Chương 2: Trọng sinh

_A Tỷ! A Tỷ, tỷ sao vậy- Già La không ngừng lay Bàn Nhược nhưng nàng vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại

Bàn Nhược bỗng nhiên mở mắt, có lẽ nàng đã trải qua một giấc mơ dài, nàng đã thấy A Hộ của nàng, vì nàng A Hộ đã chịu nhiều đau khổ. Tất cả là đều vì nàng. A Hộ A Hộ

_A Tỷ!  Tỷ tỉnh rồi, tỷ sao vậy - Già La vô cùng vui mừng khi Bàn Nhược tỉnh lại nhưng cũng hốt hoảng khi thấy Bàn Nhược thất thần

_Tiểu Già La, vì sao A tỷ lại ở đây không phải ta chết rồi sao- Bàn Nhược bắt đầu bấn loạn không phải nàng chết rồi sao

_A tỷ,  tỷ sao vậy, tỷ đừng làm muội sợ, tỷ không nhớ sao ngày mai A tỷ sẽ xuất giá làm Ninh Đô Vương phi- Già La hoảng hốt khi lần đầu tiên thấy Bàn Nhược hoảng loạn như vậy

_Già La, muội cho ta biết bây giờ là triều đại gì- Bàn Nhược đã dần được sáng tỏ

_A tỷ! Bây giờ là triều đình Bắc Chu- Già La ngay lập tức trả lời

Bắc Chu! A Hộ, cuối cùng thì ta cũng trọng sinh lại rồi, A Hộ.

_Bàn Nhược- một giọng nói ấm áp nhưng cũng có vài phần lạnh lẽo vang lên

_A Hộ- Chàng đã đến, A Hộ của nàng đã đến

_Già La cô nương, có thể để ta và tỷ tỷ cô nói chuyện riêng được không- Vũ Văn Hộ tựa tiếu phi tiếu nói

_Được rồi. A tỷ, tỷ phải cẩn thận nha- Già La nói, rồi bước ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại hai người, một khoảng im lặng được tao nên,  hắn chẳng nhìn nàng mà chỉ nhìn ngoài cửa hình như là đang suy nghĩ  gì đó.  Nàng cũng lặng lẽ nhìn hắn,  hắn vẫn là A Hộ của nàng, vẫn quan tâm nàng nhưng kiếp trước nàng chẳng để ý tới, hết lần này đến bỏ lỡ tình yêu của hắn. Nàng hại hắn luôn bị dày dò trong đau đớn khi hắn nghĩ chính mình là người giết con của nàng giết cả cha của nàng. Nàng vẫn không ngừng nói dối để che lấp tất cả tội lỗi của mình, nàng cậy hắn yêu nàng, cậy hắn chiều nàng nên nàng luôn lừa gạt  hắn.

"A Hộ được sống lại lần nữa, ta nguyện sẽ mãi mãi bên chàng không làm chàng đau khổ nữa. A Hộ kiếp trước trước ta vẫn chưa trả lời lời câu hỏi của chàng, kiếp này ta sẽ trả lời chàng: Giữa chàng Văn Dục, người ta yêu chàng, A Hộ "

_Bàn Nhược, nàng mong được gả cho Vũ Văn Dục đến vậy sao? - Vũ Văn Hộ nói, nhưng vẫn không quay lại nhìn nàng

_A Hộ- Nàng cảm thấy hoảng sợ không phải kiếp trước A Hộ cũng nói những lời này, còn chúc phúc cho nàng cùng Vũ Văn Dục sao? Không nàng không muốn lập lại một lần nữa

_ Vậy được, ta... - Không đợi Vũ Văn Hộ nói hết, Bàn Nhược đã chặn hắn lại bằng đôi môi anh đào của nàng .

_Không, A Hộ ta không muốn gả cho Vũ Văn Dục nữa, ta không muốn- Bàn Nhược lắc đầu, nước mắt không kiềm được tuông rơi, đôi tay siết chặt eo hắn hơn

_Haha Bàn Nhược, nàng định lừa ta sao? Không phải nàng rất muốn làm hoàng hậu, làm Độc Cô Thiên hạ sao ? Bây giờ lại không muốn nữa? - Vũ Văn Hộ buông lời mỉa mai

_Không A Hộ ta không muốn làm hoàng hậu nữa cũng không muốn Độc Cô Thiên hạ nữa-Bàn Nhược lắc đầu mạnh hơn,  đôi tay lại càng siết chặt eo hắn

_Bàn Nhược, nàng đừng lừa ta nữa, ta mệt rồi. Hôm nay ta đến thăm nàng như vậy được rồi, ngày mai nàng xuất giá ta chúc nàng: Phu thê ân ái, Con cháu đầy nhà- Vũ Văn Hộ gỡ tay Bàn Nhược ra, đi về phía cửa

_A Hộ, ta xin lỗi -Bàn Nhược cảm thấy như ai đang đâm từng nhát dao vào tim nàng, có lẽ nàng  thật sự đã tổn thương, nên hắn không tin nàng nữa

"A Hộ thế nào đi nữa kiếp này ta sẽ mãi mãi bên chàng. A Hộ ta xin lỗi những tổn thương đã gây ra cho chàng "

*******Hết chương 2*******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip