Chương 20
"Đại Vũ..."
Phùng Kiến Vũ mệt mỏi nhướng mắt lên một chút
" Em có ghét bỏ tôi không ?"
"Cái gì?"
"Tôi nói... em có ghét bỏ tôi không ? "
"À không "
"Vậy..." Vương Thanh dừng một chút "Tôi dùng miệng đút nước cho em... em có ý kiến gì không "
Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, trên mặt tái nhợt lại nổi lên hai vệt ửng đỏ bất thường
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, bên ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm vui mừng như điên
"Vậy..." Vương Thanh đi lên trước cầm ly uống nước
"Anh chờ một chút" Phùng Kiến Vũ kịp thời ngăn cản Vương Thanh
"Thế nào?" Vương Thanh ánh mắt ôn nhu nhìn Phùng Kiến Vũ
Phùng Kiến Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì
Hai người cứ như vậy đối mặt, không khí an tĩnh dị thường.
Vương Thanh từ từ cúi người xuống, từ từ đến gần Phùng Kiến Vũ
Phùng Kiến Vũ nhìn gương mặt dần dần phóng đại trước mặt mình, có điểm chân tay luống cuống , nhưng trong lòng lại thầm mong đợi
Ngay cả Phùng Kiến Vũ cũng không biết mình mong đợi cái gì, trong mắt chỉ có gương mặt Vương Thanh , trong lỗ tai chỉ có tiếng tim mình đập.
Lạnh
Đây là cảm nhận đầu tiên khi Vương Thanh tiếp xúc với môi Phùng Kiến Vũ
Ấm áp
Đây là cảm nhận đầu tiên khi Phùng Kiến Vũ tiếp xúc với môi Vương Thanh
Phùng Kiến Vũ bởi vì mất máu quá nhiều, toàn thân đều rất lạnh, môi cũng vậy, thật lạnh, lạnh đến Vương Thanh trong lòng.
Đầu lưỡi ấm áp của Vương Thanh liếm một vòng quanh môi Phùng Kiến Vũ , muốn truyền cho cậu một ít ấm áp.
Vương Thanh không nghĩ đến, hắn liếm một cái , môi Phùng Kiến Vũ lại hơi hé ra , đầu lưỡi linh xảo của hắn nhân cơ hội thăm dò khoang miệng Phùng Kiến Vũ , hơi lạnh, đầu lưỡi ấm áp của hắn trêu chọc đầu lưỡi của người bên dưới
Lúc hai người tách ra, gương mặt Phùng Kiến Vũ có chút huyết sắc. Vương Thanh áp trán mình lên trán Phùng Kiến Vũ, đột nhiên liền cười.
"Tôi thật không nghĩ tới, lần đầu tiên chính thức hôn em lại trong tình cảnh như vậy "
Phùng Kiến Vũ một mực nhắm mắt lại, ngửi mùi thuốc lá và vị đạo đặc biệt trên người Vương Thanh , là vị đạo mà mỗi buổi tối ở bên cạnh mình
Quả nhiên a, có ngài tôi mới thấy an tâm.
"Bây giờ có thể uống nước rồi chưa?"
"... Ừ "
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ cười cưng chìu, cầm lấy ly nước trên tủ ở đầu giường , uống một hớp , cúi đầu xuống hôn người nọ
Phùng Kiến Vũ quá lâu không uống nước, cảm thấy hớp nước này, phá lệ ngọt.
Vương Thanh lại uống một hớp nước, ngậm một hồi, để cho đầu lưỡi mình đủ ướt , lại cúi đầu trên môi Phùng Kiến Vũ liếm một vòng
"Môi đều khô nứt. Đám người này, con mẹ nó, chết một lần cũng không đủ "
"Bọn họ..."
"Em cảm thấy tôi có thể để cho người động vào em sống đến bây giờ?"
Phùng Kiến Vũ bình tĩnh nhìn Vương Thanh không lên tiếng
Vương Thanh nhìn vải gạc của Phùng Kiến Vũ lại rỉ máu "Tôi thay băng cho em"
"Anh?"
".. . Ừ, tôi sẽ nhẹ nhàng, tin tưởng tôi "
"Được được rồi..."
Vương Thanh thận trọng đem vải gạc dính máu mở ra, nhìn vết thương trên người cậu, từ nhỏ đã nhìn quen điều này nhưng lúc này trong lòng Vương Thanh lại có cảm giác đau không nói nên lời , sống nhiều năm như vậy mới biết cảm đồng thân thụ( cảm nhận được như chính mình đã đích thân trải qua) bốn chữ này rốt cuộc có bao nhiêu nặng nề.
Vương Thanh đổi thuốc xong, lần nữa băng kỹ vải gạc, thuận tiện ở trên da thịt màu tiểu mạch không có vết thương hạ xuống nụ hôn.
"Còn mệt không? Ngủ hồi nữa?"
" Ừ, có chút "
"Ngủ một lát đi, mất nhiều máu như vậy, có thể không khó chịu sao" Vương Thanh nói xong ngồi trên cái ghế nhỏ, nắm tay Phùng Kiến Vũ
"Anh không ngủ sao? Tôi không có sao" Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh có chút mệt mỏi có chút đau lòng
"Tôi không muốn ngủ, em ngủ đi, tôi ở ngay bên cạnh em, nghe lời" Vương Thanh sờ tóc Phùng Kiến Vũ
Phùng Kiến Vũ vốn đang yếu ớt, hơn nữa có Vương Thanh bầu bạn, cảm thụ lòng bàn tay truyền tới ấm áp, mí mắt càng ngày càng nặng, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đã ngủ say
Trong giấc mộng của Phùng Kiến Vũ , đâu đâu cũng một màu trắng tinh khôi , cậu chạy khắp nơi , muốn tìm một lối thoát, nhưng tất cả đều là phí công. Cậu vô lực ngồi dưới đất, ôm hai chân đem vùi đầu ở trên đầu gối, đột nhiên, toàn thân cậu rơi vào lồng ngực ấm áp. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt thâm tình của Vương Thanh
Trong mộng Vương Thanh kéo tay cậu chạy , chạy mãi chạy mãi, trước mắt đột nhiên có chút màu sắc, trong lòng đột nhiên có một nơi hướng về, Phùng Kiến Vũ nhìn người đàn ông trước mắt đang kéo tay cậu đón gió chạy , nhẹ khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip