đáng yêu

"Ta..ta có" Nghi Ân vô cùng ngại nói ra , ôm lấy cổ hắn để che giấu sự ngượng ngùng

Hắn cảm nhận được sự ngại ngùng của Nghi Ân nên không muốn chọc cậu nữa , mỉm cười một cái rồi hỏi

"Lúc nãy ta thấy Thôi Vinh Tể có vào đây , là chuyện gì vậy? Đến tìm ta à?"

Nghi Ân nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người thì không khỏi đau lòng

"Cậu ấy đến là muốn hỏi vài chuyện rồi đi thôi"

"À , thì ra là như vậy" Hắn nghĩ không đơn giản vậy đi , phải có chuyện gì thì sau khi Vinh Tể đi cậu mới khóc nhiều như vậy ? Phải thật thận trọng điều tra xem

Nghi Ân thấy sau câu trả lời của cậu thì hắn liền lâm vào trầm mặc , như là không hài lòng lắm , liền nghĩ đến Gia Nhĩ là buồn khi nghe cậu nói y không tìm hắn nha . Đúng là Gia Nhĩ có thích Vinh Tể thật rồi , nếu không sẽ không như vậy . Điều này làm cậu thực sự , thực sự rất đau , Hoàng hậu của hắn là Nghi Ân cậu , vậy mà hắn lại không yêu , người hắn yêu là Thôi Vinh Tể . Thế thì chức Hoàng hậu này còn ý nghĩa gì nữa ? Sớm muộn gì cậu cũng phải đi thôi , sớm muộn gì hắn cũng đuổi cậu , để có thể cùng hạnh phúc với Vinh Tể

Hắn suy nghĩ một chút liền quay sang nhìn Nghi Ân thì thấy hốc mắt cậu lại đang chực trào nước mắt . Lại nghĩ gì lung tung nữa rồi đây ? Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều , Gia Nhĩ liền nhắm tới môi của Nghi Ân mà hôn , trong lúc cậu chưa phản ứng kịp đem lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng cậu

Nghi Ân đột nhiên bị hôn thì lúng túng đẩy hắn ra , nhưng cậu vốn yếu đuối , đo gì được với lực của hắn ? Thế là bị hôn đến không thở được liền cắn vào lưỡi hắn đến bật máu

"Ngươi dám..." Gia Nhĩ đẩy Nghi Ân ra , bố mạnh vào vai làm cậu vô cùng đau

"Chỉ tại ngươi...ta chính là thở không được nữa nha" Cậu vùng dậy , định đi tìm Chân Vinh nhưng vừa chạy đến cửa đã bị hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn

"Hôm nay ta ở triều đình đã rất mệt mỏi , về đến phòng lại còn bị con thỏ hoang như ngươi quấy rối đi" Dù trong lời nói có ý chỉ trích , nhưng nghe giọng điệu chỉ chứa ôn nhu

"Ta..ta nào có quấy rối ngươi nha . Nếu ngươi muốn , ta chuyển về cung Vạn Chi là được rồi" Cậu hiểu không được hắn là đang trách yêu mà chỉ nghe gì nghĩ đó

Gia Nghĩ dùng tay nâng cằm Nghi Ân lên , kê mặt gần sát , nhìn thẳng vào mắt cậu :

"Nhưng mà , ta chính là yêu thích ngươi quấy rối đi!"

Nghi Ân sửng sốt một chút . Nghĩa là sao đây? Thật khó nghĩ nha

Đúng lúc này bên ngoài lại có người bước vào đưa một miếng ngọc bội cho Nghi Ân  :

"Thưa Hoàng thượng cùng Hoàng hậu . Bên ngoài có Lâm tiên sinh xưng là huynh đệ của Hoàng hậu xin cầu kiến , hắn còn đưa cho người cái này để làm dấu hiệu"

Hắn nghe thấy vậy liền chau mày , cậu có huynh đệ sao ? Nếu như hắn nhớ không lầm , Hoàng hậu của hắn là con một nha , tại sao khi không lại mọc ra một tên huynh đệ chứ?

"Là ai?" Hắn quay sang cậu , ánh mắt chợt lạnh

"Là huynh kết nghĩa của ta . Lúc ta 15 tuổi từng bị cướp và được Phạm ca cứu nên đã kết huynh đệ cùng với chia nhau miếng ngọc bội này . Sau thời gian đó hắn bỗng biệt tích"

"Vậy tại sao bây giờ hắn trở về?" Nghe từ "Phạm ca" trong miệng Nghi Ân rất tự nhiên làm hắn không khỏi thở hắt

"Cái đó phải hỏi huynh ấy nha , xa nhau lâu như vậy ta chẳng nghe tin tức gì của huynh ấy cả" Nghi Ân vẫn ngây thơ chẳng biết Gia Nhĩ đang nghĩ gì

"Lỡ như hắn quay về là có mục đích thì sao?"

"Ta cam đoan là không , Lâm Tể Phạm huynh ấy là một người trung trực , tự tôn rất cao , không bao giờ làm chuyện đó" Cậu quả quyết nói . Điều này cậu có thể chứng minh nha , lúc trước anh cứu cậu , cậu liền muốn cảm tạ bằng bạc , nhưng anh nhanh chóng từ chối , nói tiền bạc không thành vấn đề , anh không cần . Sau đó cậu và hắn mới cùng nhau kết nghĩ huynh đệ nha

"Có gì để sau hẵng nói , đừng để huynh ấy đợi lâu" Nhìn bộ dạng cậu hấp tấp muốn nhanh gặp mặt hắn ta , Gia Nhĩ trong lòng bực bội nhưng phải cố nén , sao có thể lộ ra bộ mặt đó được? Cậu không đáng để hắn giận dữ đâu , hắn chỉ là đang cố thử thách xem cậu làm như thế nào giữ chức Hoàng hậu thôi , chính là thử thách , chính là như vậy...

Cùng Nghi Ân bước ra ngoài cửa phòng , đã bắt gặp ngay một thân ảnh cao to lực lưỡng chẳng thua gì hắn . Nếu hắn là bộ dáng trắng trẻo , nhã nhặn thì anh là một thân sĩ mạnh khoẻ , cường tráng . Có thể ví hai người như là một con sói xám mưu mô nhanh nhẹn và một con hổ tàn bạo hung dữ

"Lâm Tể Phạm , huynh bỏ rơi ta thực sự rất lâu nha" Cậu nhào tới ôm lấy cổ Tể Phạm rồi khóc lớn . Người sư huynh này là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng là anh em với cậu , nên cậu rất quý mến người huynh này . Vì vậy nên khi anh đột nhiên biến mất , cậu đã từng lục tung mọi nơi để tìm anh nhưng chẳng thành công , đành ngậm ngùi chờ anh tự tìm đến mình

"Huynh xin lỗi , là huynh không tốt , sau này sẽ luôn bên Nghi Ân , không rời xa Nghi Ân nữa" Lâm Tể Phạm vòng tay qua Nghi Ân ôm chặt lấy vùng eo nhỏ .

"Được được , huynh nhớ đó . Ta thực sự rất nhớ huynh nha" Càng khóc càng lớn , nỗi nhớ người anh như ruột thịt đã làm cậu không thể kiềm chế

Một màn này của cậu và anh tất cả đều thu gọn vào mắt Vương Gia Nhĩ . Đây là huynh đệ kết nghĩa sao? Hắn khinh , đến cả anh em ruột thịt còn không như họ đâu , toàn là bào chữa cho tình yêu của nhau cả thôi , thật là chướng mắt . Nghĩ đến đây , hắn không nói không rằng liền hoạt động chân nhanh chóng rời khỏi đó , đi thẳng qua nơi ở của Vinh Tể thăm cậu thế nào

Về phần Lâm Tể Phạm , hôm nay anh trở về không chỉ đơn thuần là gặp lại người em nhỏ này , anh còn muốn cướp cậu khỏi tên Vương Gia Nhĩ đó . Đối với anh , Nghi Ân là tất cả . Đó là lý do tại sao anh lại rời đi suốt năm năm qua . Chỉ cần ở gần Đoàn Nghi Ân , anh liền không thể kềm chế mình , muốn ôm cậu vào lòng , muốn hôn cậu , muốn cậu nằm dưới thân anh rơi vào dục vọng . Nhưng anh biết chuyện đó là không thể , nên anh quyết định rời khỏi cậu để trở về cuộc sống lúc trước . Vậy mà định mệnh chẳng cho anh được yên ổn , một tháng trước anh tìm lại được miếng ngọc bội mà cậu đã tặng cho anh để làm kỉ niệm , cũng từ đó mọi tình cảm của anh dành cho cậu tưởng chường đã dập tắt trong chớp mắt bừng sáng . Cũng vì lẽ đó nên anh mới xuất hiện ở đây , khiến cậu trở về bên anh , khiến cậu yêu anh , Lâm Tể Phạm

End chương 7

Nhân vật mới lại xuất hiện a . Sr mọi người vì trễ một ngày aa >< , tớ sẽ cố gắng không trễ nữa
Vote and cmt điii ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip