¤ 77 | nỗi đau chui lủi

[ thiếu gia? ]

đây rồi.

đôi mắt hoen nâu vốn dĩ bị chôn sâu dưới lớp tóc xáo trộn bỗng nhiên hiển lộ, seokjin tủm tỉm cười cười, nhẹ giọng nói: [ khỏe không, ted? ]

hình như có cái gì đó khác xa thường ngày thì phải. trong phòng riêng, quản gia ted ngồi trên giường dùng cặp mắt già nua mà nhìn ra bên ngoài khoảng trời xám xịt. à, khung giờ bên đó cũng giống bên này phải không.

[ thiếu gia khỏe thì già cũng khỏe. ]

tiếng cười trầm thấp từ đầu dây lại một lần nữa phát ra, nhưng ông tưởng chừng như có thể cảm nhận được sự chua chát ẩn trong cái điệu cười giả tạo ấy. đại thiếu gia vốn chưa bao giờ thể hiện con người thật của mình cho bất kì một ai cả, thế thì tại sao lúc này cậu ấy nghe lại có vẻ yếu đuối đến vậy?

chẳng lẽ lão gia đã làm gì bọn họ rồi?

[ ted à. ]

[ vâng. ]

[ tôi... sắp gửi cho ông một món quà. ]

khẽ rũ hàng mi mỏng, dùng tay mân mê sợi tóc phiếm huyết của al, seokjin ngoài cơ miệng luôn căng lên một cách bức thiết thì chẳng hề có lấy một biểu tình nào khác. cũng đã dấu giếm thật lâu, cũng đã luôn là một kẻ cẩn trọng, nên việc hắn đang làm đây không hay ho lắm đâu nhỉ.

[ quà sao ạ? ]

tiếp tục nhếch khóe môi, seokjin nhàn nhạt đáp: [ đúng vậy, là một món quà vô cùng đặc biệt, tôi rất yêu thương nó cho nên ông cũng phải giúp tôi chăm sóc thật cẩn thận đấy, biết không? ]

[ thiếu gia... ]

...

nhưng quản gia ted còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã ngay lập tức cúp máy. và phải mãi đến tận sau này, khi món quà chuyển tới paris thì ông mới hiểu được lý do tại sao tiếng cười của thiếu gia lại trở nên chua xót như vậy.

thực chất món quà này không hề mang lại niềm vui, nó chỉ dải dác thêm nỗi buồn mà thôi. chính là thi thể đang dần phân hủy của chàng trai đã từng gắn bó với cả gia tộc louis từ thuở đỏ hỏn.

"hic hic cậu ấy... tại sao chứ?! tại sao cứ phải hết người này rồi lại tới người khác trong gia tộc chúng ta mất đi thế này?!..."

y tá lyn cùng các cô hầu nước mắt ngắn nước mắt dài mà ôm lấy nhau nghẹn ngào trước thi thể của al, còn quản gia ted bên cạnh thì cũng chỉ biết yên lặng đặt xuống lồng ngực cậu một vòng hoa trắng tinh khôi lạnh lẽo.

chanyeol đã chết rất thảm, và bây giờ cả al cũng thế. bọn họ đều vì chủ nhân của mình mà sẵn sàng hy sinh, thế nhưng mỗi cái chết oan uổng đó lại không hề giống nhau.

nước pháp của buổi sáng hôm nay, lại một lần nữa chìm ngợp trong tang thương đau đớn. xoay người bước ra khỏi nhà thờ nơi tổ chức tang lễ, quản gia ted khẽ ngước nhìn lên bầu trời cứ mãi một mảng u uất ngoài kia. ông chỉ mong một ngày nào đó thù hận rồi cũng sẽ khiến cho các thiếu gia của mình hiểu ra, hiểu ra rằng mất mát đôi khi còn tuyệt vọng hơn cả việc đánh mất bản thân mình.

thời khắc cuối cùng ấy sẽ đến sớm thôi, bốn kẻ bọn họ rốt cuộc cũng phải đối mặt.

và mối thù kéo dài hơn một thập kỉ đó, cũng đã bắt đầu chuyển bánh.

---------------------♤♤♤---------------

đúng lúc này, ở cách biệt thự louis chỉ chừng vài cây số, khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì paris nay chỉ còn lại một đống tro tàn hoang hoác đến mức chẳng ai có thể nhận ra nổi hình dạng đẹp đẽ trước đây. người dân xung quang tuy đã giải tán, thế nhưng hàng chục chiếc xế hộp cùng đám cảnh sát FBI vẫn còn đang lởn vởn.

đứng trước thành công suốt bao nhiêu năm qua của mình, namjoon tức giận đến mức bàn tay vo chặt thành nắm đấm. sau khi thoát khỏi một đống rắc rối còn chưa kịp chứng kiến ở london, hắn đã hận không thể một bước phi thẳng từ sân bay về chỗ này, nhưng đến khi tới rồi thì lại chẳng muốn chấp nhận hiện thực này một chút nào.

"giám đốc, giám đốc!"

tên trợ lý đứng trước cửa rất nhanh mà trông thấy sếp lớn của mình bước ra từ trong taxi. quả thật đau lòng làm sao, giám đốc của cậu vốn là một vị cổ đông quyền lực lúc nào cũng được gắn liền với siêu xe, ấy vậy mà bây giờ lại phải ngồi bó gối trong một chiếc xe tư nhân rẻ rúng, thực sự là lỗi của cậu mà.

mếu máo chạy đến lúi húi đầu như sắp đập xuống đất, trước cấp trên phong độ lười biếng của mình, tên trợ lý bộ dạng chật vật vì suốt cả đêm qua lo lắng tới mức ăn ngủ không yên, khẽ lẩm bẩm: "xin lỗi giám đốc rất nhiều, là lỗi của tôi."

thoáng nhíu mày, namjoon cũng chỉ biết thở dài mà vỗ vai cậu một cái. rồi như sực nhớ ra cái gì đó, hắn liền quay người cúi đầu vào trong xe, trông thấy chaeyoung đang loay hoay với chiếc đai an toàn thì bỗng phải co giật khóe miệng. con nhỏ này ngay cả cái thứ tiện dụng như vậy mà cũng không biết sao? không thể hiểu nổi gần hai mươi năm sống trên đời này đã được dạy dỗ nhưng gì nữa, ngốc nghếch quá thể.

chiếc đai an toàn vướng víu dưới thân bất giác được một bàn tay tinh tế nào đó gỡ ra hộ, tiểu bạch thỏ vốn dĩ đang căng thẳng toát mồ hôi liền bất ngờ nhoẻn miệng thật tươi. hành động nhỏ đó cũng vô tình giúp cho namjoon giảm bớt đi đôi chút áp lực về chuyện công việc, hắn liền nắm lấy tay kéo cô ra ngoài.

tên trợ lý đứng đực từ nãy tới giờ trông thấy một màn như vậy thì không khỏi há hốc miệng. cái con nhỏ này chẳng phải là cải bắp gì gì đấy hay sao, cô ta thật sự là đã mê hoặc được cậu chủ của hắn?

chà, để có thể có sức hút như vậy... thì phải tài năng đến mức nào nhỉ?

"này, cậu mau đưa cô ấy đến khách sạn nào đó nghỉ ngơi đi." đẩy chaeyoung qua cho cấp dưới lâu năm của mình, namjoon rút thẻ từ trong túi quần ra đưa cho tên trợ lý khiến cậu phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

ôi trời, giám đốc của cậu cũng chưa bao giờ vung tiền cho gái đâu à nha. khách sạn? chẳng lẽ ngài ấy muốn... trong lúc tên trợ lý đang tưởng tượng lung tung thì giọng nói trong trẻo đầy vẻ trẻ con của cô gái tóc tím nhất thời vang lên:

"không, chaeyoung không rời xa giám đốc đâu, không muốn tới khách sạn đâu."

nhướn nhướn mày, namjoon khẽ tủm tỉm rồi cưng chiều hôn nhẹ vào trán cô: "không được, đến đây thôi, anh còn có việc phải giải quyết. tiểu bạch thỏ ngoan, nghe lời được chứ?"

tên trợ lý thật sự đã bị biểu cảm dịu dàng của hắn làm cho hóa đá. trời đất ơi, người con trai kia chắc chắn không phải ông sếp lười nhác của cậu đâu mà, kinh khủng quá chúa ơi là chúa!

hơi bĩu môi, chaeyoung đành rũ mắt gật gật đầu: "vậy thì chaeyoung sẽ ngủ ở phòng của giám đốc, chaeyoung không ngủ ở khách sạn đâu."

phòng giám đốc?!

vốn đang bị sốc bởi sự thay đổi đột ngột của namjoon, ngay lúc này tên trợ lý lại phải bất giác kinh ngạc khi cô gái này đề nghị ngủ tại phòng ngài ấy. phòng của giám đốc là chỗ quái quỷ nào cơ chứ, đâu thể tùy tiện cho phép bước là bước vào được, và còn nhất là người lạ nữa?

ấy thế mà sếp lớn của cậu, lại gật đầu chẳng hề do dự.

"giám đốc à!"

có gì đó không ổn, tên trợ lý thật sự đang cảm nhận được điều gì đó. ánh mắt của cô gái này... không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài của cô ta.

"thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi ở bất cứ chỗ nào em muốn đi."

mỉm cười tươi rói, chaeyoung sau khi vẫy tay chào tạm biệt namjoon xong thì cũng đồng thời quay ra đối diện cậu. bất giác rùng mình một cái, tên trợ lý chẳng hiểu tại sao bỗng dưng lại có cảm giác rờn rợn. đôi mắt ấy, có lẽ là do cậu ảo giác hoặc là bởi vì mất ngủ cho nên mới sinh ra mơ màng như vậy hay sao. cậu thực sự đã nhìn thấy sát khí sắc lạnh ẩn trong con ngươi tím biếc đang tô viền ướt át đó.

ngốc nghếch ư? không hề.

cô ta rốt cuộc là ai?

...

nhưng trong suốt quãng đường đi sau đó, tên trợ lý có lẽ phải suy nghĩ về cái tính đa nghi của mình. bởi vì con nhỏ này giống hệt như người từ hành tinh khác đến, trông thấy cái gì lạ mắt hay dễ thương thì đều reo hò gào thét đến mức cậu chỉ muốn dùng băng keo dán miệng cô ta lại cho đỡ phiền. thế nhưng cảm giác đáng sợ đó vẫn còn, cậu vẫn không thể tin tưởng con nhỏ này.

đứng trước cửa phòng của namjoon, tên trợ lý vừa mở chốt vừa thầm mong nó hãy gãy hẳn bên trong luôn đi để cô gái này khỏi được đi vào. bởi vì trong phòng toàn là tài liệu mật và các chứng cứ làm ăn phi pháp của công ty còn chưa kịp thiêu hủy, nếu để một người lạ hoắc lạ huơ vào như vậy thì có phải giám đốc đã quá tùy tiện rồi hay không.

cạch.

cuối cùng nó vẫn mở. nuốt ngược nước mắt vào trong, tên trợ lý cẩn thận dẫn chaeyoung đi vào, tiếng reo hò cũng theo đó lại một lần nữa vang lên. cậu lúc này đã không thể giả vờ được nữa, nhăn mày nghiêm giọng:

"cô là ai?"

vốn đang loay hoay cười đùa, lại bị câu hỏi của tên con trai đằng sau làm cho giật mình, cô nghiêng đầu phồng má dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân: "tôi sao? là thư kí của giám đốc!"

haiz, ai mà chả biết cô là thư kí giả danh của bạn mình chứ. nhíu nhíu mày, tên trợ lý thật sự chẳng biết nên hỏi thêm gì. chỉ đơn giản là giác quan của cậu mách bảo cô gái này không hề đáng tin mà thôi, ngoài ra không có căn cứ gì cả, mà nếu như cô ta nguy hiểm thật thì chẳng lí nào giám đốc lại không biết.

"cô... không phải là kẻ nào đó muốn tiếp cận giám đốc của chúng tôi vì mục đích riêng chứ?"

ngẩn mặt ra, chaeyoung liên tục lắc lắc đầu: "không không, chaeyoung rất thích giám đốc, chaeyoung sẽ không hãm hại giám đốc!"

chết tiệt. siết chặt tay, tên trợ lý cắn răng xoay nguời bước ra ngoài, trước khi đóng lại cánh cửa cậu vẫn mang một tâm tình mà lo lắng nói:

"tôi mong những lời cô nói là thật, là cô thật sự thích ngài ấy chứ không phải vì mục đích gì khác."

thế nhưng cái khoảnh khắc cánh cửa được đóng kín lại, một giai điệu u mê ám ảnh liền khẽ khàng vang lên. khóe miệng đỏ hồng vốn đang tươi cười bất giác chùng xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn bỗng vươn lên che lại một bên khuôn mặt xinh đẹp đến nghê ngô.

trong khoảng không của căn phòng tĩnh mịch, tiếng cười chết chóc chẳng biết từ đâu phát ra đầy sự sung sướng cùng thỏa mãn, giống như một bản tình ca đẫm máu tang thương và bi kịch.

một loài hoa kì lạ được sinh ra từ trong bóng tối.

một loài hoa được nảy mầm từ trong máu đỏ.

tưởng chừng như một loài hoa tinh khiết chưa hề bị vẩn đục bởi sự xấu xa của thế giới này.

bí ẩn, nhưng đáng sợ.

tĩnh lặng, nhưng vô tình.

thừa hưởng sức quyến rũ của hoa hồng, nhưng lại mang sắc đẹp của ác quỷ.

cái gì đây, tiếng hát ghê rợn gì đây? đi được một nửa hành lang, tên trợ lý lại bất giác rùng mình bởi ca từ đứt quãng chẳng biết phát ra từ chỗ nào, cậu cũng chưa bao giờ đánh giá sai giác quan thứ sáu của mình.

liệu giám đốc namjoon có biết, cô gái này thật sự là có vấn đề hay không?

-------------------♤♤♤--------------

"ẦM ẦMM!!..."

tiếng sấm chớp rền rã ngay giữa không gian chứa đựng toàn tuyết trắng, thứ hiện tượng kinh hoàng đến khó tin này lần đầu tiên xuất hiện trên đất anh. ngay đến cả các nhân viên y tá cũng phải nhốn nháo không thôi, bệnh nhân thì cứ đông nghèn nghẹt chẳng tài nào mà trở tay cho kịp.

trong căn phòng nghỉ dưỡng khép kín, sooyoung chẳng mấy bận tâm đến thông tin dự báo thời tiết cùng sự nhốn nhào của đám y bác sĩ ngoài kia, mà thứ cô bận tâm lúc này lại là một thứ khác.

sau khi hoseok rời đi, cô mới thật sự hiểu rõ được cảm giác bị bỏ rơi kinh khủng đến mức nào. giống như việc tìm kiếm một mảnh vỡ để chắp vá vào ly thủy tinh vốn đã rạn sẵn, thế nhưng càng tìm thì lại càng tuyệt vọng, bởi vì chẳng có mảnh ghép nào hoàn hảo với nó cả, lâu dần thì sẽ sụp đổ, tan nát.

đau lòng quá, thời tiết thì quái dị vô thường, con người thì lại chỉ biết dối gạt lẫn nhau.

rút hết đống dây đang chuyền nước dở trên tay, sooyoung cắn chặt răng ôm lấy bụng mình xốc chăn lên bước xuống giường. cơn đau chẳng mấy chốc mà lan rộng ra khiến cho khuôn mặt cô tái mét, trắng bệch không còn một giọt máu. bấu lấy thành giường, cô hít vào thở ra liên tục một hồi thật đều, sau khi làm quen được với cơn đau thì mới run rẩy bước đi.

hoseok nói rằng hắn đã luôn luôn theo dõi cô cho nên mới biết cô đã không hề ngần ngại mà khiêu vũ cùng seokjin. hoseok nói hắn đã luôn luôn quan tâm cô cho nên mới cứu cô khỏi lão bá tước louis. hoseok nói hắn yêu cô nhưng lại chẳng có gì để cho cô nữa, bởi vì cô bây giờ đã không còn cần bất cứ cái gì ở hắn, cho nên hắn trả cô tự do.

nhưng cái tự do khốn kiếp đó, cô không cần!

sooyoung cắn răng men theo tường mà chậm chạp tiến đến cánh cổng bệnh viện, một luồng gió mạnh mẽ lạnh ngắt ngay lập tức hất thẳng vào người khiến cho cơn buốt nơi bụng bất chợt nhói lên, cho dù là vậy thì bây giờ cô cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.

yếu đuối vì bị bỏ rơi sao? cô quen rồi, việc hiện tại cô cần có lẽ là tìm một chỗ ở, sau đó sẽ kiếm chút tiền để thuê người tìm hiểu về lão bá tước kia. mà không, trước tiên phải tìm ra seungwan, phải tìm ra chị ấy.

khó khăn lắm mới lết ra được bên ngoài đường lớn, sooyoung vừa thở gấp gáp vừa ôm lấy bụng mình mà nhăn chặt mày. đã nói là không cảm thấy đau vậy mà... ha ha, cười nhạt, cô chỉ được cái giỏi tự lừa mình dối người mà thôi.

cô là loại người rất dễ khóc, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ tỏ ra mình đáng thương, giả dụ như lúc này vậy, cô thật sự đang rất tủi thân. ngồi xuống nơi thành đá của một khu biệt thự, sooyoung ngửa mắt lên cao chớp chớp thật mạnh. con người mà, khi đau khổ quá thì tự nhiên sẽ khóc cho đỡ hơn thôi, chuyện thường tình hết.

ai mà chẳng như vậy.

phải, ai mà... chẳng như vậy.

"khốn kiếp!"

không thể ngăn được cái thứ chất lỏng đáng ghét cứ vô phương trào ra từ bên trong khóe mắt, sooyoung liền chửi thề một tiếng, vươn tay lên lau lau, thế nhưng càng lau nó lại càng trào ra nhiều hơn. đúng là khốn nạn, cái thứ cảm xúc bức bối này, cái cuộc sống chứa đựng lắm sự đổ nát này, biến chất tha hóa luôn cả cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip