Chap 53

" Cảm xúc bọn chúng hình như thay đổi quá nhiều, so với lần gặp của vài năm trước thì Hoắc Tu và Hoắc Kình bây giờ như thay da đổi thịt, ngoài việc ngoại hình cao lớn thì tính cách của bọn chúng méo mó biến dạng " Lưu Y nhẹ giọng nói.

Chưa nói đến việc dù gì bọn họ cũng từng là người quen, ấy vậy mà chúng vẫn không kiêng nể mà xuống tay không chút lưu tình.

Tình hình này, Lưu Y lặng lẽ liếc mặt nhìn Tiêu Diễm.

Cậu ấy ở đây chắc hẳn thật khó sống.

Tiêu Diễm trầm lặng rất lâu.

Anh biết bọn chúng đang trút giận lên Lưu Y và Hàn Tăng Hy.

Quả thật Tiêu Diễm không nghĩ đến bản thân sẽ còn sống, anh nghĩ lúc đó mình sẽ chết vì chất độc đó đi rất nhanh, chết một cách khôbg hề đau đớn.

Vậy mà... Tiêu Diễm vò đầu bức tai.

Không thể tưởng tượng được nếu như anh vừa dạo quỷ môn quan một vòng lại được cứu về, đối với cơn thịnh nổ của bọn chúng sắp đến...

Tiêu Diễm đại khái nói tình trạng của mình cho hai người biết, tuy nhiên anh tuyệt không nói việc bọn chúng cưỡng bức anh, nêu ra các quá trình và giam cầm, ba người lại rơi vào trầm tư.

" Từ khi tôi đến đây, vẫn quanh mãi một chổ  đi đâu cũng bị giám sát, địa hình và bản đồ nhà tôi gần như mù tịch, thì làm sao trốn thoát đây ".

Ngôi biệt viện này quả thật rất lớn, Lưu Y và Hàn Tăng Hy cũng không biết quá nhiều, từ khi được đưa đến đây họ cũng như Tiêu Diễm,  ngoài việc chữa trị đều có người đi theo giám sát sát sao, mọi hành động của hai người đều nằm trong tầm kiểm soát của Hoắc Tu và Hoắc Kình, chuyện Tiêu Diễm đã tỉnh, chắc cũng đã truyền đến tai bọn chúng rồi.

Nhìn hai người trong mắt hiện rõ sự lo lắng an nguy cho anh, Tiêu Diễm bất lực cười khổ, anh thừa nhận mình là người vô tâm vô phế.

Trời không sợ đất không sợ, từ trước đến nay đều thích kiểu tự do tự tại, ấy vậy mà bị nhốt một chổ, bị hạn chế đủ thứ.

Trải qua bao nhiêu chuyện xảy ra với anh, Tiêu Diễm thừa nhận bản thân sợ hãi Hoắc Tu và Hoắc Kình , anh có chút lùi bước với khí thế áp lực của bọn chúng.

Có lẽ là vấn đề tâm lý, sau những sự việc ấy, trong lòng anh đều có bóng ma của ngày hôm ấy, giãy giụa và hoảng loạn khi cảm nhận được hơi thở đó, da gà anh sẽ tự động nổi lên, trái tim và lồng ngực phút chốc ngừng trệ vì lo lắng.

Cảm xúc hỗn loạn, hơi thở bị kiểm soát,  anh bị áp lực tận cùng khi tiếp xúc gần, không biết từ lúc nào cảm giác này đã ăn sâu vào trong não anh, Tiêu Diễm cảm thấy mình không còn hiểu chúng nữa và không biết ý định kế tiếp bọn chúng là gì, không thể nắm bắt, điều này làm anh như bước hẩng chân, giật mình và hoảng loạn.

" Kế hoạch tiếp theo là gì? Chẳng lẽ cậu định ở đây mãi sao?" Lưu Y mệt mỏi day day thái dương, vừa nhắm mắt vừa hỏi.

Hàn Tăng Hy cũng không giấu được vẻ lo âu, Tiêu Diễm ở đây cũng ăn không ít đắng, nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu ấy và cơ thể ốm đi rất nhiều, cơ thể gần như khắp nơi đều là vết bầm tím diện rộng, vết cắn và vết tiểu phẫu sau lưng...

" Tôi không biết nữa " Tiêu Diễm thở hắc ra một hơi dài, vì không thể thoát khỏi đây nên anh mới chọn cách cực đoan như vậy, ấy vậy mà vẫn được cứu lôi ngược trở về.

Có thể nói là mạng anh chưa tận ư?

" Ba người đang lên kế hoạch bỏ trốn à? "

Giọng nói lành lạnh bất ngờ truyền vào tai, theo đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến vào.

Hai thân ảnh cao lớn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm vừa người, dáng người cao lớn vững chắc, khuôn mặt lại đẹp như một bức tranh được điêu khắc, tuấn tú và xinh đẹp, lạnh lùng và trong trẻo, vẻ đẹp này kết hợp với biểu cảm lạnh như tờ kia thật sự như mỹ nam băng thanh ngọc khiết, đẹp đến thần hồn điên đảo.

Hoắc Tu và Hoắc Kình sắc mặt lạnh lùng bước vào, nâng đôi mặt điềm tĩnh liếc mắt nhìn Tiêu Diễm cùng Lưu Y và Hàn Tăng Hy đang ngồi trên ghế thảo luận việc riêng tư kia.

Thong thả ngồi xuống đối diện cả ba.

Cả hai như hai ngọn núi vững vàng trấn áp cả căn phòng , không khí thoáng đãng liền trở nên ngột ngạt khó thở, cảm nhận được cái lạnh lẽo và hơi thở phát ra từ người của Hoắc Tu và Hoắc Kình , cả ba nhất thời im lặng.

Cả căn phòng rơi vào trầm tư và tĩnh lặng.

Hoắc Tu lật tệp tài liều Hàn Tăng Hy vừa đưa cho y cách đây không lâu, sắc mặt không chút biểu cảm mà chậm rãi xem xét.

Tiếng lật giấy vang lên trong căn phòng rõ mồn một và nặng nề.

Lưu Y đương nhiên biết bọn chúng đến đây là tìm Tiêu Diễm, nhưng anh khẽ liếc mặt nhìn Tiêu Diễm thì thấy sắc mặt cậu khôbg biết từ lúc nào đã tái xanh, cả người cứng đờ, trong mắt có phần hoảng hốt và né tránh.

Thấy được sự bất an đó, Lưu Y và Hàn Tăng Hy liền nhìn nhau.

" Các anh vẫn chưa sao? Hay là muốn tôi đạp gãy chân rồi cho người nâng các anh ra ngoài? " Hoắc Kình khoanh tay , lưng tựa ra sau ghế, mắt cậu vẫn không rời khỏi trên người Tiêu Diễm, tà tà nhìn anh một cách quái gỡ và giận dữ không giấu diếm ở đáy mắt.

" Cậu ta vừa mới tỉnh lại " Hàn Tăng Hy chậm rãi nói.

Thấy tìm nhìn của Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn về phía Tiêu Diễm không che giấu sự tức giận, Hàn Tăng Hy không thể không nói vài câu.

" Tôi biết,  hai người cút được rồi "  Hoắc Tu hất cằm ra hiệu tiễn khách.

" Chúng tôi muốn nói chuyện với nhau " Lưu Y nhíu mày khó chịu lên tiếng.

" Thảo luận về việc trốn khỏi nơi này sao?" Hoắc Kình cười ra tiếng, cậu vắt chéo chân, tay thì chống trên thành ghế nâng cằm mình nhìn ba người đối diện, giọng nói uy nghiêm và trêu tức.

" Cho ba người cơ hội cũng chạy không khỏi nơi đây đâu, nên đừng mơ tưởng làm gì, nếu muốn ra khỏi đây chỉ có thể bị vác ra chứ bước ra thì không có khả năng "

" Hai người, có thể đi, còn ông ta, tuyệt đối không thể "

Tiêu Diễm trừng mắt, anh giận dữ nhìn thẳng vào Hoắc Kình.

Không đoái hoài tới sự lườm nguýt của anh, Hoắc Kình chầm chậm nói: " Vì sức khỏe của ông ta đã ổn định, thì tôi vẫn giữ lời hứa ban đầu, sẽ đưa hai anh nguyên vẹn về Wilmington, còn nếu các anh muốn ở lại đây, cũng được thôi, mục nát ở đây cũng không sao"

" Câm miệng, thả bọn họ đi " Tiêu Diễm nghiến răng nói.

" Ông câm miệng " Hoắc Tu trừng mắt, ánh mắt sắc lạnh chứa ngập tàn nhẫn và tức giận phóng thẳng đến nơi Tiêu Diễm đang ngồi.

" Tôi đang thương lượng với hai anh ta, không đến phiên ông lên tiếng đâu, ông mở miệng lần nữa, đừng trách tôi không nể tình xưa mà ra tay ".

Nói rồi cậu nhìn về phía Lưu Y và Hàn Tăng Hy : " Làm sao, các người không muốn về à? Nếu đã vậy thì tôi hoan nghênh hai anh ở lại, cũng tiện thể giúp tôi một việc "

Lưu Y nhíu mày, đè sự chán ghét trong lòng xuống khó chịu nói.

" Hai cậu lại muốn gì? Cưỡng ép chúng tôi đến đây và giam lỏng vẫn chưa đủ sao? Lại muốn giở trò gì nữa à ?"

Hoắc Tu kéo khóa miệng , tà tà nói: " Anh lúc đó có thể từ chối đến đây kia mà, nếu không phải ông ta ngu xuẩn cắn thuốc thì tôi cũng không muốn hai người vác xác đến đây  làm dơ mắt tôi đâu "

Hàn Tăng Hy ngăn Lưu Y như muốn phản bác, anh nói: " Các cậu muốn chúng tôi làm gì tiếp theo "

Y biết thủ đoạn của Hoắc Tu và Hoắc Kình, có thể bay ngang ngược từ Trung Quốc sang bầu trời Âu mà không bị gì thì khả năng bọn chúng đã có mối quan hệ gì đó với mấy lão già kia, cho nên việc bọn chúng đến Sát Phách bắn phá là để cảnh cáo, còn việc bắt người là điều chắc chắn , nếu Hàn Tăng Hy và Lưu Y lúc đó không thỏa hiệp thì sẽ dựa theo điều căn dặn thứ hai của Hoắc Tu,  nếu như bọn họ không hợp tác thì giữ lại nữa cái mạng đến đấy cũng không sao.

May là lúc đó vì an nguy của Tiêu Diễm, hai người không chừng chừ không thì mọi chuyện càng lúc càng rắc rối.

" Xem như anh biết điều " Hoắc Tu liếc mắt.

" Việc này cũng không khó đối với các anh " Vừa nói cậu vừa chỉ thẳng Tiêu Diễm.

" Gỡ miếng da đó ra "

Hàn Tăng Hy bất ngờ, Lưu Y cũng như dại ra mà ngớ người.

" Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên chết tiệt như vậy, việc này không khó với các anh mà, đúng không?"

" Vừa tốt cho tôi, tốt cho các anh và tốt cho ông ta, cả bốn người chúng ta đều có lợi, tại sao các anh lại không đồng ý ".

Hàn Tăng Hy mím môi, bàn tay siết chặt : " Nếu như tôi không đồng ý ?"

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhướng mày, sau đó nhanh chóng che giấu đi biểu cảm: " Không sao, nếu như các anh không muốn, tôi cũng không thể ép, về việc miếng da đó, không phải tôi không có cách để tháo xuống "

Vừa nói, Hoắc Tu vừa kéo dài, lời nói chất chứa một loại ý thức khó đoán cùng giảo hoạt, lời nói bay thẳng vào tai Tiêu Diễm , như tiếng sấm dữ đùng đoàng trong màng nhĩ, vừa nói mang theo ý tứ bỡn cợt chỉ mình anh hiểu được ý trên mặt chữ kia.

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, nổi sợ lập tức bao trùm lấy cơ thể anh, mồ hôi chảy dọc sống lưng làm Tiêu Diễm không nhịn được mà rùng mình.

" Các anh biến được rồi, đừng kéo dài thời gian, cút khỏi đây biến khuất mắt tôi đi " Hoắc Kình nhíu mày, cậu gần như mất kiên nhẫn rồi.

Lưu Y nhìn Tiêu Diễm, sau đó lại nhìn Hàn Tăng Hy.

Bọn họ không biết Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ làm gì Tiêu Diễm nhưng nhìn sắc mặt dần dần trắng toát của anh, cùng cơ thể cứng đờ kia, hẳng là cả hai sẽ  làm gì đó với anh.

Hoắc Tu và Hoắc Kình hất cằm, người từ bên ngoài tiếng vào không nói một lời kéo Lưu Y và Hàn Tăng Hy ra ngoài, dưới sự vùng vẫy yếu ớt của hai người, cả hai bị nhét vào trực thăng rồi chạy thẳng về phía trời Âu.

Tiêu Diễm bị Hoắc Kình ép đến chiếc gương sát đất, cả người anh bị dí sát vào tấm gương , cơn đau từ da đầu truyền thẳng vào đại não, Tiêu Diễm vô thức với tay ra sau nắm lấy bàn tay đang nắm tóc mình nhấn mạnh lên cửa kính.

" Bàn luận cách trốn thoát đến đâu rồi, kế hoạch có khả năng cao không? Hả? " Hoắc Kình hung tợn mà siết tay, vừa nói vừa nhấn đầu anh in sâu vào cửa kính.

" Hai anh ta đi rồi, sẽ không ở lại đây với ông đâu? Vừa hay chúng ta cần phải nói chuyện "

Vươn tâm mắt nhìn xa xăm, chiếc trực thăng đã khuất dạng sau những lớp mây trắng xóa.

Tiêu Diễm bị kéo lôi lần nữa đến sopha, Hoắc Kình ném anh lên ghế, cả hai ngồi đối diện anh nhìn anh chằm chằm.

" Ông rất lợi hại , thật sự dám chết trước mặt tôi à?"

Tiêu Diễm chống người bò dậy, vì mới vừa tỉnh dậy, cả người anh không có sức để phản kháng,  Tiêu Diễm mệt mỏi dựa ra sau ghế.

" Xem ra lão Diêm Vương chưa thu nhận tao nhỉ? Thật đáng buồn mà "

Ha....

Hoắc Tu đầu tức khắc nổi gân xanh, ánh mắt cậu nổi lên cơn thịnh nộ không che giấu, ánh mắt một bên tức khắc chuyển sang màu đỏ như máu.

Cậu cười gằng, đứng phắt dậy vừa đi đến vừa cởi áo khoác trên người, cởi luôn cà vạt mà tiến lại gần Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm giật mình, anh theo bản năng lui về sau theo vô thức, bàn tay đang chống đỡ không khỏi run run.

" Bọn mày làm gì?"

" Làm gì? Không phải ông muốn chết sao?" Vừa nói, Hoắc Tu vừa nắm áo Tiêu Diễm lôi anh ra ban công.

Bên ngoài có hồ bơi rất rộng và sâu, Hoắc Tu vung tay, Tiêu Diễm liền bị ném xuống hồ lạnh lẽo.

Tiêu Diễm hoảng loạn ngoi lên mặt nước.

Hoắc Tu xắn tay áo, cậu cũng nhảy xuống.

Hình như đoán được ý định của y, anh hốt hoảng muốn bơi ra xa để kéo khoảng cách.

Nhưng tóc lần nữa bị bàn tay cậu siết chặt kéo ngược trở lại.

Chưa kịp để Tiêu Diễm phản ứng.

Hoắc Tu đã nhấn đầu anh xuống.

Nước lập tức chui vào màng nhĩ và mắt mũi miệng,  Tiêu Diễm theo bản năng mà vùng vẫy , bàn tay siết lấy cánh tay đang nhấn đầu mình mà cào lấy.

Phổi lập tức đình trệ, không có không khí, Tiêu Diễm điên cuồng mà chống cự muốn ngoi lên, nhưng Hoắc Tu vẫn không tha,  mặt mày lạnh tanh mà nhìn anh giãy giụa.

Khi thấy sức vẫy của anh yếu dần, Hoắc Tu mới kéo anh lên khỏi mặt nước.

Nhìn mặt mày tái nhợt của anh, Tiêu Diễm ho sặc sụa vuốt nước trên mặt.

Hoắc Tu lạnh lùng lần nữa ấn xuống.

Ọc ọc ọc

Bọt khí không ngừng nổi lên, Tiêu Diễm lại như con cá chết mà ra sức đánh đấm, đến khi phổi anh kiệt quệ gần như sắp chết, Hoắc Tu lại kéo anh lên.

Nhìn anh thoi thóp mà hít lấy từng ngậm không khí, những cái ho sằng sặc đến như xé gan xé phổi, đôi mắt vì nước mà nhem nhuốc nhìn bóng dáng mờ ảo của Hoắc Tu.

Hoắc Tu không đợi anh lên tiếng, cậu lại một lần  rồi lại một lần nhấn anh xuống nước.

Mặc cho Tiêu Diễm giãy giụa, phản kháng và cào loạn, đến khi thấy anh sắp chịu không nổi , y sẽ kéo anh lên.

Quá trình hành hạ này, kéo dài rất lâu, rất lâu.

Khi ở dưới nước, tai anh hoàn toàn bị ù đi,  chân tay rã rời và kiệt quệ, Tiêu Diễm bị cậu kéo lên bờ, ném lên mặt đất cứng nhắc.

Tiêu Diễm thở hổn hển, vừa ho sặc sụa, sắc mặt tựa hồ gần như là cắt không còn giọt máu mà nằm đó thoi thóp yếu ớt.

Hoắc Kình cả quá trình đều đứng trên bờ khoanh tay quan sát, cậu không nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ là yên lặng mà nhìn.

Nhìn thấy Tiêu Diễm hoảng loạn trong nước tìm đường sống, Hoắc Kình không một chút thương xót nào.

Đến khi Hoắc Tu ném anh lên đất, cậu mới đi đến mà ngồi xuống vỗ vỗ mặt anh.

" Cảm giác thế nào?"

Tiêu Diễm vẫn ho đến tê tâm tê phổi , anh gạt tay y ra, nhổm dậy mà ho lấy ho để.

" Tôi hỏi ông cảnh giác thế nào, giãy giụa sướng không? Bị  nghẹn đã không? Hả???" Hoắc Kình tùm áo Tiêu Diễm nhấc bổng anh lắc lắc hỏi.

" Ông biết sai chưa ?"

Tiêu Diễm không trả lời, anh vừa thở phì phò, vừa trừng mắt nhìn Hoắc Kình đầy vẻ thù địch.

" Ông muốn chết!" Hoắc Kình vừa nói vừa nghiến răng ken két, cậu khí thế giận dữ lại lôi anh đi.

Mặc cho Tiêu Diễm mệt mỏi rã rời, trên nền đất khô khan, hình ảnh vệt nước bị kéo dài  trên mặt đất, Tiêu Diễm vùng vẫy một cách bất lực.

Anh không biết Hoắc Kình lôi anh đi đâu, nhưng Tiêu Diễm hoảng sợ, anh vùng vẫy kịch liệt, nhưng bàn tay nắm áo anh kéo anh sền sệt trên đất ngày một gia tăng lực đạo, kéo anh vào phòng tập luyện, Hoắc Kình thuận tiện lấy cục tạ nặng hai mươi ký xong lại kéo anh về phía hồ bơi.

Hoắc Tu hiểu ý, liền lấy theo hai dây vải đi theo.

Cả hai trấn áp Tiêu Diễm xuống nền đất, dùng dây cột hai chân anh vào cục tạ, dây còn lại trói tay Tiêu Diễm ra sau.

Tiêu Diễm thật sự sợ hãi, thấy nụ cười đầy chết chóc kia.

Anh biết, bọn họ sẽ không giết anh  mà là muốn hành hạ anh, cho nên vừa thấy cảnh tượng này.

Tiêu Diễm đã hét toáng và xảy ra xô xát, nhưng thì sao ? Kết quả vẫn bị Hoắc Kình lần nữa đẩy xuống, cục tạ nặng trích kéo chân anh xuống dưới đáy hồ, anh bị treo lơ lửng giữa hồ, tay chân bị trói chặt không thể thoát, ngước mặt lên thấy hai thân ảnh phia trên mờ nhạt hư ảo không rõ đang nhìn xuống đây.

Tiêu Diễm nín thở đến bể phổi, mắt anh gần như trừng muốn nứt ra.

Tưởng chừng như sắp chết , Tiêu Diễm thấy Hoắc Tu nhảy xuống bơi về phía này, cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Diễm, sau đó nâng cằm anh không cảm xúc mà hôn xuống.

Tiêu Diễm bất lực há miệng, anh gần như quá giới hạn rồi,  cho nên khi hai đôi môi chạm nhau không một kẽ hở, Hoắc Tu đã truyền một chút không khí vào miệng anh, Tiêu Diễm như vớ được phao cứu sinh, anh há miệng cẩn thận nhận lấy.

Đến khi bị Hoắc Tu đẩy ra, nhìn cậu bơi lên mặt nước, Tiêu Diễm chỉ biết vùng vẫy mà nhìn theo trong bất lực.

Hoắc Tu cứ cách vài phút sẽ tiếp khí cho anh,  dưới nước càng lâu càng ngột ngạt,  Tiêu Diễm bị bức sắp phát điên lên , anh yếu ớt kêu cứu, nhưng Hoắc Tu hoàn toàn phớt lờ.

Cậu lặng lẽ nhìn Tiêu Diễm, rồi trồi lên mặt nước.

Bỏ mặc Tiêu Diễm đau đớn lơ lửng ở đó ra sức lắc đầu.

Lại là rất lâu, tầm mắt anh dần chở nên chậm chạp, khi Hoắc Tu nâng mặt anh lên, Tiêu Diễm đã dần mất tỉnh táo, y truyền không khí đến,  Tiêu Diễm yếu ớt tiếp nhận, vì thấy tình hình gần như đạt đến giới hạn chịu đựng của Tiêu Diễm.

Hoắc Tu nhìn Hoắc Kình, thấy cậu ta gật đầu mới lần nữa lặng xuống vớt anh lên ném trên đất.

Thấy Tiêu Diễm há to miệng thở gấp gáp.

Hoắc Kình từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mắt vẫn không chút nào có chút gì gọi là dịu lại.

Cậu  lại vỗ vỗ mặt Tiêu Diễm.

"  Tôi hỏi lại lần nữa, ông biết sai chưa?"

" Con, con mẹ chúng mày " Tiêu Diễm thở hồng hộc, anh nâng mắt, cười dữ tợn rống lên.

Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng nhìn chằm chằm anh.

Sau đó cả hai phá lên cười lớn , tiếng cười đầy sự tức giận và tàn nhẫn.

Vuốt mái tóc ướt sũng ta sau đầu, lộ ra hai khuôn mặt xinh đẹp giờ khắc này đã biến thành ác quỷ đội lốp người.

Hoắc Kình lại nắm áo anh lần nữa lôi đi, lần này là lôi lên phòng làm việc.

Mặc cho Tiêu Diễm phản kháng, giữa căn phòng rộng lớn toàn là kệ sách cao lớn, căn phòng đơn giản với tông màu sẫm đơn điệu mà huyền bí, đồ dùng và vật dụng ít đến đáng thương , nơi này được đơn giản hóa đến mức làm người ta cảm thấy lạc lỏng.

Tiêu Diễm bị ném lên trên sàn, Hoắc Tu đi vào cánh cửa phía sau.

Sau đó nặng nề lôi ra thanh sắt lớn bằng khung kiên cố.

Chúng làm từ khung kim loại sáng lạnh, trên khung cao gần hai mét, chỉ có bốn thanh kim loại ghép lại tạo thành hình chữ nhật đứng, bên trên còn treo cả xích sắt và vòng tay cố định trên dưới.

Nhìn chúng nặng nề được kéo ra và cố định một chổ ở chính giữa căn phòng.

Vừa nhìn  Tiêu Diễm sắc mặt liền biến xanh, anh sợ hãi mà lùi về sau.

Tiêu Diễm quay sang ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hai bọn chúng.

" Bọn mày muốn làm cái gì?"

Hoắc Kình và Hoắc Tu cởi bộ vest dính nước nặng trịch trên người ném lên sàn nhà, khóac lên mình áo choàng trắng tinh.

Hai người sau khi xong xuôi liền đi đến chổ Tiêu Diễm.

Thấy nguy hiểm  Tiêu Diễm liền co chân muốn chạy, nhưng làm sao thoát, vừa chạy đến phía cửa, cổ áo anh liền bị một lực rất lớn kéo lại, anh nặng nề ngã vào lòng ngực rộng lớn phía sau.

Rẹt... Xoẹt....

Quần áo anh dưới cái sức mạnh của Hoắc Tu mà bị xé tả tơi rơi trên mặt đất.

Tiêu Diễm theo bản năng giãy giụa, anh rống lớn vung tay liền bị Hoắc Tu né được , Hoắc Kình liền bắt lấy tay anh nắm chặt.

" Đừng..."  Tiêu Diễm thở gấp gáp, cả cơ thể anh không khỏi run run trong lòng ngực Hoắc Kình.

Anh lắc đầu, thấy bản thân đang từng bước, từng bước bị ép đi đến khung kim loại kia.

Tiêu Diễm ra sức phản kháng, khí lực anh dù đã tiêu hao cạn kiệt nhưng nghĩ đến mình sẽ bị treo trên này.

Khỏa thân...

Tiêu Diễm không cầm cự được mà rên rỉ.

" Buông , buông ra đi " càng lúc càng đi đến gần khung kim loại.

Lạch cạch, lạch cạch....

Hai tay Tiêu Diễm đã bị khóa trên cao dang ra hai bên.

Cả người anh đều bị treo lơ lửng lên.

Bàn  chân cách mặt đất một xăng ti, Tiêu Diễm  phải với xuống mới có thể đứng vững.

Anh nhắm nghiền mắt, đầu vô thức rũ xuống đất.

Hiện tại...

Cơ thể anh lõa lồ trước mặt bọn chúng.

Chân tay bị xích sắt khóa chặt dang ra hai bên tạo ra tư thế đáng xấu hổ.

Anh cơ hồ run rẩy theo bản năng, tay lại vô thức ra sức giãy khỏi nhưng bất lực, anh giờ như vật trang trí bị treo giữa phòng.

Trên người không một miếng vãi che thân, cả cơ thể trần truồng đều phơi bày dưới đôi mắt của Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Cả hai hài lòng ngồi xuống ghế sopha không xa ngắm nhìn thân ảnh thon dài bị treo trên khung kim loại.

Phải nói đây là một cảm giác rất mới lạ khó thể nói thành lời.

Cảm xúc phẫn nộ lúc nãy cũng đã tan đi bớt một chút.

Cơ thể Tiêu Diễm trước giờ đã rất đẹp , thân hình thon dài, toàn thân phân bổ cơ bắp và mỡ rất hoàn hảo, màu da lúa mạch khỏe mạnh dẻo dai, đôi chân thon dài, bờ vai rộng cùng chiếc eo mềm mại săn chắc.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn chằm chằm chảng thể rời mắt, yết hầu vô thức trượt lên trượt xuống đầy khô khốc.

Mấy phút trước cả hai còn mang theo tâm trạng đầy giận dữ muốn dạy dỗ người cha nuôi này một bài học.

Nhưng khi cởi sạch đồ, cưỡng ép treo ông ta lên, khéo léo khoe ra cơ thể xinh đẹp này, thì cơn tức giận của cả hai đã vơi đi phân nữa.

Nhìn Tiêu Diễm phía xa xa uốn éo, ra sức muốn thoát khỏi, lâu lâu lại dùm đôi mắt căm phẫn nhìn bọn họ.

Đột nhiên Hoắc Tu và Hoắc Kình đỏ mặt,  khuôn mặt phút chốc liền ngớ người , trái tim trong lòng ngực đập loạn nhịp , hai người vì vậy mà xấu hổ?

Vô thức dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, Hoắc Tu và Hoắc Kình nuốt nước miếng khó khăn, dương vật dưới áo choàng hẳn đã bị đánh thức mà đội lên một túp lều to dưới sự chứng kiến của cả hai.

Hoắc Tu và Hoắc Kình xấu hổ mà quay đầu đi, cố gắng bình ổn lại nhưng....

Đôi mắt căm phẫn của Tiêu Diễm lúc nãy, đã làm cho Hoắc Tu và Hoắc Kình hưng phấn một cách kì lạ.

" Súc sinh, chó đ* " Tiêu Diễm hận không thể một dao đâm chết hai tên khốn này.

Nhìn bọn chúng từ xa, Tiêu Diễm hét lên một cách thống khổ, lồng ngực nóng hổi phập phồng vì tức giận, ánh mắt như giết người mà đâm thẳng vào Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngồi trên ghế.

Cố gắng bình ổn trở lại, Hoắc Tu và Hoắc Kình hít một hơi thật sâu, cố đè sự hung phấn đang dần dần chạy khắp cơ thể, Hoắc Tu và Hoắc Kình hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên lần nữa đã quay về trạng thái lạnh lùng và bình tĩnh.

Cả hai vắt chéo chân, tựa như vừa chiêm ngưỡng một kiệt tác nào đó có sức hút rất lớn, hai người đảo mắt khắp nơi trên người Tiêu Diễm.

Tầm nhìn đó làm cho anh cảm thấy trên thân thể như có ngàn con kiến đang bò, cảm thấy ngứa ngáy và ô nhục.

" Biến thái, bệnh hoạn " .

" Chửi hay lắm, chửi nữa đi " Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng dậy, chậm rãi đi đến gần anh.

Tiêu Diễm lập tức im bặt, ánh mắt càng trở nên đề phòng và lo lắng.

Khi cả hai cách Tiêu Diễm hai bước chân thì ngừng lại.

Nâng khuôn mặt anh lên và nói: " Tôi hỏi lại lần nữa, ông biết sai chưa?"

...

" Trả lời đi "

" Tao trả lời, bọn mày tha cho tao à?" Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn ngoáy vào mắt Hoắc Tu.

Hoắc Tu nhướng mày, bóp lấy cơ hàm khiến anh đau đớn mở miệng.

" Đương nhiên là không rồi !"

Nói rồi cả hai như con thú hoang nhào vào người Tiêu Diễm, điên cuồng mà liếm láp trên cơ thể anh.

Da đầu anh tê dại, trước mắt anh là gương mặt phóng đại của Hoắc Tu, môi cậu đã ngậm lấy môi anh mà liếm láp, bàn tay siết lấy quai hàm anh dùng sức, Tiêu Diễm ăn đau há miệng, đầu lưỡi Hoắc Tu lập tức chui vào khuấy đảo từng ngóc ngách, đầu lưỡi cậu vờn với lưỡi anh, rượt đuổi và ướt át đến ô uế.

Tiêu Diễm lắc đầu nhưng không thoát được cái kiềm đang khóa chặt hàm mình.

Anh bị hôn đến nghiêng ngả.

Hoắc Kình lại dùng tay, mơn trớn khắp cơ thể anh mà mân mê, miệng y đang hút lấy đầu vú của Tiêu Diễm mà chậm rãi dùng sức, bàn tay thon dài không tự chủ được vờn loạn xạ từ trên xuống dưới cơ thể căng cứng của anh, trượt một đường xuống dưới.

A....

Tiêu Diễm trợn to mắt, giọng anh run rẩy, cả cơ thể co quắp mà giật bắn.

Hoắc Kình đã chen vào hai chân anh, ngón tay đang ở nếp gấp ngay hậu huyệt mà vẽ những vòng tròn.

Tiêu Diễm vô thức khép chân lại, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái sự chơi đùa bỡn cợt đó.

Hoắc Tu nhíu mày khó chịu, cậu cố định đầu Tiêu Diễm, trực tiếp hôn sâu xuống khiến anh bị tập kích bất ngờ mà kêu lên vài tiếng.

Ha.....

Tiêu Diễm nhíu chặt lông mày ,bàn tay anh đang treo cao mở ra rồi lại nắm vào, trong sự run rẩy có hoảng loạn và bất lực tận cùng.

Ngón tay chui vào bên trong huyệt đạo , Tiêu Diễm không biết lấy sức đầu mà vùng vẫy thoát khỏi cái hôn chết tiệt của Hoắc Tu, Hoắc Kình thấy thế liến cười nhẹ, y đánh mắt nhìn Hoắc Tu.

Hoắc Tu liền hiểu ý.

Cậu ngồi xuống, dưới cái nhìn đầy giận dữ của anh, mà ngậm lấy dương vật không chút sức sống của Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm vô thức ưỡn ngực, hơi thở càng lúc càng nặng nề,  anh thở gấp gáp đầy khó khăn, cơ thể bị xích sắt khống chế mà co giật theo sự kích thích.

" A " Tiêu Diễm hức lên, bàn tay vô thức nắm lại run rẩy, đầu anh cựa quậy lắc lắc.

Tay Hoắc Kình ra vào từ một ngón thành hai ngón, từ hai ngón lên ba ngón, cảm giác bị nhồi đầy và đau đớn.

Tiêu Diễm vùng vẫy muốn né tránh.

" Aaa " Hoắc Kình càng lúc càng đâm sâu hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh và mạnh bạo  ,Tiêu Diễm đau đớn mà rên rỉ, đi kèm theo tiếng nước nhớp nháp dâm mỹ.

Anh nhắm nghiền mắt, môi cắn gần như rỉ máu, sắc mặt anh bị đè nén đến tái nhợt .

Dương vật trong miệng Hoắc Tu giật giật, vì bị kích thích mãnh liệt mà ngóc đầu cứng cáp trong miệng cậu.

" Ức "  Tiêu Diễm cong người, thân thể vô lực mà co giật không ngừng, kích thích quá lớn, Tiêu Diễm lắc lắc đầu nguầy nguậy, khó chịu mà rên rỉ thành tiếng.

Ngón tay ra vào trong cơ thể anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng thô bạo.

Đến khi Tiêu Diễm sắp chịu không nổi mà rên ra một tiếng đứt quãng, Hoắc Tu liền nhã dương vật của anh ra, ngước mắt nhìn gương mặt đỏ au của anh.

" Ông biết sai chưa ?"

"Ha, ha hư... " Tiêu Diễm thở gấp , cơ thể anh run rẩy co giật lợi hại.

Anh không trả lời, Hoắc Tu liền lần mò đến cửa huyệt.

Dưới cái nhìn đầy không tin của Tiêu Diễm, Hoắc Tu đút ngón tay vào bên trong, cùng với Hoắc Kình mà điên cuồng ra vào.

" Buông ra, rút A " bụng bị căng cứng, Tiêu Diễm liền ngửa cổ, hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Từ một ngón lên hai ngón, lại thành ba...

Sáu ngón tay, đang không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt, không nương tình mà đâm rút , tiếng nhớp nháp dâm mỹ lại vang lên không ngừng, đến khi Tiêu Diễm hét lên đau đớn, cơ thể anh co rúm run rẩy lợi hại.

Tiêu Diễm mệt mỏi, anh thở hồng hộc đầy khó khăn, vì kích thích mãnh liệt, Tiêu Diễm tựa như diều đứt dây mà xụi lơ trên khung kim loại.

Thấy đã ổn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình rút ra, lại lần nữa nâng khuôn mặt đầy mồ hôi anh lên, bàn tay dính đầy tinh dịch trong suốt chà lên môi anh.

" Ông biết sai chưa ?"

Ha ha ha

Tiêu Diễm thở nặng nề, ánh mắt nhìn cả hai đầu sự chán ghét và lạnh lẽo.

Anh mệt nhọc , giọng nói run rẩy mà chính bản thân anh còn không biết .

" Lũ chó chỉ biết chơi cửa hậu, con mẹ chúng mày"

Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng nhìn anh, trên khuôn mặt có vài phần biểu cảm giờ khắc này liền biến mất không chút giấu vết, ánh mắt cả hai lạnh lùng nhìn Tiêu Diễm.

" Được, vậy thì từ đây đến khi chúng tôi thỏa mãn, ông có van xin cũng  vô dụng " nói rồi Hoắc Kình cởi xích chân Tiêu Diễm, Hoắc Kình liền bế thốc anh lên.

Dưới cái nhìn đầy sát khí của Tiêu Diễm , Hoắc Kình hung hăn mà xỏ xuyên, không nương tình mà thúc mạnh.

Dương vật của cậu một mạch đâm vào nơi sâu nhất bên trong.

Cảm giác siết chặt và co bắp mãnh liệt khiến Hoắc Kình nghiến răng.

Hoắc Tu luồn ra sau lưng Tiêu Diễm, ôm lấy cơ thể run rẩy của anh, ôm lấy hai chân Tiêu Diễm tách ra tạo cho Hoắc Kình một cái thế vững chắc, Hoắc Kình cười gằn, không quan tâm đến biểu cảm đau đớn của Tiêu Diễm.

Cậu rút ra hết rồi đâm vào.

Tiêu Diễm co quắp ngón chân, cơ thể co quắp ngửa ra sau.

Tiếng rên rỉ đau đớn ức nghẹn kẹt trong cuống họng tạo ra những âm thanh trầm thấp dụ hoặc vô cùng.

Cơ thể anh chịu những cú thúc tào bạo của Hoắc Kình, rút hết ra rồi lại đâm vào.

Nếp nhăp bị ép đến phẳng phiu,  bên trong bị nhồi đầy một cách đầy cưỡng ép, Tiêu Diễm chị biết siết chặt, cả cơ thể đau đớn đến tê liệt, bụng anh cồn cào khó chịu, nội tạng của anh bị đỉnh muốn nôn ra ngoài, những cú thúc mạnh bạo khiến anh không khống chế được mà siết chặt hai tay, Hoắc Kình bị siết đến ức lên vài tiếng, nghiếng răng mà càng thêm dùng sức ra vào.

Những cú thúc mãnh liệt, rút ra hết cỡ lại đâm vào, mạnh bạo và dứt khoát.

Tiêu Diễm thở hồng hộc , anh cắn môi đến bật máu, sợ hãi mình sẽ không kiềm chế được mà rên rỉ.

Đau quá.... Tiêu Diễm nhấp nhô theo từng cú thúc của y, lưng anh dáng chặt vào bờ ngực của Hoắc Tu, anh cảm nhận được , hơi thở phả vào tai anh, dần trở nên gấp gáp và khó đè nén.

Cậu ta kề sát mũi mình vào cổ Tiêu Diễm, hít lấy hương thơm hoa linh lan vờn quanh ngay đầu mũi.

Mùi hương này hệt như chất kích thích khiến trán cậu nổi gân xanh vì hưng phấn, Hoắc Tu nghiếng răng, đôi tay đang nâng đùi Tiêu Diễm siết chặt hiện lên vết hằn đỏ sẫm.

Liếm láp vành tai anh, Hoắc Tu gần như đã đến cực hạn, cậu nhìn Hoắc Kình.

Hoắc Kình hiểu ý, động tác liền mạnh bạo hơn, hông y dập liên tục không ngừng nghỉ  ép Tiêu Diễm treo lơ lửng phải uốn cong lưng co quắp, mắt nhíu chặt, khi đoạn nước rút đến hồi kết.

Tiêu Diễm co giật dữ dội, anh há miệng, cơ thể từ đầu đến ngón chân đều tê dại đến co quắp, Hoắc Kình rút ra, Hoắc Tu cũng thả anh xuống.

Tiêu Diễm bị treo mà thở hỗn hển, tinh dịch theo khe mà chảy ra rồi rớt xuống đất.

Hoắc Tu chịu hết nổi, cậu đẩy Hoắc Kình ra, nâng hông Tiêu Diễm lên, đặt bàn chân anh đứng trên chân mình , dưới lực tay mạnh bạo  Hoắc Tu không nhịn nữa mà xỏ xuyên từ phía sau.

Tiêu Diễm bị bất ngờ  anh vô thức cong lưng,  Hoắc Kình chậm rãi sờ soạng rồi ôm lấy ngực anh mà chuyên chú bú liếm.

Bên dưới, Hoắc Tu không ngừng ra vào, những lần va đập không khác Hoắc Kình, vội vã và gấp gáp, Tiêu Diễm đứng trên bàn chân Hoắc Tu, anh khó nhọc mà chống đỡ  đau đớn đến hét loạn trong phòng làm việc.

Tiếng dâm mỹ, tiếng nhầy nhụa, tiếng hai hòn dái va đập mãnh liệt vào nhau,  Tiêu Diễm đã  mê man , anh bị đỉnh đến hồ đồ hỗn độn , đầu anh bị cố định trên vai Hoắc Kình , hai chân anh bị ép lại, Hoắc Kình xỏ hai bắp đùi anh mà ra vào.

Hoắc Tu thoải mái mà rên rỉ ra tiếng, động tác như cái máy phản lực ra vào không chút mệt mỏi  Hoắc Kình bên này cũng rất hưởng thụ, y vừa hôn Tiêu Diễm , vừa liếm láp đầu ngực anh, vừa được ma sát bên dưới.

Lắc lắc Tiêu Diễm đang mê mang.

Hoắc Kình nắm lấy cằm anh, bỏ một viên nan vào trong khoang miệng mình , đặt sâu xuống một nụ hôn rất dài, mặc cho Hoắc Tu ghen tức mà đỉnh điên cuồng, mặc cho Tiêu Diễm vì đau đớn mà ức nghẹn trong cuống họng bị cậu nuốt lấy, Hoắc Kình ép buộc Tiêu Diễm phải nuốt xuống viên nan đó.

Sau khi hoàn tất, Hoắc Kình lắc lắc đầu Tiêu Diễm , mĩm cười một cách đấy thích thú.

Hôm nay , đương nhiên một lần sẽ không đủ .

Đêm nay sẽ rất dài , và ngày mai hoặc ngày mốt, Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ đạt được mục đích trong ngày hôm nay.

Thuần phục ông ta, và lột miếng da này xuống.

Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì năm ngày.

Bằng mọi giá, Hoắc Tu và Hoắc Kình bắt buộc  Tiêu Diễm phải thỏa hiệp.

Hai người không tin, ông ta sẽ cứng miệng.

Nhìn Tiêu Diễm thần trí mơ hồ, anh run rẩy trong lòng ngực mình.

Hoắc Kình nâng Tiêu Diễm lên, hai tay tách đùi anh ra, dưới sự khoái cảm chiếm hữu, Hoắc Tu lại lần nữa, không để cho Tiêu Diễm nghỉ ngơi mà lần nữa tiến vào, lại tiếp tục cuộc dập hông điên loạn.

Tiếng rên rỉ dần bật ra không thể kiềm chế.

Tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc nấc, tiếng nài nỉ, tiếng van xin và tiếng thỏa hiệp...

Hai người nhất định dồn Tiêu Diễm đến góc tường, để ông ta không còn đường lui mà chấp thuận.

Cái lỗ nhỏ phập phồng co giật và siết chặt, Hoắc Tu chạy nước rút , cậu run run bắn ra, thoải mái mà rên ra thành tiếng.

Đương nhiên, Hoắc Kình liền đổi vị trí, cậu giơ một chân Tiêu Diễm, dưới khuôn mặt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, cậu lại xỏ xuyên rồi bắt đầu va chạm điên cuồng....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip