Diệt cỏ tận gốc (2)

          Sau chừng 30 phút, bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường. Nhưng đó là trong con mắt của những kẻ kém tinh ý và tồn tại đến bây giờ trong giới thương nhân đầy hiểm trở này nhờ quan hệ, tiền bạc.

          Chỉ những người trong cuộc mới nhận ra số khách mời tham dự đã không cánh mà bay mất một lượng người không nhỏ. Bấy giờ, 5 nhân vật của chúng ta vẫn ung dung ngồi đàm đạo sự đời mặc kệ những tiếng xì xầm, bàn tán xung quanh. Mà nếu nói huỵch toẹt ra thì chính là ''nấu xói''. Và tất nhiên là tôi không được nói ra vì theo lời Ying nói thì là : Ai lại để người đời biết các nhân vật lừng lẫy nhường ấy lại làm cái việc tầm phào như nấu xói người khác bao giờ?''

            Rồi ngay giữa bữa tiệc, một thân ảnh nhỏ nhắn  nhưng toát ra luồng sát khí rợn người đến mức ai đi qua cũng phải sởn hết cả gai ốc lướt nhanh đến trước những con người đang ngồi ung dung ấy. Fang khẽ ngước nhìn lên cô gái diện bộ đầm cổ yếm màu lục đầy thanh tao cùng gương mặt nhăn nhó đầy bất mãn ẩn sau chiếc mặt nạ gắn tua rua lấp lánh mà lòng không khỏi bất lực. Rồi chợt cô gái lên tiếng, nâng cao tông giọng ''thiếu nữ'' đặc trưng của mình:

          -''Chà! Có vẻ anh rất rảnh rỗi nhỉ anh trai yêu quý của em? Tới mức gọi cho em cả 37 cuộc và spam đơ cmn mes chỉ vì cái việc cỏn con như này? Em chỉ thắc mắc là nếu rảnh rỗi như vậy thì sao anh không tự làm cmn đi mà nhất thiết phải lôi em dậy khỏi giường ngay sau khi giao cho em cả đống dự án mới có thời hạn VẬY HẢ??????''

          Tông giọng có phần hơi lớn hơn so với cần thiết của cô gái đã thành công trong việc thu hút không ít ánh mắt và những tiếng xì xầm cứ ngày một dày đặc của những con người xung quanh. Boboiboy chỉ biết nhìn và cười trừ, Gopal thì chép chép miệng tỏ vẻ đồng cảm với hoàn cảnh của cô gái nọ. Fang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai thành phần mà mình gọi là ''anh em'' kia không giúp được gì mà còn ngồi phán xét chỉ biết thầm than thân trách phận. Rồi cậu quay sang cô gái vẫn đứng thu lu ở đó thở dài bất lực rồi cất giọng xuống nước :

          -''Được rồi Mercy, vào kia rồi nói chuyện sau, đừng làm ồn ở đây. Anh đảm bảo em sẽ không hối hận sau việc này đâu, còn về mấy cái dự án có phần ''hơi'' gấp kia thì. . . ừm. . . . à. . . anh sẽ đãi em một chầu lẩu được chứ?''

           Nghe đến đây, Gopal bật dậy khỏi ghế, đánh rơi cả chiếc bánh đang gặm dở :

             -''Eyyyy, tính đi đánh lẻ hả bây, tụi này cũng góp công mà? Ít nhất cũng phải có phần chớ???????''

              -''Được rồi Gopal, anh cũng sẽ có phần mà, đừng xồn xồn lên nữa'' - Yaya từ tốn lên tiếng, đặt nhẹ tách trà trên tay xuống.

              -''Đúng rồi đó, có ai lấy mất phần đâu mà, với lại cứ xong được vụ này đã rồi tính'' - Ying cũng nhẹ hưởng ứng, đánh mắt lên phía cô gái có biệt danh ''Mercy'' ra hiệu. Dường như hiểu ý, Mercy đặt tập tài liệu nắm chặt trên tay khiến nó nhăn cả một góc giấy xuống, đẩy qua chỗ Ying. Cô cầm lên xem thì tái mặt, dường như vừa thấy điều gì kinh khủng lắm. Rồi Ying đứng dậy rời đi trước khiến mọi người thắc mắc mà đuổi theo ngay phía sau.

              Fang huých nhẹ vào vai Mercy, vẻ thắc mắc xen lẫn chút hoang mang lấp đầy đáy mắt. Nhưng cô chỉ để lại một câu nói không đầu không đuôi, chứa đựng ngàn vạn ẩn ý :'' Đến đó thì biết''.

           Sau khi cả nhóm đến trước căn phòng giam giữ tội nhân mới ngớ người khi thấy Luke - Người được chính bản thân Ying đề cử cho một vị trí quan trọng trong tổ chức. Cả đám không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ: ''TẬN THẾ CỦA ĐÁM NÀY ĐẾN NƠI RỒI !''.

          Phần sau chắc mọi người cx tự đoán đc nên là dừng ở đây nhé (Chủ yếu là tại tôi lười), cx chân thành xin lũi kák pẹn vì chap này ngắn hơn hẳn mấy chap trước nên chap sau tui sẽ bù cho mí kô một pov khác nhé!

          Tui sẽ làm pov theo bình luận đầu tiên trong phần comment nên mí kô mau nhanh cái tay lẹ cái chân vào đặt hàng đi thui!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip