Chương 13

Trong quán trọ ở xứ Tân Bình, hai cái danh xưng Thiết Xích Cầu và Thiết Phiến Thư Sinh làm cho đám người giang hồ tròn mắt ngạc nhiên. Hai vị tiền bối trong giới giang hồ, một người giờ đây, như một lão thầy đồ dạy trẻ ở nơi thôn xóm, người khác chỉ  là lão bộc của một vị công tử. Nhưng với cái thiết chăm bằng sắt, mà Độc Cô Dạ Lang lấy từ ra từ gáy của tên kia mới làm cho bọn người giang hồ trong quán trọ lo sợ.
La Sát Kim Châm cái danh xưng đó xuất hiện cách đây năm mươi năm, giờ đây lại xuất hiện trong quán trọ ở nơi xứ Tân Bình này.
Thiết châm giết những kẻ thường, Ngân châm giết những kẻ hạng trung.
Kim châm giết những kẻ có danh.
Giờ đây trong quán trọ ở nơi đây, ai là kẻ có danh? Cho dù không có danh đi nữa, khi cái kim châm, nhỏ  bằng que tăm, dài nữa gang tay người lớn, phóng vào gáy, không xuất một tí huyết đã chết ngay lập tức.
Độc Cô Dạ Lang bằng cái tính tỉ mỉ của mình, chẳng giống một kẻ hàng ngày chỉ biết ham rượu, lúc say chỉ gọi nàng Tương Như, giờ đây Độc Cô Dạ Lang đã giải oan cho Đào Hoa Lang.
Quán trọ ở nơi xứ Tân Bình, khách vào ở trọ toàn là người giang hồ cũng làm cho người chủ kinh khiếp, thế mà nay lại có cả án mạng, người chủ mặt xanh như tàu lá, vì không muốn mình liên lụy đến cửa quan, liền bảo một tên người làm lén lên quan cáo trạng,
Nhưng Độc Cô Dạ Lang nghe được, lại lắc đầu, rồi bảo:
_ Không được! Giờ đây ai tiến ra khỏi quán trọ chắc chắn sẽ chết.
Lời nói của Độc Cô Dạ Lang vừa dứt, bọn người giang hồ kia, vô cùng kinh ngạc. Một tên có vẻ to gan lớn mật, tay cầm cây gậy răng sói, hỏi Độc Cô Dạ Lang.
_ Này anh kia! Ngươi đừng có nhát người, làm gì có việc đi khỏi quán trọ sẽ chết?
Độc Cô Dạ Lang lúc này lại nói:
_ Chúng ta ào ào xông ra, chia hướng mà chạy, thì chắc hẳn có người thoát thân, còn như từng người một bước ra e rằng sẽ chết.
Lời nói của Độc Cô Dạ Lang cứ như người lớn đang bịa chuyện để giỡn bọn con nít. Nhưng cái danh xưng La Sát Kim Châm, cũng làm cho bọn người kia lạnh người. Giờ đây đang là ban đêm, mọi người có ở lại nơi quán trọ cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngày mai thì sao? Không lẻ có chuyện chẳng đi ra bên ngoài?
Lúc này bọn Độc Cô Dạ Lang đã dìu Đào Hoa Lang về phòng để ngủ. Đào Hoa Lang vừa bước chân ra giang hồ, lại gặp cô nàng Yến Anh Tử, nói chuyện vô cùng tương đắc, Đào Hoa Lang dùng hơi nhiều rượu, vừa đặt mình xuống giường đã ngủ.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới hỏi lão bộc.
_ Lão bộc! Đào Hoa Lang giờ như thế nào?
Lão bộc xoa xoa hai bàn tay, rồi nói:
_ Công tử! Đào Hoa Lang vừa đặt mình xuống giường đã ngủ say.
Độc Cô Dạ Lang lại quay sang Thiết Phiến Thư Sinh, đang ngồi ở nơi đó.
_ Tiên sinh! Tiên sinh có thể cho Độc Cô Dạ Lang biết được, vì sao tiên sinh cùng bọn người giang hồ đều, ở lại nơi quán trọ này không, cũng phải có lí do gì đó, để tiên sinh cùng bọn người giang hồ kia, ở lại nơi đây?
Thiết Phiến Thư Sinh lắc đầu rồi bảo:
_ Độc Cô công tử! Gọi tiên sinh là phải đó, chứ gọi là Thiết Phiến Thư Sinh e có điều bất tiện, giờ đây đã là một lão già tóc bạc mà còn gọi là Thư Sinh e rằng bọn trẻ con nhìn thấy cứ ngỡ là quái nhân mất thôi.
Độc Cô Dạ Lang cười nói:
_ Không còn là Thư Sinh nữa, thì gọi là Thiết Phiến Tiên Sinh có được không?
Thiết Phiến Thư Sinh lắc đầu:
_ Cứ gọi là lão tiên sinh là hay hơn cả, giờ đây chút danh của ngày xưa, cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, bao năm yên yên bình bình ngồi dạy lũ con ba chữ lại thấy cuộc đời hay hơn cứ xông pha nơi chốn giang hồ, chém chém giết giết.
Lão bộc bước đến bên cạnh, đưa tay vỗ vai người bằng hữu, cùng thời với mình rồi nói:
_ Người huynh đệ! Quả thật chúng ta là những kẻ gần đất xa trời, nhiều lúc cứ ngỡ chẳng mấy chốc nữa sẽ vùi thân dưới ba tấc đất, thế mà trời lại cho chúng ta bôn ba cùng với lũ trẻ, xông pha nơi chốn giang hồ.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi hỏi:
_ Nói như vậy là lão huynh cũng như bọn người kia, đến nơi đây để chờ ngày đêm tối, để tiềm nhập vào Phong Tiên động hay sao?
Lão bộc nghe Thiết Phiến Thư Sinh hỏi vậy liền nói:
_ Chúng ta chỉ đi ngang qua đây, chứ chẳng biết cái gì là Phong Tiên động hết cả, còn ở nơi cái xứ Tân Bình này, chỉ có Phong Nha động làm gì có Phong Tiên động?
Thiết Phiến Thư Sinh lắc đầu:
_ Lão huynh biết như vậy, lão đệ cũng chỉ vậy thôi, lão đệ đi ngang qua vì chuyện đó mà tò mò cũng muốn biết Phong Tiên động nó ra làm sao?
Lão bộc lại hỏi:
_ Người huynh đệ! Một cái hang động thì lúc nào tiềm nhập chẳng được, sao phải chờ đợi đến đêm tối hay sao?
Thiết Phiến Thư Sinh bước qua bước lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Lão huynh có điều không biết, đêm tối ở nơi đây là lúc mặt trăng bị bọn quỷ ăn mất, thì lúc đó Phong Tiên động mới mở cửa ra, nghe nói trong Phong Tiên động cái gì cũng có, ngọc ngà châu báu, bí kíp võ công, binh thư, thiên số đều chẳng thiếu thứ gì cả, ai vào được đó xem như thiên hạ đệ nhất nhân, có thể tranh đoạt võ lâm minh chủ, ngồi lên ngai vàng.
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu:
_ Chuyện thật là hảo huyền, nhảm nhí, chẳng thể nào có được, chắc chỉ là một cái bẫy để lừa người vào một trò chơi chết chóc, mặt trăng bị che khuất cũng chỉ là một hiện tượng thiên nhiên mà thôi, cũng như bao hiện tượng khác.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi hỏi:
_ Các vị đi ngang qua đây, thế vì chuyện gì mà có vẻ gấp gáp đến như vậy, không phải chuyện Phong Tiên động, thì có thể cho kẻ này biết được không?
Lão bộc buồn bã nói:
_ Chuyện là công tử có người bằng hữu thanh mai trúc mã, ở Bắc Hà đi chơi hồ Vân Mộng chẳng may xảy ra việc mất tích. Lão đại nhân mới cho chim bồ câu đưa thư, bảo chúng ta ra đất Bắc Hà để giúp lão đại nhân trong việc tìm thiên kim tiểu thư. Chúng ta vừa xuất phát đến nơi đây, thì xảy ra chuyện này.
Thiết Phiến Thư Sinh gật đầu.
_ Thì ra là như thế, nhưng không biết vì sao công tử đây lại nói là người nào bước ra khỏi quán sẽ chết?
Độc Cô Dạ Lang nghe Thiết Phiến Thư Sinh hỏi như vậy liền xòe bàn tay ra.
Ở trong lòng bàn tay của Độc Cô Dạ Lang có một tờ giấy nhỏ. Thiết Phiến Thư Sinh cầm lấy tờ giấy trong đó có viết mấy chữ " ra khỏi quán trọ thì chết"
Thiết Phiến Thư Sinh đọc xong mấy chữ kia thì hỏi Độc Cô Dạ Lang.
_ Vị tiểu huynh này, có thể cho ta biết tình trạng khi kiểm tra thi thể của tên kia như thế nào hay không?
Độc Cô Dạ Lang gật đầu.
_ Thiết Phiến thúc thúc! Lúc đó tiểu điệt, kiểm tra trước ngực của  tên kia cũng không thấy, sau lưng cũng không, nhưng khi vén tóc lên thì thấy cái giấy đó cuốn tròn lại, sau khi nhìn kỹ mới thấy ở nơi gáy, lại có một chấm đỏ nhỏ bằng que tăm, lúc đầu cũng hơi khó hiểu, sau lấy đôi đũa ép vào thì thấy cái đầu kim lộ ra, chuyện là như vậy.
Thiết Phiến Thư Sinh lại hỏi:
_ Sao lúc đó vị tiểu huynh này không công bố ra cho mọi người biết, đến lúc tên kia định đi báo quan mới nói rằng ai ra khỏi quán sẽ chết.
Độc Cô Dạ Lang nhìn ra, thấy  trăng vàng đang sáng tỏ, chợt nhớ đến nàng Tương Như. Tương Như giờ đang ở nơi đâu? Nàng bị bắt cóc, hay ham chơi lạc bước ở chốn nào?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 13


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip