31

Mắt Koi mở to tròn. "Cái gì cơ?"

Trong đầu cậu lập tức hiện lên một tiêu đề giật gân: "Đội trưởng nóng bỏng của đội khúc côn cầu và đội trưởng đội cổ vũ đã chia tay!" Kèm theo đó là hình ảnh Ashley và bạn gái cậu ấy.

Bill, người sắp quay lại sân tập, bổ sung thêm:
"Cậu ấy bị bỏ rơi đột ngột, chắc hẳn cú sốc cũng khá lớn. Nên đừng lo lắng quá."

"Umm, Bill... Có chắc là cậu ấy thực sự bị cảm không?"

Bill, người đang định rời đi, bị Koi kéo lại, liền nhếch mép cười đầy ẩn ý.
"Ừ thì… có thể cậu ấy thực sự bị cảm lạnh. Nhưng mà lạ lắm, cảm lạnh gì mà không phải một ngày, mà phải nghỉ tận mấy ngày liền..."

Nói xong, Bill quay lưng rời đi.

Koi đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng Bill, rồi lặng lẽ quay lại xe đạp. Cậu đạp xe đi, nhưng lần này chậm hơn hẳn so với bình thường, tâm trí thì rối bời với những suy nghĩ khó hiểu.

"Chắc hẳn cậu ấy đã bị tổn thương sâu sắc."

Ngồi ở quầy thu ngân của cửa hàng nơi mình làm thêm, Koi chìm trong suy nghĩ. Cậu chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng yêu ai, nên không biết cảm giác bị bỏ rơi hay chia tay sẽ như thế nào.

Nhưng Ashley thì khác. Theo những gì Koi biết, Ashley đã từng có bạn gái trước đây. Khoảng trống trong lòng cậu ấy dường như đã được lấp đầy kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Ariel, nhưng bây giờ chuyện đó cũng đã kết thúc.

"Mình cứ tưởng hai người họ sẽ kết hôn."

Ở trường cấp ba, những cặp đôi bắt đầu hẹn hò thường kết hôn ngay khi vừa tròn 20 tuổi. Koi cũng nghĩ Ashley và Ariel sẽ như vậy, nhưng giờ khi sự thật thay đổi, cậu lại cảm thấy thật kỳ lạ. Hơn nữa, Ashley là người bị bỏ rơi.

"Mình không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng chắc chắn cú sốc đối với Ashley rất lớn."

"Không biết cậu ấy sẽ nghỉ tập bao lâu đây."

Hình ảnh Ashley với nụ cười rạng rỡ hiện lên trong đầu Koi. Cậu nhìn vào điện thoại một cách nghiêm túc. Sau một hồi do dự, cậu lấy hết can đảm và nhấn nút gọi.

Tiếng tút vang lên, Koi bỗng cảm thấy căng thẳng. Cậu không biết nên nói gì, và sự can đảm mà cậu vừa gom góp được đã hoàn toàn tan biến. Đôi chân cậu run rẩy, đến mức không còn đứng vững nổi.

Rồi đường dây bỗng yên lặng. Một giọng nói khẽ vang lên.

– "...Alo."

Nghe thấy giọng Ashley, Koi cẩn thận lên tiếng:

"U-umm... Ash?"

Ashley ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

– "...Ừ. Có chuyện gì sao?"

Chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng giọng cậu ấy tràn đầy mệt mỏi. Nghe thấy điều đó, Koi khẽ thở dài buồn bã.

"Này, tớ tình cờ gặp Bill và nghe cậu ấy nói cậu bị ốm. Tớ gọi để hỏi thăm cậu... Có vẻ cậu không ổn lắm nhỉ..."

Ashley yên lặng lắng nghe giọng nói ngày càng nhỏ dần của Koi.

"Cậu ấy ngất đi rồi sao?" – Koi bỗng thấy tim mình thắt lại, nhưng ngay lúc đó, giọng Ashley lại vang lên.

– "Chỉ cần nghỉ ngơi là tớ sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Ah..."

Koi định nói gì đó nhưng lại do dự. Lúc này, Ashley nhẹ nhàng tiếp lời.

– "Tớ nói thật đấy, Koi. Sau cuối tuần gặp lại nhé."

"Cậu sẽ đến trường chứ?"

– "Chắc chắn rồi."

Ashley bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười đó, Koi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. Tim cậu lại nhói lên.

Sau một hồi im lặng, Ashley tiếp tục:

– "Đừng lo lắng. Vậy nhé, hẹn gặp lại sau..."

Koi muốn nói chuyện với Ashley lâu hơn, nhưng có vẻ như cậu ấy không còn đủ sức để tiếp tục. Cuối cùng, họ nói lời tạm biệt ngắn ngủi và kết thúc cuộc gọi.

Koi thở dài, chìm trong suy nghĩ.

Ashley từng nói rằng cậu ấy sống một mình. Dựa vào những gì Bill nói và thái độ của cậu ta, có vẻ Bill cũng không đến thăm Ashley.

"Mình nên làm gì đây?"

Hình ảnh Ashley sốt cao, nằm bẹp giường cứ lởn vởn trong tâm trí Koi. Rõ ràng cậu ấy bị bệnh ngay sau khi chia tay.

Cuối cùng, Koi hạ quyết tâm. Cậu lấy điện thoại ra và bấm gọi lại.

Sau vài tiếng tút, giọng Ashley lại vang lên. Trước khi cậu ấy kịp nói gì, Koi đã lên tiếng trước.

"Sau khi tan làm, tớ sẽ đến chỗ cậu."

– "Hả?"

Ashley ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên. Giọng cậu ấy có chút hoảng hốt, một phản ứng khá bất thường, nhưng Koi không để tâm mà tiếp tục nói.

"Tớ lo lắng đến mức không thể ngồi yên được. Làm ơn, hãy để tớ đến thăm cậu."

Ashley hỏi lại, giọng vẫn đầy bối rối.

– "Cậu chắc chắn là đang xin phép tớ à?"

"Ừ." – Koi khẳng định. – "Thật ra bây giờ tớ đang rất căng thẳng và cực kỳ lo lắng cho cậu. Nếu cậu thực sự không cần tớ ở đó, hoặc muốn ở một mình..."

Cậu nuốt khan, rồi nói tiếp:

"Thì tớ sẽ chịu đựng. Nhưng mà... tớ thực sự rất lo lắng."

Ashley im lặng một lúc lâu.

"Có phải cậu ấy giận rồi không?" – Koi bỗng trở nên bất an. – "Mình có quá thẳng thắn không? Mình có hơi nhiệt tình quá mức không? Nếu Ashley thấy phiền vì mình thì sao? Có nên xin lỗi không? Hay là cúp máy luôn nhỉ?"

– "...Koi."

Đúng lúc tim cậu sắp nổ tung vì căng thẳng, một tràng cười khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.

Koi nín thở.

Ashley cười, rồi nói bằng giọng bất lực.

– "Được rồi, đến đi. Tớ cho phép cậu."

"Ah..."

– "Nhưng trước đó, có một điều tớ cần nói với cậu."

Ashley ngắt lời Koi ngay khi cậu suýt hét lên vì vui sướng.

– "Hiện tại, mặt tớ trông cực kỳ thảm hại. Có thể cậu sẽ bị sốc khi nhìn thấy đấy. Vậy nên, hãy chuẩn bị tinh thần trước đi."

"Cậu đã khóc đến mức sưng cả mặt sao?"

"Chuyện đó không thể nào xảy ra." – Koi nói chắc nịch. – "Dù Ash có trông thế nào đi nữa thì cậu vẫn luôn cực kỳ ngầu. Và siêu đẹp trai."

– "Mong là cậu không đổi ý sau khi thấy tớ."

Ashley bật cười, sau đó cúp máy.

Sau khi xác nhận cuộc gọi đã kết thúc, Koi hít một hơi sâu, duỗi thẳng tay chân.

"Tạ ơn trời, có vẻ như cậu ấy không quá tuyệt vọng."

"Có lẽ cậu ấy đã khóc rất nhiều và giờ đã bình tĩnh lại rồi."

Koi siết chặt điện thoại.

"Mình chưa từng bị tổn thương vì tình yêu, nhưng mình sẽ làm mọi thứ có thể để an ủi cậu ấy."

Nghĩ vậy, Koi lập tức mở trình duyệt và gõ vào ô tìm kiếm:

"Cách an ủi một người bạn đang thất tình."

Cậu nhanh chóng lướt qua hàng loạt phương pháp trên màn hình, lựa chọn những cách phù hợp nhất rồi ghi chú lại cẩn thận.

***
“Connor Niles, lớp A.”

Nhân viên bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh rồi nhìn chằm chằm vào mặt Koi với ánh mắt nghiêm khắc. Ban đầu, Koi đã nghĩ đến việc đi vòng qua núi như trước, nhưng vì lần này đã được Ashley cho phép, cậu quyết định đi vào từ cổng chính thì hơn.

Nhân viên bảo vệ liếc nhìn Koi rồi cầm điện thoại lên, bấm một phím. Rõ ràng là ông ta đang gọi cho Ashley.

Sau một lúc trò chuyện, nhân viên bảo vệ cung cấp thông tin cá nhân của Koi để xác nhận danh tính người đến thăm. Ngồi trên xe đạp, Koi cảm thấy thời gian chờ đợi thật dài và đầy căng thẳng, cho đến khi nhân viên bảo vệ cúp máy và ra hiệu cho cậu đi vào.

“……Vâng, thưa cậu.”

Ngay khi nhân viên bảo vệ vừa hạ tay xuống, Koi liền đạp mạnh bàn đạp, phóng đi với tốc độ tối đa.

‘Đợi tớ nhé, Ash. Tớ đang đến đây!’

***
Koi kiệt sức, nghiến răng đạp xe trong khi thầm nghĩ, "Tại sao lại xây nhà trên một địa hình như thế này chứ?" Nhưng cậu biết rõ câu trả lời. "Vì xây ở nơi cao thế này nên có thể ngắm được khung cảnh tuyệt đẹp."

"Nhưng phong cảnh đẹp thì có ích gì chứ, đường lên đây quá cực!"

Dĩ nhiên, cậu cũng biết đáp án cho điều đó. "Những người sống trong những ngôi nhà thế này sẽ không bao giờ phải đạp chiếc xe đạp cũ nát lên núi như mình cả, chỉ có những kẻ như mình mới làm chuyện này thôi."

Đúng lúc đó, một chiếc ô tô lướt qua. Koi hít phải làn khói từ ống xả, ho sặc sụa rồi tiếp tục gắng sức đạp xe. Cuối cùng, khi ngôi nhà hiện ra trước mắt, cậu gần như kiệt quệ.

"Hộc... hộc... hộc..."

Cậu thở dốc đến mức cảm thấy buồn nôn. Dựa vào bức tường để lấy lại hơi thở, Koi vô thức ngước nhìn bầu trời. Một khoảng xanh rộng lớn trải dài trước mắt, bầu trời xanh thẳm, mênh mông vô tận.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Koi lặng lẽ lắng nghe. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Ashley. Trước đây, mỗi lần đến đây, Koi luôn có cảm giác ngôi nhà này chẳng hề có dấu hiệu của sự sống. Ngoại trừ lúc này, với tiếng bước chân ấy.

"Koi?"

Nghe thấy giọng Ashley, Koi đáp ngay, "Ừm," rồi cố rời khỏi bức tường.

Bất ngờ, Ashley ngăn cậu lại. "Chờ một chút."

Koi đứng yên, đầy bối rối, trong khi Ashley cất giọng từ phía sau bức tường. "Trước khi thấy mặt tớ, tớ phải nói một điều. Khi nhìn thấy tớ, đừng quá ngạc nhiên."

Koi nghiêm túc đáp, "Tớ sẵn sàng rồi."

Trong đầu cậu, hình ảnh khuôn mặt Ashley hiện lên theo nhiều cách khác nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa, điểm chung vẫn là một đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Nhưng chắc chắn vẫn sẽ rất đẹp. Cậu không hề nghi ngờ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bfr