Chương 2

Trăng tàn trên đỉnh núi
Năm canh người đâu ngủ
Chén rượu say giấc nồng
Thương nhớ đến khôn nguôi
Sáng ra sương ướt áo
Nào hay nước mắt rơi?
***
Nghe tiếng người ê a như vậy, người nghe biết đó là kẻ hay rượu, một kẻ si tình say rượu, đang nhớ đến người thương. 
Yêu trong lòng ai chẳng nhớ đến người khắc cốt ghi tâm, một chén rượu cay nào làm cho vơi nỗi nhớ thương. Nhưng không lấy rượu giải sầu, thì biết lấy cái gì đây? Hỏi thế nhân có thứ gì, cho ta khôn nguôi nhớ nàng.
Gặp nhau là định mệnh, chia tay là số phận, số phận cho ta gặp được nàng, nhưng lại bắt ta xa nàng mãi mãi.
Ta yêu nàng, nàng có yêu ta?
Nàng yêu ta, sao nàng lại lên kiệu hoa về nhà người, để ta ngày đêm chỉ biết lấy rượu giải sầu.
Rượu là thứ nước cay nồng, mới uống vào thật khó nuốt, thế mà lúc nhớ đến nàng, Độc Cô Dạ Lang chỉ có thứ đó làm vơi nỗi đau đớn trong lòng.
Người ta nói Độc Cô Dạ Lang là kẻ điên, một kẻ điên vì tình.
Ta mặc kệ tất cả, làm sao phải quan tâm  đến người khác nghĩ gì kia chứ?
Quả thật người đó là Độc Cô Dạ Lang.
Một chàng trai tuổi vừa ngoài hai mươi, khoác trên mình chiếc áo màu xanh, tóc búi cao, tay cầm bầu rượu, ngồi trên lưng một con bò vàng. Người ta ngồi trên lưng ngựa phi nước đại, còn Độc Cô Dạ Lang lại ngồi trên lưng con bò vàng, một con bò đực, chỉ có một sừng. Cho dù ngồi trên lưng của con bò đi nữa, thì người ta nhìn về trước, duy chỉ có Độc Cô Dạ Lang lại nhìn về phía sau, mặc kệ cho con bò vàng muốn đi đâu thì đi.
Độc Cô Dạ Lang ngồi trên lưng con bò vàng cũng lạ, một chân khép lại, một chân duỗi thẳng, tay cầm bầu rượu, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng uống.
Trên con đường cái quan, đông người qua lại, thế mà con bò vàng một sừng của Độc Cô Dạ Lang cứ đi, chẳng thấy sợ người qua lại. Con bò vàng một sừng cứ đi, cứ đi, con bò vàng một sừng đi tìm bãi cỏ để ăn?
Không! Con bò vàng một sừng của Độc Cô Dạ Lang, chẳng phải đi tìm bãi cỏ để ăn, mà con bò vàng một sừng lại đi đến quán rượu. Con bò vàng một sừng tìm đến quán rượu, liền kêu lên mấy tiếng, làm cho Độc Cô Dạ Lang phải kêu lên.
_ Độc  Giác Long! Thế là đến rồi sao?
Con bò một sừng như nghe được tiếng nói của Độc Cô Dạ Lang, liền kêu lên một tiếng. Độc Cô Dạ Lang lắc lắc bầu rượu, cười bảo:
_ Thật tình ngươi là con bò vàng một sừng, hay là con giun, con sán trong bụng của ta nữa? Vừa hay rượu trong bầu cũng hết, ngươi lại ghé qua quán rượu của Đào Hoa Lang.
Độc Cô Dạ Lang không bước xuống khỏi lưng, của con bò vàng một sừng, mà vẫn ngồi trên lưng của con bò vàng một sừng, rồi kêu toáng lên.
_ Đào Hoa Lang! Độc Cô Dạ Lang cần một bầu rượu. Một bầu rượu được chôn dưới đất đến năm mươi năm, mà Đào Hoa Lang ngươi nói để dành cưới vợ đó?
Độc Cô Dạ Lang kêu gào như vậy, thì có tiếng người nói:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi có thôi đi không? Ngươi muốn mua chịu rượu, thì cứ việc, sao lại trù ẻo Đào Hoa Lang này như thế? Ta với ngươi đồng niên, đồng tháng, thế mà ngươi lại muốn uống rượu năm mươi năm của ta? Độc Cô Dạ Lang! Thế thì ngươi cứ chờ đến lúc đó, mà uống rượu được chôn năm mươi năm.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới nhảy xuống đất, cười hì hì:
_  Đào Hoa Lang! Đến lúc đó ta sẽ uống thứ rượu ấy, còn bây giờ ngươi lấy cho ta một bầu rượu này là được.
Đào Hoa Lang lúc này bước đến bên cạnh Độc Cô Dạ Lang, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân rồi hỏi:
_ Hôm nay lại mua chịu có phải không? Định khi nào trả cả mới  lẫn cũ đây? Cho Đào Hoa Lang này một cái hẹn, nếu không thì ta chẳng đong rượu cho?
Độc Cô Dạ Lang đưa đôi mắt nhìn Đào Hoa Lang. Đào Hoa Lang là một gã đẹp trai, nước da trắng hơn cả cô gái suốt ngày ngồi trong nhà, khuôn mặt, đến cái mũi, cái miệng. Nhưng cái ngực của Đào Hoa Lang, lại như của một cô nương, tóc búi cao, mang áo chẻn. Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy thế liền, cười lớn:
_ Đào Hoa Lang! Hãy đong rượu đi mà, một bầu rượu đầy, nếu không Độc Cô Dạ Lang lại nhìn ra là con gái đó?
Độc Cô Dạ Lang vừa dứt lời, thì ở trong quán rượu bước ra một người, vừa đi vừa nói:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi nhìn ra con gái cũng chẳng có gì lạ cả? Ngươi nhìn ra cái con hồ ly tinh có tên gọi là Tương Như mới lạ kìa?
Độc Cô Dạ Lang lúc này đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi nói:
_ Quả thật từ sáng đến giờ, ta chưa có giọt nào vào bụng, nhưng sao lại nhìn thấy hai Đào Hoa Lang luôn thể? Không lẻ ta chưa uống đã say?
Người vừa bước ra, khuôn mặt chữ điền, bước đi vững chãi, thân hình khá lực lưỡng, nghe Độc Cô Dạ Lang nói như vậy, liền cười bảo:
_  Độc Cô Dạ Lang! Ngươi nói chưa uống giọt nào, sao ta đứng ở nơi đây cũng nghe mùi rượu nồng nặc như vậy? Không lẻ ở nhà ngươi lại hết rượu rồi sao?
Độc Cô Dạ Lang lúc này tay lắc lắc bầu rượu của mình, rồi bảo:
_ Không phải ở nhà hết rượu, mà đến nơi đây thì hết rượu, cũng tại con Độc Giác Long hết cả, không đưa ta đi đâu, lại đưa ta tới nơi đây? Ta vốn còn một bầu rượu đầy, đến nơi đây lại thấy một người nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, hoảng quá nên mới uống  hết bầu rượu.
Độc Cô Dạ Lang vừa nói xong, thì cái gã tự xưng Đào Hoa Lang, cái gã vừa bị Độc Cô Dạ Lang, nói rằng nam chẳng ra nam, nữ không ra nữ, liền hét lớn:
_  Độc Cô Dạ Lang! Ngươi dám khinh bạc ta sao?
Người đó nói xong liền tung cước đá về phía Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang lùi bộ rồi nói:
_ Đào Hoa Lang! Sao ngươi ... ngươi .. lại đánh .. đánh ta kia chứ?
Cô gái mặc đồ nam nhân kia liền nói:
_ Độc Cô Dạ Lang! Hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi chừa cái thói, khi nào uống rượu say lại đem tên ta ra mà trêu chọc. Một Tương Như, hai Tương Như! Ta còn ở nơi đây, thế mà các ngươi lại nói ta lên kiệu hoa về nhà chồng? Lại bảo ta là hồ ly tinh, làm cho ngươi vùi trong men rượu. Thích uống rượu là do nam nhân các ngươi, lại đổ thừa cho ta, không khéo ngươi lại lấy ta, làm thức nhấm rượu cũng nên?
Độc Cô Dạ Lang tránh luôn mấy quyền, đôi cước rồi bảo:
_ Tương Như! Trong lúc say rượu, Độc Cô Dạ Lang có nhớ đến Tương Như cũng là điều bình thường, còn lấy Tương Như ra làm thức nhấm thì nào chẳng dám, thà rằng Độc Cô Dạ Lang lên núi bắt cọp về làm thức nhấm rượu vẫn còn dễ hơn.
Nàng  Tương Như mà Độc Cô Dạ Lang, lúc say rượu thường hay gọi là đây sao? Nhưng giờ đây, nàng Tương Như lại được Độc Cô Dạ Lang nói rằng, lên núi bắt cọp vẫn còn dễ hơn, đối phó với nàng.
Quả thật giờ đây Độc Cô Dạ Lang, lo tránh né, những đòn chân, đòn tay của nàng Tương Như đang đánh tới tấp.
Chàng trai có khuôn mặt chữ điền nhìn thấy thế, thì lắc lắc đầu, rồi nói:
_ Hai người là duyên nợ kiếp trước, hay là của kiếp này? Một người uống say thì một Tương Như, hai Tương Như, làm như một kẻ thất tình không bằng? Còn người kia khi thấy mặt một cái là đánh, đánh mãi không thôi, cũng đến lúc Đào Hoa Lang ta can thiệp mới ngừng. Hôm nay Đào Hoa Lang ta chẳng can thiệp, xem hai người đánh nhau đến bao giờ?
Chàng trai có khuôn mặt chữ điền xoa xoa hai tay, cười bảo:
_ Sao ta không soạn một mâm rượu thịt, vừa uống, vừa xem họ đánh nhau nhỉ?
Đào Hoa Lang nói xong, liền soạn rượu ra uống, rồi ngồi nhìn nàng Tương Như đang đuổi đánh Độc Cô Dạ Lang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip