= 11 = How Bad = 11 =


" Min Yoongi đồ khốn, bỏ ra "

" Là do cô tự chuốt lấy đấy, đừng trách tôi " 


================================================================


" Tôi đã nói là không muốn cô đến gần thằng đàn ông khác "

" Yoongi à "

" Tôi đã nói cô phải ở nhà đợi tôi "

" Y...Yoongi "

" Tôi đã cố gắng cho cô biết tôi yêu cô như thế nào "

" Tôi...buông ra...tôi đau quá "

" CÔ CÓ ĐAU BẰNG TÔI KHÔNG, HẢ "

Chiếc váy cô đang mặc bị anh xé tan nát vứt xuống sàn nhà. Theo sau từng lời anh buông ra là những vết cắn khiến làn da mỏng manh kia bật máu. Jennie đau đớn cầu xin anh nhưng Min Yoongi bây giờ căn bản là không nghe thấy. Điều duy nhất anh làm bây giờ chỉ là trút giận, trút giận và trút giận. Những vết cắn lần lượt được anh phủ lên những nụ hôn sâu rải rác...có lẽ anh lại muốn. 

" Min Yoongi đồ khốn, bỏ ra "

Jennie hết đẩy rồi đạp, hết đạp rồi tới cào cấu. Cô không muốn phát sinh thêm quan hệ với anh. Với Min Yoongi mà nói, mèo dù có xù lông thì cũng vô hại đến anh thôi nhưng sao cô lại cứ liên tục chống trả anh.

Buông cô ra như cô nói, anh thả người nằm kế bên cô một lúc sau thì ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

=======================================================

Suga POV

Tôi thấy cả rồi. Hóa ra em thực sự không hề có chút tình cảm nào với tôi. Em đối với Taehyung thì cười đùa vui vẻ còn với tôi thì...Tại sao em không thể thử chấp nhận tôi.

Tôi không buông em ra đâu, Jennie.

Em đã là của tôi rồi, có chết cũng không thoát được tôi đâu.

Nếu như em đã không thích. Tôi sẽ thử xem. Em có thể ghét tôi đến mức nào, Kim Jennie.

  =======================================================  

Tiếng cửa phòng khép lại cũng là lúc Jennie có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ mặc kệ lời nói của anh có ý nghĩa gì. Tóm lại cô cần một giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.

Căn nhà dần chìm vào yên tỉnh. Một bóng người lặng lẽ bước đi. Trên môi hắn còn chẳng thể vẻ nổi một nụ cười.

=======================================================

* Tiếng chuông điện thoại *

" anyeong haseyo "

" Con gái gì mà giờ này còn ngủ vậy "

" Taehyung ? "

" Nghe giọng anh em không nhận ra à "

" umh, có gì không " 

" Em muốn đi chơi không "

" Với anh thì chắc tôi phải suy nghĩ lại "

" Thôi nào, anh sẽ đưa em đến một nơi rất thú vị,  em sẽ thích đấy "

" Chắc không ! "

" Chắc chắn "

" Qua đón tôi đi, bây giờ "

" ??? "

Jennie cúp máy khi anh còn chưa kịp hỏi thêm câu nữa. Thật ra cô đã chuẩn bị từ lúc bắt máy anh rồi. Cô tất nhiên nhận ra giọng Taehyung. Vì sao ư, cô cũng không biết. Chỉ là hình như cô cảm thấy hơi thoải mái khi nghe được giọng anh.

=============================================================

Wtf! Sao không mở cửa được. 

Jennie nắm, vặn thậm chí muốn giựt luôn cái chốt ra mà cũng không tài nào mở được cánh cửa. 

Cái mẹ gì nữa đây....thôi chết rồi

" Là cô tự chuốt lấy đấy, đừng trách tôi "

Không phải là tên điên kia nhốt cô chứ. Cô nhớ lại câu cuối cùng mà Yoongi nói trước khi anh ta bỏ đi. Sao cô lại không để ý gì vậy chứ. Cô phải biết không dễ dàng gì hắn tha cho cô mà.

Đang hoang mang bối rối thì cánh cửa tự nhiên mở ra. Còn chưa kịp mừng thì một cô gái khác đã bước vào. 

" Chào phu nhân. Tôi là Kang Ryeo Ji, từ hôm nay tôi sẽ là người giúp việc của nhà này. Tôi mang buổi sáng cho cô. Xin lỗi vì sự chậm trễ "

What?!!!!

* Taehyung calling *

" À, được rồi cô cứ để đó đi, tôi có việc phải đi rồi "

" Không được thưa phu nhân. Chủ tịch Min đã nói là không được sự cho phép, phu nhân không được đi ra ngoài. " - Ryeo Ji đứng chắn trước cô

" Thì cô cứ kệ hắn là được rồi "

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên càng làm Jennie sốt ruột. Ryeo Ji thì cứ đứng chắn trươc cô và cuối đầu thay cho lời xin lỗi. Bây giờ nếu cô đẩy Ryeo Ji qua một bên mà đi thì có khi tên điên kia sẽ khoét sẵn một cái giếng ở đó mất. Jennie bất mãn không biết làm sao đành bảo cô ấy đi xuống rồi bắt máy xin lỗi Taehyung vậy.

" Taehyung ah "

" Sao thế, đừng nói với anh là em đi không được nhé "

" Gần như vậy "

" Sao cơ , anh đang đứng trước cổng đợi em này "

" Tôi biết rồi nhưng làm sao được....."

Jennie kể lại việc vừa rồi cho Tae nghe. Tưởng sẽ nhận được một lời an ủi ai ngờ tên kia cúp máy cái rụp luôn. Chắc hắn giận cô rồi.

" Oimeoi mắt con " - Taehyung la oái lên khi thấy cô bước ra với chiếc váy ngủ hai dây màu trắng mỏng nhẹ. Chiếc váy đủ dài để cô trông không hớ hên nhưng vẫn rất quyến rũ khi từng tất vải thay phiên áp vào da thịt Jennie lúc cô di chuyển.

" Sao anh lại vào đây được "

" Vì anh là anh mà nhưng mà...em..." -  Taehyung lấy tay che mắt mình lại không dám nhìn vào Jennie

" Anh thôi đi được không! Chỉ là váy ngủ thôi mà, lần đầu..."

" Ôi em đừng giao vào đầu anh những suy nghỉ đen tối nữa "

" what the flower ! " - Jennie nghĩ

" Thôi nói tóm lại đi thôi, không lại hết dịp "

" ok, để tôi thay đồ lại đã "

" Thôi không cần đâu, em có áo khoác dài không, có boot ngắn không "

" Có áo khoác dài đen nhưng không có boot "

" Thế mang giày thể thao màu trắng đi "

" Wow, ổn ghê đó chứ. Giờ tôi mới biết anh có tài này đó nha "

" Miếng cơm của anh đấy, thôi đi nhanh thôi...anh chẳng muốn thấy em ở đây chút nào "

"...."

=======================================================

" Anh làm cách naò vào được trong đó vậy "

" Anh dùng nhan sắc của mình đấy "

"...."

" Haha, anh đùa thôi nhưngggggg " - Tae có kép dài ra thêm chử cuối

" Sao "

" Một phần cũng nhớ vào nó  "

" Aishhh, anh ở chung nhà với Jinssi àh "

" Anh đã nói là anh có nhà mà  "

" wow, anh mặt dày thật đó "

" Quá khen, tới rồi kìa "

" Wow, đẹp vậy "

Jennie lúc này mới nhìn ra phía trước. Là một nhà hàng theo phong cách vừa hiện đại vửa cổ điển, có nét sang trọng nhưng lại vô cùng ấm áp, âm nhạc du dương lại nhộn nhịp. 

" Anh biết chắc em sẽ thích mà "

Taehyung thì mãi ngắm cô trong khi cô thì cứ lo trầm trồ với kiến trúc nơi đây. Vô tình ánh mắt cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

 " Hình như là Min Yoongi, chết rồi "

Cô quay sang nhìn Taehyung liền chạm ngay ánh mắt anh đang nhìn mình. Jennie xấu hổ quay đầu đi thì lại thấy Yoongi đang đi về hướng này.

" Tae...Taehyung à, hay mình đi chỗ khác đi "

" Sao thế, chỗ này đẹp mà "

" Nhưng tôi hết thích..."

Jennie định dắt anh chạy đi thì Tae đã ghì cô ngồi xuống bàn bên cạnh. Tiếp sau đó Yoongi cũng vừa vặn ngồi xuống đối diện cô. Jennie nuốt nước bọt quay sang thì đã thấy Taehyung yên vị từ lúc nào với bộ mặt tươi rói.

" Thật ra là anh đã bảo anh Yoongi cho anh đưa em đi chơi. Sau đó anh nói anh cũng có cuộc hẹn ở đây cho nên...hì hì "

Rầm! Trong đầu Jennie vang lên tiếng nổ lớn. Taehyung anh ngây thơ đến thế là cùng. Anh ta đã cố ý nhốt cô thì có mà dễ dàng vậy sao? 

Nhưng cũng không hẳn là vậy. Có vẻ hắn có hẹn thật. Một cô gái vừa chiễm chệ ngồi xuống cạnh Min Yoongi, nhìn anh ta cười vô cùng triều mến. Song, ả chào Taehuyng sẵn tiện còn liếc xéo cô một cái.

" Đùa tôi à, tôi làm gì cô "

Nhìn cô ta chắc là thuộc style sexy girl

" Cô đây là... " - Taehyung 

" Tôi là Han Ji A, bạn gái của Yoongi oppa "

" Cái gì "

Cả Taehyung và Jennie đều hết sức bất ngờ.

 Đối với thái độ của cô, Min Yoongi chỉ nhết môt cười nhạt rồi bằng chất giọng lạnh như băng của mình, anh nhấn mạnh từng chữ hỏi

" Sao rồi, cô cảm thấy như thế nào hả, Jennie "






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip