Chương 7
Tiết trời mùa xuân, vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở, chim chóc nhảy nhót, hót líu lo trong lùm xanh, đường làng bướm lượn, con ong mãi miết tìm mật.
Dưới gốc cây bồ đề, với ánh nắng xuân êm dịu, một chiếc chiếu hoa được trải ra, cái hoả lò đang đun siêu nước. Đào Hoa Lang đang đun nước pha trà, quả thật là trà thơm.
Đào Hoa Lang vừa dứt lời, ba nhân ảnh nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đã ngồi ở bốn góc chiếc chiếu.
Độc Cô Dạ Lang suốt từ lúc đến nơi ngôi chùa nhỏ của Thích Quảng Đức, Thích Quảng Tâm hòa thượng, hết đánh văn, đến đấu võ, lại nói lời nỉ non xin quy y cửa Phật cũng tại vì nhớ thương cô nàng thích giả trai kia, cái cô nàng mỗi khi gặp Độc Cô Dạ Lang, hết đánh thì đuổi nọ.
Độc Cô Dạ Lang khát đến khô cả cổ.
Lúc này Độc Cô Dạ Lang cầm lấy chén trà uống một ngụm hết sạch, vừa đưa tay ra định lấy ấm trà, để rót cho mình thêm chén nữa. Nhưng vừa đưa tay ra, định rót cho mình một chén trà, thì Đào Hoa Lang đã nhanh tay cầm lấy ấm trà, chẳng để cho Độc Cô Dạ Lang, rót thêm cho mình chén trà nữa.
Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy thế, vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Đào Hoa Lang bằng hữu! Bằng hữu làm như vậy là có ý gì? Đừng nói là bằng hữu chẳng muốn cho Độc Cô Dạ Lang này thêm chén nữa và bằng hữu đừng nói là nước trà trong cái ấm ấy, đắt hơn cả thứ ngự tửu của hoàng thượng, nên người bằng hữu chẳng muốn cho Độc Cô Dạ Lang?
Đào Hoa Lang lắc đầu:
_ Độc Cô Dạ Lang bằng hữu! Không phải Đào Hoa Lang này tiếc với bằng hữu. Bằng hữu nên biết thứ trà trong ấm trà này là thứ được lấy từ trên cây chè nghìn năm tuổi, trên núi Tuyết, chẳng bằng ngự tửu của hoàng thượng, nhưng cũng không phải là loại thường, thế mà bằng hữu lại làm một hơi hết sạch, như vậy chẳng khác gì người lúc trời nắng uống nước lã. Giờ đây là tiết trời đang lúc mùa xuân, dưới bóng mát của cây bồ đề, chúng ta cùng ngồi thưởng trà ngắm cảnh, nói chuyện thế gian. Thế mà sáng ra bằng hữu đã làm loạn cảnh chùa, giờ đây lại làm hỏng cái không khí, đang thưởng trà của mọi người.
Thích Quảng Tâm hòa thượng lúc này, mới nhấp từng ngụm trà nhỏ, rồi thốt lên:
_ Quả thật là trà ngon, trà thơm trên núi Tuyết, vừa có vị của cây trà nghìn năm tuổi, lại có vị mát lạnh của băng tuyết, thật tiếc cho Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới nói:
_ Các vị không cho thì thôi, làm gì mà giữ vậy?
Tuy miệng Độc Cô Dạ Lang nói như vậy, nhưng tay lại chụp lấy cái chén trà của Đào Hoa Lang, rồi cười hì hì.
_ Đào Hoa Lang! Giờ đây người bằng hữu hãy ngồi nhìn Độc Cô Dạ Lang, cùng với hai vị đệ tử của Phật môn thưởng trà, ngắm cảnh.
Đào Hoa Lang thấy vậy liền nói:
_ Độc Cô Dạ Lang! Thôi hãy trả chén trà lại đây cho Đào Hoa Lang, để Đào Hoa Lang rót cho chén khác, chứ bằng hữu của Đào Hoa Lang đến nơi Phật môn, tam bảo lại bày trò cướp giật.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới trả chén trà lại cho Đào Hoa Lang. Cả bốn người Độc Cô Dạ Lang, Đào Hoa Lang, Thích Quảng Đức, Thích Quảng Tâm hòa thượng lúc này nhấp từng ngụm trà thơm, nhìn cảnh mùa xuân, lại nói chuyện thế nhân.
Bốn người, hai trần tục, hai Phật môn, ngồi trên chiếc chiếu, trải dưới gốc cây bồ đề, nói chuyện vui vẻ, thì lão bộc của Độc Cô Dạ Lang đang chạy như bay, đến nơi cảnh chùa liền kêu lên:
_ Công tử! Công tử!
Độc Cô Dạ Lang thấy lão bộc của mình, với dáng vẻ hốt hoảng như vậy, liền hỏi:
_ Lão bộc! Có chuyện gì mà lão hốt hoảng như cháy nhà, như ma đuổi vậy?
Đào Hoa Lang thấy thế, liền rót một chén trà, đưa cho lão bộc rồi bảo:
_ Lão bộc! Hãy uống chén trà cho bình tĩnh, rồi kể xem có chuyện gì, mà lão lại gấp gáp như vậy?
Lão bộc cầm lấy chén trà, từ tay Đào Hoa Lang, vừa nói:
_ Công tử! Công tử! Cái con hồ ly tinh của công tử đã bị....
Lão bộc vừa nói đến đó, thì bỏ lửng không nói tiếp nữa, làm cho Độc Cô Dạ Lang phải hỏi:
_ Lão bộc! Con hồ ly tinh của mà lão bộc vừa nói là nàng Tương Như của Độc Cô Dạ Lang này, vị công tử của lão ngày đêm thương nhớ, đến điên đảo đó?
Lão bộc cũng không thèm đếm xỉa gì đến, cái danh xưng Tương Như của Độc Cô Dạ Lang hết cả. Lão bộc chỉ nói:
_ Công tử! Công tử! Con hồ ly tinh của công tử bị mất tích rồi. Không chỉ có một mình con hồ ly tinh, mà cả con bé Tường Vi nữa.
Lúc này cả Độc Cô Dạ Lang, Đào Hoa Lang, Thích Quảng Đức hòa thượng, Thích Quảng Tâm hòa thượng đều ngồi yên lặng. Một lúc sau Độc Cô Dạ Lang mới nói, với lão bộc.
_ Lão bộc! Lão cứ uống trà, rồi thuật lại thật tường tận từng chi tiết, sự việc xảy ra như thế nào, cho mọi người cùng nghe, rồi chúng ta tính cách.
Lão bộc nghe vị công tử của mình bảo như vậy, mới nhấp một ngụm trà, rồi nói:
_ Công tử! Chuyện là như thế này, theo thư của lão đại nhân cho chim bồ câu đưa thư cho công tử, thì lúc ra kinh đô xưa để nhậm chức, thì con hồ ly tinh của công tử, cùng với con bé Tường Vi đi chơi hồ Vân Mộng, thì mất tích chẳng thấy quay trở về, lão đại nhân đã cho người tìm trong ngoài, nhưng chẳng thấy, nên mới cho chim bồ câu đưa thư cho công tử, nhờ công tử ra Bắc Hà một chuyến, để tìm giúp, nếu trên đường đi có gặp con hồ ly tinh có quay trở lại quê nhà, thì hãy báo cho đại nhân biết, để người khỏi lo lắng.
Đó là tất cả những gì mà lão đại nhân, gia phụ của nàng Tương Như cho chim bồ câu đưa thư cho Độc Cô Dạ Lang, nhờ Độc Cô Dạ Lang giúp đỡ.
Đào Hoa Lang suy nghĩ một lúc thì bảo:
_ Có lúc nào Tương Như cùng với con bé Tường Vi, trở lại quê nhà hay không?
Hai vị hòa thượng Thích Quảng Đức, Thích Quảng Tâm chỉ niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu:
_ Không thể có chuyện đó được, Tương Như tuy hay đùa, hay giỡn, nhưng cũng không phải là người không suy nghĩ, nếu như Tương Như quay lại nơi đây, cũng để tin lại cho lão đại nhân biết được, để lão đại nhân không phải lo lắng. Nhưng đường này thì khác, Tương Như đi chơi hồ Vân Mộng, với con bé Tường Vi, nếu một người bình thường sẽ không làm gì được nàng Tương Như, quan quân lại không? Chỉ có bọn người giang hồ mà thôi, nhưng chúng nhằm vào Tương Như để làm gì kia chứ?
Lão bộc nghe vậy thì nói:
_ Thế thì công tử nên đi một chuyến, hơn là ở nơi đây uống rượu, mà cứ kêu, cứ gọi con hồ ly tinh đó hoài, làm cho trời đất cũng sụt sùi theo.
Lão bộc vừa dứt lời thì Độc Cô Dạ Lang quát lên:
_ Lão bộc! Giờ đây là giờ nào rồi mà lão còn nói những lời nói tếu táo nữa? Không lo chuẩn bị để lên đường.
Lão bộc khi này mới nói:
_ Công tử! Đã chuẩn bị hết rồi, lão đã cho người qua họ Trần, họ Lý để mượn ngựa, lại bảo với bọn người nhà của Đào công tử đem ngựa đến, chỉ không biết lúc nào công tử lên đường mà thôi?
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng đang bay về phía chân trời, với ngọn gió xuân đang thổi. Độc Cô Dạ Lang nói với giọng cương quyết.
_ Họ đem ngựa tới thì chúng ta lên đường, chỉ có điều chúng bắt nàng Tương Như là vì cái cớ gì?
Thích Quảng Đức hòa thượng niệm Phật hiệu rồi bảo:
_ A Di Đà Phật! Theo thiển nghĩ của kẻ tu hành này, thì có lẽ bọn chúng đang nhắm vào những người xung quanh Tương Như, mà người đó có lẽ là Độc Cô Dạ Lang?
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip