142
Bầu không khí hỗn loạn trong phòng giam bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Những kẻ trước đó còn xì xào, len lén nhìn sắc mặt của Nelson, giờ lại quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu.
“Connor Niles?”
“Đó là ai?”
Những tiếng thì thầm rời rạc vang lên. Koi nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Không sai. Viên cảnh sát vừa gọi chính xác tên cậu.
Và ánh mắt của tất cả mọi người lúc này cũng đang đổ dồn về phía cậu.
Phía sau, Koi nghe thấy tiếng Nelson lầm bầm đầy bối rối, mắt chớp liên tục như thể không tin vào tai mình.
“Connor Niles? Ai cơ…?”
Giọng điệu của hắn ta lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng điều đó chẳng còn lọt vào tai Koi nữa. Bởi ánh mắt cậu giờ đây chỉ còn tập trung vào một người duy nhất.
Cũng giống như ánh mắt đối phương vẫn không rời khỏi cậu.
Ashley đã đến tìm cậu.
Không thể tin được.
Cậu chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ gặp lại anh ở một nơi như thế này, trong hoàn cảnh như thế này.
Hơn nữa, giữa bao nhiêu con người ở đây, Ashley đã nhận ra cậu ngay lập tức.
Đó là một sự thật hiển nhiên.
Bởi ánh mắt của Ashley, từ trước cả khi viên cảnh sát lên tiếng, đã khóa chặt trên người cậu không rời.
Dù cậu đã thay đổi nhiều đến vậy…
Bất chợt, một ký ức bị lãng quên trong tâm trí Koi ùa về.
Cậu khẽ thở hắt ra một hơi.
Trước đây cũng vậy.
Ashley luôn có thể tìm thấy cậu ngay lập tức.
Dù giữa một biển người đông đúc, dù cậu thấp bé hơn so với mọi người và bị vây kín, anh vẫn dễ dàng nhận ra cậu, tiến lại gần và chìa tay ra.
Và bây giờ, vẫn chẳng có gì thay đổi.
Nhận thức ấy khiến sống mũi cậu cay xè.
Koi vội hít một hơi thật sâu.
Viên cảnh sát một lần nữa cất giọng gọi tên cậu.
Lúc này, cậu mới lúng túng đứng dậy, khẽ đáp:
“V-Vâng.”
Chỉ là một câu nói đơn giản, vậy mà Koi lại cảm thấy xấu hổ đến mức mặt nóng bừng.
“Ơ… tôi đây.”
Giọng cậu đột nhiên khàn đi một cách lạ lùng, khiến cậu phải vội vàng hắng giọng.
Viên cảnh sát ra hiệu bảo cậu bước ra ngoài, và Koi lập tức di chuyển.
Tất cả ánh mắt trong phòng giam đều dồn về phía cậu, bao gồm cả ánh mắt ngơ ngác của Nelson.
“Ơ… Hả?”
Một tiếng lẩm bẩm ngu ngơ vang lên từ phía sau.
Ngay sau đó, Nelson đột ngột hét lên.
“Khoan đã, cái gì cơ? Ai cơ? Connor Niles? Cái thằng mọt sách hèn nhát đó á?”
Giọng hắn ta đầy kinh ngạc và phẫn nộ.
Những người khác quay sang nhìn hắn, vẻ mặt đầy bối rối, như thể muốn hỏi:
“Cái gì? Sao vậy?”
"Sao lại thế này? Mày quen người đó à?"
Những câu hỏi râm ran khắp nơi. Nelson đột nhiên ôm đầu, vò tóc rồi gào lên.
“Mày… thật sự là thằng đó à? Cái thằng mọt sách vô dụng, Connor Niles? Chết tiệt, thật luôn á?"
Hắn ta điên cuồng giật tóc đến mức suýt nhổ cả mảng, nhưng rồi chợt nhận ra hành động của mình, vội vàng bỏ tay xuống. Thay vào đó, hắn ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào Koi.
“Thằng khốn đó chính là cái đứa ngày xưa tao sai vặt trong trường cấp ba đấy! Cái thằng suốt ngày bị tao đập cho tơi tả! Chúng mày có biết nó hèn nhát cỡ nào không?"
"Này, Koi! Lại đây! Còn đứng trơ ra đó làm gì? Mau bò lại đây ngay, đập đầu xuống sàn đi! Không nghe à? Có muốn bị đánh nữa không? Mẹ kiếp, tao thật sự muốn đấm cho mày một trận!"
Hắn ta lập tức trở về bản chất cũ. Vẫn là Nelson của ngày xưa—cái kẻ từng nhổ nước bọt vào cậu, đá cậu ngã dúi dụi trong hành lang trường học.
Không chỉ Nelson trở lại con người cũ, mà cả Koi cũng vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu lại biến thành Connor Niles nhỏ bé, yếu đuối ngày nào.
Giờ đây, cậu đã cao hơn Nelson, mái tóc cũng dày hơn hẳn, thế nhưng, bằng cách nào đó, nỗi sợ hãi ngày xưa vẫn siết chặt lấy cậu.
Nhưng ít ra, lần này cậu không còn quỳ rạp xuống như trước. Không phải vì cậu đủ dũng khí để chống đối, mà chỉ đơn giản là cơ thể đã đông cứng vì sợ hãi, không thể cử động được. Dù vậy, kết quả vẫn tốt hơn trước kia.
Khi Koi vẫn còn đứng đó, cứng đờ vì hoảng loạn, Ashley khẽ nheo mắt nhìn cậu. Rồi rất chậm rãi, anh mở miệng.
Và đó là lần đầu tiên kể từ khi tái ngộ, Koi được nghe giọng nói của anh.
"Koi, mau ra đây."
Giọng anh trầm thấp hơn xưa, vang vọng như một mệnh lệnh không thể chối từ. Lạnh sống lưng. Koi lưỡng lự một chút rồi từ từ quay đầu lại, đúng lúc ánh mắt họ giao nhau.
Ashley vẫn đứng đó, tay đút túi áo khoác, cất giọng ra lệnh một lần nữa.
"Ra đây. Ngay bây giờ."
<Lại đây với tôi.>
Bằng cách nào đó, Koi cảm thấy như mình vừa nghe được một giọng nói khác ẩn sâu trong lời nói của Ashley.
Đừng lo. Không sao đâu.
Ashley đang nói như thế. Giống hệt như ngày trước.
Cứ như bị thôi miên, Koi chậm rãi cất bước. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất trong chớp mắt. Chỉ còn lại cậu và Ashley.
Cảnh tượng trong ký ức bất chợt ùa về. Ashley chạy về phía cậu sau khi trận đấu kết thúc, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Những nụ hôn dồn dập, nóng bỏng.
"Tôi thích em, Koi."
Như một ảo thanh, giọng nói ấy vang lên rõ mồn một. Đôi má nóng bừng, hơi thở gấp gáp—tất cả đều chân thực đến mức như đang diễn ra ngay lúc này.
"Hẹn hò với tôi nhé."
Giây phút câu nói bộc phát đầy phấn khích ấy trỗi dậy trong tâm trí, thực tại bỗng đột ngột kéo Koi trở về.
Bây giờ, Ashley hoàn toàn không hề cười. Anh không thở gấp, cũng chẳng đỏ mặt. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống Koi với ánh mắt lạnh lùng.
Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt tím sắc lạnh ấy, Koi hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cùng lúc đó, âm thanh cánh cửa phía sau lưng vang lên. Cảnh sát đã đóng cửa phòng giam và khóa chặt nó lại.
Chỉ khi ấy, âm thanh xung quanh mới dần lọt vào tai cậu. Phía sau, Nelson đang gào thét điên cuồng trong cơn phẫn nộ. Những tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, đầy sự sỉ nhục và giận dữ. Hắn ta vừa chửi Ashley, vừa hạ nhục Koi bằng những lời lẽ cay độc.
Vì mình mà Ashley cũng bị lôi vào chuyện này…
Ý nghĩ đó khiến Koi thấy tội lỗi đến mức không thể ngẩng đầu lên. Khi ấy, Ashley liếc nhìn cậu một thoáng rồi cất giọng:
"Ra ngoài trước đi."
"Hả?"
Giọng nói trầm thấp khiến Koi vô thức ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt cậu chạm phải Ashley, cậu bối rối gật đầu theo phản xạ.
Ngay sau đó, Ashley bước đến chỗ cảnh sát và nói gì đó. Koi vội vã làm theo lời anh, rời khỏi phòng giam mà không dám ngoái lại. Mãi đến khi bước ra ngoài, tim cậu mới bắt đầu đập dồn dập.
Ashley…
Đứng trước đồn cảnh sát, Koi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Không khí lạnh lẽo giúp đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn. Và ngay sau đó, một cảm giác xúc động mãnh liệt trào dâng trong lòng.
Mình thực sự đã gặp lại Ashley.
Không thể kiềm chế, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh.
Chính lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra.
Koi theo phản xạ quay đầu lại—và ngay lập tức, cậu đứng sững tại chỗ.
Ashley vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống. Khi lại một lần nữa đối diện với đôi mắt ấy, Koi bất giác nuốt khan.
Dù đã nhìn thấy anh trong trại giam, nhưng khi đối diện ở khoảng cách gần thế này, Koi lại có một cảm giác hoàn toàn khác.
Ariel nói rằng Ashley đã thay đổi, nhưng Koi lại không nghĩ như vậy. Sóng mũi cao thẳng, bờ môi dưới đầy đặn, đường nét cằm sắc sảo, bờ vai vững chãi kéo dài xuống vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man—tất cả đều vẫn như trước. Chỉ là, nếu ngày đó anh còn mang dáng vẻ non nớt của một chàng trai trẻ, thì bây giờ Ashley đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
Khi nhìn anh thế này, Koi cảm thấy anh càng giống Dominique Miller hơn. Có lẽ vì dấu vết của tuổi trẻ đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt Ashley.
Cậu cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh trong ký ức, rồi khó khăn cất lời:
"…Cảm ơn anh, vì đã giúp tôi."
Giọng nói khô khốc, Koi vội vàng hắng giọng. Bao nhiêu điều muốn nói cứ ùn ùn kéo đến, khiến cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ashley đang nghĩ gì lúc này?
Cậu tò mò, nhưng trên gương mặt vô cảm của anh, cậu chẳng thể đọc được điều gì.
Koi lục lọi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình và cuối cùng cũng tìm được một chủ đề an toàn để nói.
"Làm sao anh nhận ra tôi vậy? Mọi người đều nói tôi thay đổi nhiều lắm mà."
Koi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng Ashley lại cau mày. Tim cậu bỗng chốc trĩu nặng, toàn thân cứng đờ.
Ashley lướt qua người cậu một lượt, sau đó ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Koi rồi chậm rãi cất lời.
"Em không thay đổi mấy."
Lần đầu tiên anh nói một câu mang tính cá nhân kể từ khi gặp lại, giọng trầm thấp như trước, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Koi cảm thấy an tâm.
"V-Vậy sao?"
Cậu vô thức lắp bắp vì nhẹ nhõm. Ashley khẽ gật đầu.
"Tôi nhận ra em ngay lập tức."
"V-Vậy à… Ha ha."
Koi bật cười ngượng nghịu. Dù câu trả lời không như cậu mong đợi, nhưng ít nhất cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn. Đó mới là điều quan trọng lúc này.
"Nelson còn không nhận ra tôi nữa cơ. Tại vì… tôi cao lên nhiều rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip