Chương 1: Ác Ma Trong Trường Học


Chương 1: Ác Ma Trong Trường Học

Tống Nhã An kéo chặt quai cặp, bước chân qua cổng trường mới. Đây không phải lần đầu cô chuyển trường, nhưng cảm giác xa lạ vẫn đè nặng trên vai. Những ánh mắt tò mò từ học sinh xung quanh khiến cô không thoải mái. Cô biết rõ những lời xì xào đang vang lên, dù có giả vờ phớt lờ đến đâu đi nữa.

"Học sinh mới à?"

"Chắc lại loại mọt sách nhút nhát thôi."

"Cô ta có biết đây là địa bàn của ai không nhỉ?"

Nhã An không quan tâm, chỉ im lặng bước đi. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn chắn ngang đường cô. Cô chưa kịp phản ứng thì một cú huých mạnh vào vai khiến cô lùi lại vài bước.

"A!" Cô suýt ngã, nhưng may mắn giữ được thăng bằng.

Trước mặt cô là một nhóm nam sinh, nổi bật nhất là người con trai đứng giữa. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh nắng, đồng phục xộc xệch đầy bất cần, đôi mắt đen thẳm nhìn cô đầy thú vị.

"Tân binh?" Giọng nói trầm thấp của cậu ta vang lên, mang theo một chút trêu chọc. "Nhìn có vẻ thú vị đấy."

Xung quanh lập tức im bặt.

"Trời ạ, Lục Dạ Thiên để ý đến học sinh mới kìa!"

"Không thể tin được! Hắn ta chưa bao giờ chủ động nói chuyện với ai cả."

Nhã An chớp mắt, chẳng hiểu tại sao mình lại thu hút sự chú ý của một người như thế. Nhưng cô cũng không phải dạng dễ bị dọa sợ. Cô thẳng lưng, nhìn vào mắt cậu ta, không hề lùi bước.

"Tránh ra. Tôi không rảnh chơi trò trẻ con."

Cả sân trường như chết lặng.

Không ai dám nói chuyện với Lục Dạ Thiên kiểu đó cả. Hắn ta là kẻ thống trị ngầm của ngôi trường này, là con trai duy nhất của gia tộc tài phiệt bậc nhất thành phố, người mà ai cũng phải kiêng nể.

Thế mà một cô gái mới đến lại dám ngang nhiên tỏ thái độ với hắn sao?

Dạ Thiên không giận, ngược lại, khóe môi cậu ta nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "To gan đấy."

Nhã An không trả lời, chỉ lách người bước qua cậu ta, nhưng vừa đi được hai bước, giọng nói lười biếng của cậu ta lại vang lên phía sau.

"Tôi chưa cho phép cậu đi."

Nhã An dừng bước, quay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng. "Cậu là ai mà tôi cần sự cho phép?"

Lần này, Dạ Thiên thực sự bật cười. Cô gái này thú vị hơn cậu nghĩ. Từ trước đến nay, tất cả những kẻ gặp cậu đều sợ hãi hoặc nịnh nọt. Còn cô, lại chẳng hề có một chút kính sợ nào.

Cậu ta tiến lên một bước, cúi sát xuống gần cô, giọng nói mang theo sự nguy hiểm ngầm. "Tôi là người cậu sẽ không thể phớt lờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romance