Chương 14

Đám người Vương Thanh ngày hôm sau lập tức bay đi Hà Nội, Phùng Kiến Vũ cũng ở nhà chờ tin tức

Lúc đến Hà Nội trời cũng chạng vạng tối

Địa điểm hẹn là bên trong một nhà kho ở ngoại thành

Vương Thanh xuống xe, nhìn ánh nắng chiều đỏ như máu , mang thủ hạ vào kho hàng

"Ui, đây không phải là Thanh gia sao?" Đối phương dẫn đầu là người đàn ông mặt sẹo , nhìn Vương Thanh dẫn người đi vào vẫn lười biếng dựa trên ghế ngồi. Để cho Vương Thanh không khỏi có chút ác tâm

Vương Thanh nhìn bốn phía chung quanh , người của đối phương không ít, đánh giá một chút, lấy số người của mình, một chọi ba cũng không sai biệt lắm. Nhân tiện nhìn thấy hàng hóa của mình bị giam giữ , nhíu lông mày

" Xin chào , ta là Vương Thanh." Vương Thanh duy trì khiêm tốn, mặc dù đối phương là một kẻ ngu đần, nhưng lễ độ thì mình vẫn phải có.

"Đại danh của Thanh gia ai chưa từng nghe qua a, tới, Thanh gia, ngồi" Vương Thanh nhìn cái ghế đối diện người nọ , ngồi lên, cùi chõ để ở trên tay vịn, hai tay khoanh để ở trước người, khắp người tản ra khí tức cường đại.

"Thanh gia sao lại tới đây ?" Tên mặt sẹo hút xì gà, càng giống như là đang nói chuyện nhà

"Có ý tứ gì ? Trực tiếp nói không được sao?" Vương Thanh không nhịn được nghiêng đầu một chút

"Thanh gia thật đúng là sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng " tên mặt sẹo vừa nói vừa đứng dậy kéo quần áo "Lô hàng kia của ngài nhìn không tệ, liền để lại "

"Để lại?" Vương Thanh sau khi nghe xong cùng Cận An nhìn nhau một cái, cười cười "Vậy làm sao cũng phải làm phiền ngươi để lại cho ta tiền vốn a "

"Thanh gia lời này liền khách khí rồi , kết giao bằng hữu a" tên mặt sẹo vừa nói vừa đặt tay lên bả vai Vương Thanh

Vương Thanh liếc mắt nhìn cái cái tay kia, lại nhìn về phía trước " Giữ đồ của ta để kết bạn, phương thức này cũng có chút đặc biệt . Nga còn nữa, ta không thích người khác đụng vào ta ."

Tên mặt sẹo tỏ ý vẫn không sợ hãi chút nào "Thanh gia đừng xa lạ như vậy  , a! !"

Vương Thanh trở tay đem cánh tay trên vai xoay ngược lại , dùng sức, 'Crack ' tiếng xương vỡ vụn cùng tiếng người đàn ông kêu gào lọt vào trong tai.

Côn đồ chung quanh nhìn đại ca nhà mình bị khi dễ cũng muốn xông lên.

"Ta đcmn nhìn xem ai dám động?" một câu nói thản nhiên của Vương Thanh làm người xung quanh khiếp sợ , ngồi xổm người xuống nhìn người đàn ông nằm dưới đất đang không ngừng chửi rủa

"Ta không phải đã cảnh cáo ngươi, ta không thích người khác chạm vào ta sao ? Ngươi làm sao lại không nghe lời chứ ?"

Tên mặt sẹo đau đến mồ hôi đầy đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thanh, Vương Thanh khinh thường nhìn hắn

"Vương Thanh! Ngươi đi chết đi!" Tên mặt sẹo đột nhiên hô to một tiếng, từ phía sau móc ra một cây chủy thủ,đâm về phía Vương Thanh

"Cút mẹ mày đi " một giây kế tiếp, chủy thủ liền rơi vào trong tay Vương Thanh , mà cái tay cầm dao của tên mặt sẹo cũng bị Vương Thanh dậm ở dưới chân

"Thao ! Các ngươi xông lên a! Chờ con mẹ gì nữa ! !" Tên mặt sẹo thở hổn hển hướng thủ hạ của mình hô to

Một đám đông người trố mắt nhìn nhau, giống như là mới phản ứng được, xông về Vương Thanh

Vương Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào tên mặt sẹo, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Người Vương Thanh mang theo tất nhiên sẽ không để cho người ngoài đến gần Vương Thanh , chỉ một thoáng, kho hàng vốn yên tĩnh đều là mùi máu tanh cùng tiếng kêu thảm thiết.

Vương Thanh một chân đạp tay của người kia, chân còn lại câu qua một cái ghế gỗ , ngồi ở trên ghế, một bên chơi dao, một bên 'Thưởng thức' trận chém giết này

Tên mặt sẹo nhìn thủ hạ của mình lần lượt ngã xuống trong lòng càng ngày càng hoảng.

"Thanh gia, Thanh gia, hàng chúng tôi không cần, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi " tên mặt sẹo cầu xin Vương Thanh

"Ta phải nói chuyện với ngươi sao a ?" Vương Thanh khinh miệt liếc nhìn người dưới chân

"Vương Thanh! Ngươi sẽ hối hận!"

"Hối hận?" Vương Thanh không ở nói tiếp, chẳng qua là nhìn tình trạng song phương giao chiến

Năm ba phút sau, bên trong kho hàng chất đầy người, mà thủ hạ của Vương Thanh không chút tổn hao nào  đứng tại chỗ, Vương Thanh đứng dậy phủi phủi quần, dùng chủy thủ nâng cằm tên mặt sẹo

" Vương Thanh ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là hối hận "

Nói xong đem cái ghế kia đánh ngã, cổ tay dùng sức, dùng cây chủy thủ đem tay tên mặt sẹo găm xuyên trên ghế

"Cận An" Vương Thanh xoay người nhìn chằm chằm lô hàng kia "Mang người, đem đồ vật mang lên xe."

"Dạ"

Vương Thanh nhìn đôi mắt sung huyết của tên mặt sẹo , khóe miệng nâng lên nụ cười tà mị

"Sau này nhớ, nhìn rõ người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, hiểu không?"

"Thanh gia" Cận An sai người dọn xong đồ liền tiến tới bên tai Vương Thanh nhỏ giọng nói

" Ân"

"Có xăng "

"Phải không? Hợp ý ta." Dứt lời, Vương Thanh ra hiệu cho Cận An

Quay lại nhìn về phía tên mặt sẹo "Ta thu hồi lời của ta mới vừa nói, các ngươi, có thể không còn có sau đó "

Vương Thanh nói xong đi tới cửa kho hàng, Cận An đi theo ra ngoài.

"Vẩy đều đều một chút" Cận An hướng các huynh đệ trong kho hàng nói

Chờ người thủ hạ cuối cùng ra khỏi kho hàng, Vương Thanh đốt một điếu thuốc, không để ý bên trong kho hàng là tiếng gào khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ, thuận tay cầm bật lửa trong tay ném vào, kho hàng trong nháy mắt biến thành biển lửa

Vương Thanh hít một hơi thuốc thật sâu , híp mắt nắng chiều còn chưa xuống núi, mang các anh em, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: