Chương 8 .
Chương 8 .
"Đoàn Nghi Ân đáng ghét , gọi Phạm ca thân mật như vậy . Thân ta là Hoàng Thượng , phu quân của cậu ta vậy mà cậu ta lại ngó lơ . Ở đó còn đứng trước mặt ta ôm ôm ấp ấp nam nhân đó , đúng là chẳng coi ai ra gì" Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm . Kẻ khác nhìn vào có thể thấy rõ ràng bây giờ hắn là đang tức giận
Trước mặt hắn bây giờ là nơi ở của Vinh Tể . Vì bỗng nhiên hắn cảm thấy chán nên quyết định tìm Vinh Tể để đi dạo vài nơi
"Vinh Tể , ta định đi ra ngoài cung để tham quan đi dạo một chút , ngươi đi cùng ta được không ? "
"Ta bây giờ cũng đang rảnh , có thể" Vinh Tể nói xong thì cười híp mắt lại , quả là động lòng người
Nhưng Gia Nhĩ nhìn thấy nụ cười này lại nhớ đến Nghi Ân , cậu cũng có đôi mắt cười xinh đẹp như vậy . Nhưng đó chỉ là buổi sáng còn buổi tối thì đôi mắt ấy lại hoàn toàn khác...
Đột nhiên thấy Gia Nhĩ nở nụ cười kì lạ thì Vinh Tể lấy tay hươ hươ trước mặt hắn
"Bệ hạ đang cười chuyện gì vậy?"
"À không , không có gì . Bây giờ ta đi thôi" Gia Nhĩ được Vinh Tể gọi từ suy nghĩ về thì đã bình tĩnh lại . Thật không ngờ hắn lại nghĩ đến Nghi Ân khi nhìn vào Vinh Tể
Ngay sau đó Gia Nhĩ và Vinh Tể liền rời đi . Ra đến chợ Vinh Tể vô cùng háo hức nên cứ kéo Gia Nhĩ từ chỗ này đến chỗ khác mà không bânn người ngoài chỉ trỏ , Gia Nhĩ vì lịch sự cũng không từ chối . Nhưng cho đến một lúc sau lại thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đang đứng ở quầy trang sức cách họ không xa
"Đó là Nghi Ân không phải sao ? Cùng với một nam tử rất cứng cáp nha , trông thân mật thật" Đây chỉ là những gì mà Vinh Tể nhìn thấy , hoàn toàn không phải là châm dầu vào lửa
Gia Nhĩ nhìn cũng có thể nhận ra là Nghi Ân . Hắn nhàn nhã bước tới chỗ của Nghi Ân , thì ra là đi cùng với Tể Phạm , người anh kết nghĩa của cậu . Hắn nén cỗ bực tức vào lòng , kéo tay Thôi Vinh Tể bước đến chỗ họ
"Thật là trùng hợp . Hoàng hậu đang làm gì ở đây vậy ?"
Đoàn Nghi Ân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu . Bắt gặp hình ảnh Vương Gia Nhĩ nắm rất chặt tay của Vinh Tể như thể muốn đánh dấu chủ quyền , lại còn hỏi cậu với giọng điệu không hài lòng , cứ như là cậu đang phá hư buổi hẹn hò của hai người họ vậy .
"Ngươi có mắt mà không nhìn thấy sao ? Ta chính là đang cùng Phạm ca ca đi dạo chợ nha , còn mua rất nhiều đồ nữa" Đoàn Nghi Ân dù cho đang nói chuyện giọng điệu có phần mỉa mai nhưng âm sắc vẫn rất nhẹ nhàng , người nhìn vào chỉ thấy cậu như là đang nói chuyện phiếm với bạn bè . Nhưng Gia Nhĩ hiểu rõ , cậu chính là đang trả đũa mình nha
"Phạm ca ca này chính là tình cũ của người sao Hoàng Hậu ?" Đứng một lúc Vinh Tể lên tiếng . Lần này chính xác là thêm dầu vào lửa , không phải là muốn chọc tức gì Nghi Ân , mà y là muốn xem kịch vui nha
"Không , đương nhiên không phải . Đây chính là huynh kết nghĩa của ta" Đoàn Nghi Ân ngốc đến nổi chẳng biết đấy là câu hỏi thể loại gì mà vẫn trả lời một cách ngây thơ
"À , ra là ca ca kết nghĩa . Ta cứ tưởng..."
" Nghi Ân , ta còn rất nhiều thứ muốn mua , đệ dẫn ta đến chỗ khác đi" Tể Phạm nãy giờ chính là không để Gia Nhĩ và Vinh Tể vào mắt , đến khi không muốn tốn thời gian nữa liền mở miệng
"A , được rồi ta đi đến cửa hàng vải đi ca ca" Nghi Ân trước khi đi chỉ cẩn thận gật đầu chào đôi người trước mắt rồi liền li khai
"Hoàng hậu là thái độ gì a , hoàn toàn không để Hoàng thượng là người đây trong mắt nha" Y cảm thấy mình rất giỏi trò "đốt nhà" người khác . Điển hình là nhìn sắc mặt Gia Nhĩ đi , đã đen mất một nửa rồi
"Đi về , ta hết hứng rồi" Vinh Tể chỉ kịp nghe câu này lãng vãng bên tai , quay đầu lại đã thấy một làn gió lạnh lẽo bay qua
"Hắn chính là tức giận đến tối tăm mặt mày rồi nha" Vinh Tể tinh nghịch bịt lấy miệng mình ngăn tiếng cười phát ra ở nơi đông người thì rất mất mặt , song cũng lặng lẽ trở về cung
--------------------------——•——-------------------
Bây giờ chính là buổi tối , cả ngày hôm nay Nghi Ân cậu đã dẫn Phạm ca ca đi cũng gần hết cái kinh thành rồi mới trở về ấy chứ . Cảm thấy tay chân bây giờ rã rời , rất muốn nằm ngủ nha . Nhưng tối nào cũng phải cùng hắn ăn tối xong mới được nghỉ ngơi , đây là quy định .
Nghĩ đến hắn , cậu lại lần nữa suy tư . Dạo gần đây cảm giác hắn đang gần cậu hơn rất nhiều so với lúc trước . Điển hình như ra lệnh buổi sáng , buổi trưa , buổi tối các cung nữ đều phải chuẩn bị bữa cho hắn và cậu cùng nhau ăn . Cậu chẳng hiểu hắn đang có ý định gì . Trước đây rõ ràng là bài xích cậu muốn chết . Bây giờ lại tự động bày ra cơ hội cho cả hai . Cậu có nên tiếp nhận không ? Hay là nên đề phòng đây? Nhưng đề phòng để làm gì chứ ? Cậu có gì để hắn lợi dụng sao?
"Làm gì mà ngươi thẫn thờ ra thế?" Lo đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân . Nghi Ân không hay biết Gia Nhĩ đã đứng ở trước cửa rất lâu để ngắm cậu
"Không..không có gì cả . Tại sao đến giờ này người mới về cơ chứ?" Vì muốn đánh lãng , liền chọn đại một câu hỏi băng quơ , nhưng ai ngờ khi hỏi lại vô tình mang theo tia giận dỗi làm cứ như nương tử đang bắt lỗi phu quân của mình tại sao lại về trễ bỏ cậu ở nhà một mình
"Sao ? Ngươi nhớ ta à?" Hắn chằm chậm bước tới cùng với nụ cười uỷ mị khác thường . Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu
"Nhớ ? Ngươi có lầm không?" Cậu vừa nói vừa lấy tay nhéo hắn một cái rõ đau . Đây là nơi chỉ có cậu và hắn , vì thế cậu rất vô tư với hành động của mình . Khoảng thời gian cậu ở cung Lạc Phong của hắn cũng rất thường ăn hiếp hắn như vậy nha , vậy mà hắn vẫn không có một chút nóng giận , lại giống như đôi tình nhân đang đùa giỡn lẫn nhau , chẳng có chút ngượng ngùng nào cả
"Chắc là ta lầm . Nhưng sáng nay ngươi thấy ta đi cùng Vinh Tể , ngươi không ghen sao?"
"Ghen ? Thế ta và Phạm ca ca đi cùng nhau ngươi có ghen không?" Nghi Ân bất ngờ hỏi ngược lại
"Ngươi không được phép nhắc tới một ai khác khi ở cùng ta" Nghe nhắc tới Tể Phạm , hắn lập tức giận dữ , chẳng biết tại sao , chỉ là từ "Phạm ca ca" trong miệng Nghi Ân nghe rất ngọt ngào...
"Tại sao? Phạm ca ca chính là..."
Chưa kịp nói hết câu , Nghi Ân đã cảm thấy môi mình bị chặn bởi một thứ vô cùng mềm mại , chính là môi của Vương Gia Nhĩ . Hắn hôn cậu vì cậu dám nhắc tới Tể Phạm lần thứ hai khi hắn đã cố cảnh cáo cậu .
Chiếc lưỡi của hắn cố tình lùng sục xung quanh vòm miệng của Nghi Ân nhằm mục đích trêu chọc . Nhưng vị ngọt của cậu lại khiến hắn không thể nào nhẹ nhàng nữa . Dùng một tay yên vị sau ót của cậu , một tay nâng mặt cậu lên nghênh hợp môi hắn . Cái lưỡi điêu luyện của hắn trực tiếp quấn lấy cái lưỡi nhút nhát của cậu . Nghi Ân bây giờ vô lực trong vòng tay hắn , để mặc cho hắn định đoạt...
"Ta là đã cảnh cáo ngươi , nhưng ngươi vẫn cố tình . Bây giờ thì trả giá đi , Đoàn Nghi Ân"
-------------------------——•——--------------------
Ta đã trở lại rồi đây kekeee . Lịch vẫn như cũ (t4 , cn) . Nhớ xem nhieee *moahhmoahh
Vote + cmt cho tớ động lực đuyy 😻😻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip