148
"Q-quần thì ngắn quá rồi nên không mặc được..."
Koi vội vàng biện minh, nhưng nét mặt của Ashley vẫn không thay đổi.
"Thế còn áo sơ mi?"
Câu hỏi sắc bén khiến Koi chần chừ một lúc rồi mới đáp:
"Cái đó là áo tay ngắn nên vẫn... mặc được..."
Lúc mới mua, đó là một chiếc áo rộng rãi, nên đến giờ cậu vẫn còn mặc vừa. Dù thực tế là nó đã chật đi khá nhiều. Nhưng nghĩ lại, những bộ đồ tốt nhất mà Koi có cũng chỉ là những món Ashley mua cho cậu hơn mười năm trước, cậu chẳng có lựa chọn nào khác.
Mỗi khi có chút tiền dư dả, cậu chỉ chăm chăm tiết kiệm từng đồng.
Nhờ thế mà cuối cùng cậu đã đạt được mục tiêu, đến được miền Đông và gặp lại Ashley. Nhưng những chuyện đó, Koi không định nói ra.
Cậu không muốn khiến Ashley cảm thấy gánh nặng.
Mặc dù có vẻ như cậu đã làm tổn thương cảm xúc của anh ấy rồi.
“Haa…”
Một tiếng thở dài bất chợt vang lên.
Giật mình ngẩng đầu lên, Koi thấy Ashley đang cau mày, mắt nhìn về hướng khác.
“Dù sao cũng là đồ tôi tặng em, em muốn dùng thế nào thì tùy thôi.”
Ngay sau đó, Ashley khẽ cười, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
“Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao lại giữ mấy bộ đồ không còn vừa nữa chứ?”
"Nhưng mà..."
Koi do dự, giọng run run khẽ thốt lên:
“Đó là đồ anh mua cho tôi... làm sao tôi có thể vứt đi được chứ…”
Ashley không đáp.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Cuối cùng, anh lại thở dài thật sâu, rồi thì thầm bằng một giọng như nghẹn lại:
“Em đúng là...”
Ashley lại một lần nữa bỏ dở câu nói.
Koi sốt ruột chờ đợi nhưng không thể kiên nhẫn thêm, cậu lên tiếng trước.
"Được rồi, Koi. Đi đi."
Koi còn chần chừ, nhưng Ashley nhíu mày, giục cậu.
"Mau xuống đi. Tôi mệt rồi."
"Ờ... Ừm... Xin lỗi."
Không còn cách nào khác, Koi đành nhỏ giọng xin lỗi rồi bước xuống xe.
Vừa khép cửa và lùi lại vài bước, chiếc xe lập tức lăn bánh, nhanh chóng rời xa.
Đứng đó, Koi lặng lẽ dõi theo chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt.
Chỉ đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa, cậu mới chậm rãi lê bước về nhà.
Dù gì cũng đâu có mong đợi điều gì lớn lao...
Vừa tra chìa khóa mở cửa, một âm thanh chói tai vang lên khắp phòng.
Căn phòng nhỏ dưới tầng hầm vốn là một kho chứa được cải tạo lại, không có lấy một ô cửa sổ, mùi ẩm mốc nồng nặc. Nhưng Koi không ngửi được mùi, nên cậu chẳng hề nhận ra điều đó. Hơn nữa, làm việc ngoài trời cả ngày giúp cậu tiếp xúc đủ với ánh nắng, nên cậu cũng không thấy có vấn đề gì. Với số tiền thuê mà cậu có thể chi trả, chỗ này đã là quá tốt rồi.
Cái nghèo bám lấy cậu suốt cả cuộc đời, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối là đã gặp lại Ashley theo cách như vậy.
Giá mà có thể gặp cậu ấy một cách "đàng hoàng" hơn...
Nhưng "đàng hoàng" nghĩa là gì, cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Mãi đến khi tắm rửa xong và nằm xuống giường, Koi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.
---
Khi mở mắt, đã quá giờ trưa từ lâu.
Tiếng chuông điện thoại réo lên bất ngờ khiến Koi choàng tỉnh.
Dụi mắt lơ mơ, cậu vô thức nghe máy mà chẳng nghĩ ngợi gì.
"Alo...?"
Koi ngáp một cái, giọng ngái ngủ và lười biếng kéo dài.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói cất lên.
- Koi?
"Hả...?"
Vẫn còn mơ màng, Koi chỉ phản ứng trong vô thức.
– Là tôi đây, Koi. Em vẫn chưa dậy à?
Phải mất vài giây cậu mới nhận ra người đang gọi.
Đột nhiên bừng tỉnh, Koi theo phản xạ bật dậy khỏi giường—nhưng lại trượt chân và ngã lăn xuống sàn.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên.
Chỉ sau vài giây hỗn loạn, Koi cuống quýt chộp lấy điện thoại, chỉnh lại tư thế và vội vàng đáp lời.
"Alo! Alo!"
– Em ổn chứ? Nghe như có gì đó vừa đổ sập vậy.
“Kh-không sao đâu. Đừng để ý. Mà… là Ash đấy à?”
Dù không nhìn thấy, Koi vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt cau có của Ashley lúc này.
Cậu lắp bắp kiểm tra lại, và ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
– En xác nhận nhanh quá đấy.
“Ừ… ừm…”
Giọng nói trêu chọc ấy khiến Koi vô thức giãn mặt ra.
Cậu bật cười theo, và Ashley tiếp tục nói:
– Cơ thể thế nào rồi? Có mệt lắm không?
“A, không. Tôi ổn. Ngủ ngon lắm. Mà… có chuyện gì thế? Gọi đột ngột vậy…”
Koi vội lắc đầu rồi hỏi lại.
Ashley vẫn giữ nguyên giọng điệu thoải mái pha chút trêu đùa mà đáp:
– Chính en bảo tôi gọi mà.
Đúng là cậu đã nói vậy.
Nhưng Koi không nghĩ Ashley sẽ gọi nhanh như thế.
Vừa vui mừng, cậu vừa thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
“Tôi tưởng anh còn giận tôi chứ…”
Ashley không đáp ngay.
Thay vào đó, anh nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
– Cậu nói cuộc hẹn là ngày mai, đúng không? Nếu tối nay rảnh thì đi ăn tối với tôi nhé?
“H-hôm nay á?”
Không ngờ tới lời đề nghị này, Koi bất giác cao giọng.
Ashley vẫn giữ nguyên giọng điệu chậm rãi, điềm nhiên.
– Ừ. Tôi cũng rảnh, mà em từng nói sẽ mời tôi một bữa còn gì.
Đúng là cậu đã nói sẽ mời Ashley ăn.
Nhưng Koi chưa từng nghĩ Ashley sẽ chủ động gọi trước và hẹn cậu như thế này.
Bị bất ngờ đến mức đầu óc trống rỗng, Koi chỉ biết há miệng mà không thốt ra được lời nào.
Không nhận ra sự bối rối của Koi, Ashley tiếp tục nói.
– Nếu em không muốn thì…
“A, không! Không phải thế! Chỉ là tôi bất ngờ thôi! Thật đấy! Tôi rất vui… cực kỳ vui luôn!"
Sau khi buột miệng bày tỏ hết cảm xúc, Koi mới nhận ra mình phản ứng hơi quá. Cậu vội vàng hạ giọng, lắp bắp nói thêm.
“Cảm ơn anh… vì đã gọi sớm như vậy.”
Mặt cậu nóng bừng lên.
Không biết phải làm gì để che giấu sự lúng túng, Koi cứ thế thốt ra lời cảm ơn.
Bên kia, Ashley khẽ bật cười trước phản ứng đó, nhưng giọng anh vẫn giữ nét điềm tĩnh.
– Đừng khách sáo. Em mời mà, nên tôi sẽ chọn chỗ. Tôi biết một nhà hàng khá ổn đấy.
“Ờ… Ừ, được thôi.”
Những nhà hàng mà Koi biết cũng chỉ là mấy quán ăn bình dân như Green Bell, cùng lắm là vài nơi rẻ tiền khác.
Còn nếu là chỗ phù hợp với đẳng cấp của Ashley, chắc chắn giá cả sẽ không hề nhẹ.
Nghĩ đến đây, Koi khẽ nuốt nước bọt, nhưng ngay lập tức lấy lại quyết tâm.
Chỉ cần mang theo toàn bộ số tiền mặt mình có là được.
Cơ hội này không dễ mà có lại được.
Trong lúc cậu đang âm thầm tự nhủ như vậy, Ashley lên tiếng.
– Vậy tôi qua đón em lúc 6 giờ nhé? Sao nào?
“Ờ….”
Koi định nói “được thôi”, nhưng lại khựng lại.
Xe tải của công ty vẫn đang ở dinh thự của Nelson, bình thường cậu chỉ đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt.
Nếu muốn đến nhà hàng mà Ashley chọn, chắc hẳn sẽ cần xe riêng.
Liệu có nên thuê xe không? Nếu tìm ngay bây giờ thì có kịp kiếm một chiếc phù hợp không?
Trong lúc đầu óc rối bời với hàng loạt suy nghĩ, Ashley bình thản nói tiếp.
– Em mời ăn, thì tôi lo phần di chuyển. Thế nào, ổn chứ?
“A… ừ.”
Koi suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
Chừng này thì cũng không sao cả.
Bọn họ không còn là người yêu, chỉ là bạn bè.
Việc mỗi người chịu trách nhiệm một phần trong buổi hẹn cũng là điều bình thường giữa bạn bè.
Thậm chí, nếu cậu cố thuê xe để đón Ashley, có khi lại trở thành hành động quá giới hạn.
Mối quan hệ giữa cậu và Ashley giờ đã khác trước, nên càng phải cẩn trọng hơn.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Koi lên tiếng.
“Vậy thì nhờ anh nhé. Gặp nhau ở chỗ hôm qua lúc 6 giờ.”
Được thôi.
Ashley đáp ngay, rồi nói thêm.
– Chỉ cần mặc sơ mi và thắt cà vạt là được, một bộ đồ công sở đơn giản thôi. Nhưng nhất định phải đi giày da đấy.
"Um.”
Koi liếc nhìn đôi giày thể thao cũ kỹ của mình một lát rồi gật đầu.
Vừa dứt cuộc gọi, cậu vội vàng chuẩn bị quần áo để mặc.
Mấy bộ quần áo tử tế mà cậu có, tất cả đều là do Ashley mua tặng trước đây.
Dù sao thì anh ấy cũng biết chuyện đó, nên chắc sẽ không quá bất ngờ.
Koi cũng có một chiếc cà vạt rẻ tiền và một chiếc quần tây, dù không sang trọng nhưng vẫn có thể dùng được.
Cậu lôi đôi giày da từ trong góc ra.
Vì mới chỉ đi vài lần nên giày vẫn còn khá mới, nhưng đã phủ đầy bụi.
Nhanh chóng lấy bàn chải ra lau chùi cẩn thận, rồi tắm rửa, thay quần áo.
Khi xong xuôi tất cả, cũng vừa đúng giờ hẹn.
---
Xe của Ashley đến đúng giờ.
Koi đã đứng đợi sẵn bên đường, và ngay khi chiếc Bentayga của anh dừng lại, cậu nhanh chóng lên xe rồi tự động khóa cửa.
“Đi thôi. Ở đây không an toàn.”
Vừa nói, Koi vừa theo thói quen liếc nhìn xung quanh.
Thấy vậy, Ashley bật cười khẽ rồi khởi động xe.
Mãi đến khi xe ra khỏi khu phố và đi vào đường lớn, Koi mới thả lỏng cơ thể, ngồi dựa vào ghế.
Mình phải bảo anh ấy từ lần sau gặp ở chỗ khác mới được.
Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe bóng loáng của Ashley, Koi lại cảm thấy bất an.
Nếu chẳng may gặp cướp, lỡ đâu Ashley bị bắn thì sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu đã thấy ngực mình nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi.
Không, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Koi hít sâu, trấn tĩnh lại.
Để thay đổi bầu không khí, cậu cố tình mở lời một cách vui vẻ.
“Cảm ơn vì đã đón tôi. Chúng ta đi đâu đây?”
Ashley đáp gọn lỏn, nhưng Koi không nghe rõ.
Cậu chỉ chớp mắt ngơ ngác nhìn anh.
Thấy vậy, Ashley nói lại.
“Tiếng Pháp đấy. M, O, N….”
Koi vội vàng nhập dãy chữ cái mà Ashley vừa đọc vào điện thoại.
Kết quả hiện ra ngay lập tức.
"Niềm vui của tôi."
“Tại sao lại phải dùng tiếng Pháp nhỉ?”
“Vì đó là nhà hàng kiểu Pháp.”
Koi sững lại.
Cậu hoàn toàn không biết gì về ẩm thực Pháp.
Chỉ nhớ mang máng từng nghe ai đó nói rằng người Pháp ăn ốc sên.
Vậy chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ ăn món đó sao?
Lo lắng, Koi vội vàng tìm kiếm thông tin về nhà hàng, nhưng thậm chí còn không tìm thấy cả trang web của nó.
Trong khi cậu ngày càng bất an, Ashley vẫn chỉ tập trung lái xe, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Chiếc xe lách qua dòng phương tiện đông đúc của ngày cuối tuần, tiếp tục lao về phía điểm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip