Chương 8
Bọn người đó bắt nàng Tương Như vì Độc Cô Dạ Lang này ư? Không! Không có chuyện đó. Độc Cô Dạ Lang này trong giới giang hồ chẳng có tiếng tăm, lại chẳng có ngân lượng vàng bạc. Nhưng chúng bắt nàng Tương Như vì cái gì kia chứ? Có lẽ nào nàng Tương Như vô tình xung đột với một bang hội nào đó, cho dù như thế nào đi nữa, thì lão đại nhân đã có lời, không lẻ không cứu, huống chi nàng Tương Như còn là bằng của Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang nghe Thích Quảng Đức hòa thượng nói như vậy, thì lắc đầu rồi nói:
_ Không có chuyện đó, nhưng chúng đã bắt nàng Tương Như, thì chúng đã chọc vào tổ kiến, chúng ta không thể nào ngồi yên cho được.
Độc Cô Dạ Lang quay sang, nhìn Thích Quảng Đức hòa thượng và nói:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Ngài có thể cho Độc Cô Dạ Lang, xin lại thanh kiếm của mình hay không?
Hòa thượng Thích Quảng Đức nghe Độc Cô Dạ Lang hỏi đến thanh kiếm, liền giật mình hỏi:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ngươi hỏi ta thanh kiếm nào? Mà vì sao Thích Quảng Đức này lại giữ thanh kiếm của Độc Cô Dạ Lang?
Hòa thượng Thích Quảng Tâm lúc này mới bảo:
_ Sư huynh! Sư huynh không nhớ Độc Cô Dạ Lang ngồi trên mình con Độc Giác Long, đi đến làng bên uống rượu, chẳng có tiền trả, nên bị Tam Cô giữ lại, đành phải cầm thanh kiếm, may nhờ có sư huynh đi ngang qua, chuộc cho, sư huynh lại nói " Kiếm chẳng có mắt, trong lúc uống rượu say, lỡ tay có thể đã thương người" nên sư huynh mới cất giữ.
Đào Hoa Lang nghe hòa thượng Thích Quảng Tâm kể lại chuyện, Độc Cô Dạ Lang đi uống rượu không có tiền cầm luôn thanh kiếm của mình, thì lắc lắc:
_ Độc Cô Dạ Lang! Không ngờ người bằng hữu lại có những chuyện như vậy? Quán rượu của Đào Hoa Lang này, không đủ cho người bằng hữu tới uống hay sao? Tới nơi quán rượu của Đào Hoa Lang này, còn có Tương Như bày trò. Thế mà người bằng hữu lại đi nơi khác uống rượu, đến nỗi phải cầm cả thanh kiếm.
Độc Cô Dạ Lang chỉ biết cười trừ, rồi thở than:
_ Thế mới gọi là cuộc đời lên voi xuống chó, có những lúc uống thứ rượu chỉ có hoàng thượng mới uống, có những lúc trong người chẳng có lấy một cắc bạc, mà cứ tới nơi quán rượu của người bằng hữu cũng ngại, lúc đó Độc Cô Dạ Lang ngồi trên lưng con Độc Giác Long đi chơi khắp chốn, nghe mùi rượu trong quán của Tam Cô quá thơm, cầm lòng không đậu, nên mới bước vào uống càn, đến khi đưa tay vào túi, mới biết mình chẳng còn một cắc bạc nào?
Đào Hoa Lang nhìn Độc Cô Dạ Lang lắc đầu:
_ Người bằng hữu! Người bằng hữu không biết câu " Trong mình không một cắc bạc đồng xu, một bước đi là một bước khó hay sao?" Thế mà người bằng hữu của Đào Hoa Lang này, đi chơi khắp chốn, lại chẳng giắt cho mình vài ba cắc bạc?
Độc Cô Dạ Lang nghe Đào Hoa Lang trách mình đến cái câu "không tiền trong người một bước đi, một bước khó" mà cũng không nhớ, liền bảo:
_ Hôm ấy ta thấy một bà lão với cô bé đang xin ăn ở ngã ba đường, Độc Cô Dạ Lang mới lấy hết ngân lượng, đưa cho bà lão và bảo rằng, hai bà cháu nên về nhà mua lấy cái gì mà ăn, chứ không nên đứng ở ngã ba đường như thế này nữa, vì Độc Cô Dạ Lang biết rằng với số ngân lượng ấy, hai bà cháu có cái ăn, lại mua được một ít gà vịt để chăn nuôi. Không ngờ đến khi về đi ngang quán rượu của Tam Cô, nghe mùi thơm của rượu, thì ta quên mất rằng mình, đã cho hai bà cháu đó hết cả rồi.
Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang kể như vậy, liền cười lên ha hả:
_ Và người bằng hữu đã ngồi uống từ đầu đến đuôi, cho đến khi say mới thôi có phải không? Đến khi Tam Cô hỏi đến ngân lượng, thì người bằng hữu cầm thanh kiếm của mình, Nhưng cho Đào Hoa Lang hỏi một chút....?
Độc Cô Dạ Lang nghe Đào Hoa Lang hỏi, thì cười nói:
_ Đào Hoa Lang! Có phải người bằng hữu muốn hỏi sao Độc Cô Dạ Lang, không cầm con bò vàng một sừng Độc Giác Long, lại đi cầm thanh kiếm của mình.
Đào Hoa Lang gật đầu:
_ Quả thật Đào Hoa Lang muốn hỏi đến chuyện đó, kiếm là vật bất ly thân của người kiếm sĩ, cũng xem như tính mạng của người kiếm sĩ, thế mà người bằng hữu lại đem cầm là sao?
Độc Cô Dạ Lang đưa tay gãi đầu cười bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang sống bên cạnh dòng sông Đá Lãnh, sáng ngao du nhìn dòng sông quê, chiều lên chùa nói chuyện với hai vị hòa thượng Thích Quảng Đức, Thích Quảng Tâm, lại uống rượu ở nơi quán rượu của Đào Hoa Lang bằng hữu, đùa giỡn với nàng Tương Như vô cùng sảng khoái, chẳng màng chuyện giang hồ, thì thanh kiếm nào có bằng được con Độc Giác Long, con vật mà Độc Cô Dạ Lang xem như một người tri kỷ.
Cũng không biết con bò vàng một sừng có tên là gọi là Độc Giác Long, lại kêu lên mấy tiếng.
Thích Quảng Tâm hòa thượng lúc này, mới niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Những ngày an nhàn của chúng ta, thế là không còn nữa, vì chuyện của Tương Như, chúng ta nên xông pha nơi chốn giang hồ một phen, cũng muốn xem trên chốn giang hồ, hai đạo hắc bạch giờ đây như thế nào? Ai thịnh, ai suy?
Độc Cô Dạ Lang nghe một người tu hành như Thích Quảng Tâm hòa thượng cũng bảo, vì nàng Tương Như mà xông pha nơi chốn giang hồ, vô cùng cảm động, nhưng Thích Quảng Tâm hòa thượng là một người tu hành sớm hôm kinh kệ, sao lại để cho ngài xông pha nơi chốn trần tục kia chứ?
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới nói:
_ Thích Quảng Tâm hòa thượng! Tấm lòng vì bằng hữu của ngài thật là đáng khâm phục. Nhưng giờ đây ngài đi, e một mình sư huynh của ngài, chẳng đủ sức để trong nom ngôi chùa, lại phải nhang đèn sớm hôm, đến khi đó Phật tổ lại trách mắng, có lẽ bọn Độc Cô Dạ Lang cũng bị vạ lây.
Thích Quảng Đức hòa thượng lúc này, tay cầm thanh kiếm của Độc Cô Dạ Lang bước ra liền bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang thí chủ! Thí chủ nói rất phải, một kẻ mắt mờ chân chậm như Thích Quảng Đức này, một mình chẳng trông nom cho chu đáo được, vì thế sư đệ hãy ở lại trông nom ngôi chùa, để cho thiện nam, tín nữ còn có chỗ thắp hương vái Phật, còn chuyện xông pha nơi chốn giang hồ cứu Tương Như, thì hãy để cho sư huynh.
Thích Quảng Tâm hòa thượng lắc đầu:
_ Sư huynh! Từ lúc sư phụ viên tịch, thì sư huynh cũng được xem, như là trụ trì của ngôi chùa nhỏ này. Giờ đây Tương Như thí chủ, vừa là bằng hữu của chúng ta, lại là vị thiện nhân, đã cúng ngân lượng cho ngôi chùa nhỏ của chúng ta, nay sư huynh hãy để cho tiểu đệ, cùng với các vị đây xông pha nơi chốn giang hồ, cứu Tương Như thí chủ, khỏi nanh vuốt bọn người kia.
Độc Cô Dạ Lang nghe những lời tận tâm can của Thích Quảng Tâm hòa thượng, liền chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Thích Quảng Tâm hòa thượng! Độc Cô Dạ Lang này, mạo muội xin thay mặt cho Tương Như xin đa tạ hảo ý của hai vị.
Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang nói như vậy, liền đưa tay vỗ vai Độc Cô Dạ Lang.
_ Độc Cô Dạ Lang! Người bằng hữu là gì của Tương Như kia chứ? Là bằng hữu, thì chúng ta cũng là bằng hữu của Tương Như vậy? Còn nói là có tình ý với Tương Như, thì Độc Cô Dạ Lang bằng hữu đã ngỏ lời với nàng Tương Như chưa? Còn Đào Hoa Lang này, đã ngỏ lời với nàng Tương Như rồi đó.
Độc Cô Dạ Lang tròn mắt nhìn Đào Hoa Lang.
_ Đào Hoa Lang! Người bằng hữu đã thổ lộ tình ý của mình với nàng Tương Như rồi ư?
Đào Hoa Lang ghé sát vào tai của Độc Cô Dạ Lang rồi nói:
_ Độc Cô Dạ Lang! Bằng hữu không thấy, Tương Như thường tới nơi nhà, của Đào Hoa Lang để chơi đó sao?
Nghe những lời của Đào Hoa Lang nói như vậy, Độc Cô Dạ Lang chỉ biết đứng yên lặng, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip