=11= How Bad =11=

" Anh đừng có lôi tôi đi như thế "

"......"

" Yah, biết đau không tên điên kia "

"...."

" Anh đánh người ta ra nông nỗi nào rồi còn bỏ đi như thế à, tha ra, tôi muốn vào xem Taehyung như thế nào rồi "

" Con mẹ nó cô có im đi không " - Yoongi hét toáng lên buông mạnh tay cô ra.

" Ở trong điều kiên của tôi đã nói anh không được lôi bất cứ ai vào chuyện này "

" Ở trong điều kiên của tôi cũng không có nói cho cô thân mật với thằng đàn ông khác "

*chát *

Trên mặt Yoongi bây giờ in hẳn năm dấu tay đỏ chói. Anh đứng lặng nhìn Jennie. Ánh mắt anh mờ đi một mảng. Anh hiện giờ là không biết nên cư xử ra sao. Lần đàu tiên trong đời anh bị ăn tát vào mặt, mà lại là người anh yêu, lại là vì một thằng đàn ông khác. Anh có phải nên tức giận không ? Sao lại cảm thấy đau thế này.

Nhìn Yoongi có một cái gì đó thống khổ làm Jennie hơi thấy có lỗi. Cô cảm thấy hình như mình đã làm sai, có chút quá đáng với anh cho nên cô chỉ muốn xin lỗi. Nhưng không hiểu sao chằng thể thốt lên được lời nào thay vào đó tay cô tự nhiên cứ thế mà đưa ra chạm vào nơi ửng đỏ kia.

Yoongi tránh mặt quay đi làm tay lưng chừng ở đó như vậy. Anh như vậy khiến Jennie có chú hụt hẫng. Suốt quãng đường về nhà, không khí cũng thật im lặng mà trầm hẳn. Chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào. Về đến nhà, anh chỉ im lặng đi lên lầu mà lại rẽ qua phòng khác. Jennie chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể bảo anh qua đây. Cô cứ tưởng hết hôm nay anh lại sẽ mặt dày bám cô như trước nhưng không, không chỉ ngày sau mà những ngày sau đó vẫn vậy, anh vẫn im lặng.

Flash back

Ngày đầu

" Min phu nhân có muốn ăn sáng không "

" Phiền chị "

" Xin chờ tôi một chút "

Jennie vừa ngồi xuống bàn ăn nói được mấy lời thì Yoongi đã gấp nhẹ tờ báo lại. Đẩy ghế đứng dậy cầm áo khoác bước đi.

" Chủ tịch còn chưa ăn sao lại đi đâu thế ạ "

" Tôi bận "

Jennie còn muốn nói anh ăn hết rồi hãy đi nhưng anh đã rời khỏi bàn ăn. Vẻ mặt không cảm xúc như chẳng biết là có một người nữa hiện diện ở đây. Jen cảm thấy có hơi cảm thấy không quen nếu là bình thường thì anh đã nhây cái mặt với cô rồi. Còn bây giờ nhìn anh xem, thật đúng như một kẻ giận dai ... Chán, Jen cũng không thèm ăn nữa làm Ryeo Ji đứng ngơ ngác nhìn đống thức ăn không biết nên làm sao. Đống đồ đó đem đổ có phí quá không....

Ngày hai

Jennie đang nghịch nước ở cái hồ bơi trong sân thì nghe thấy có tiếng bước chân. Biết chắc là anh đang đi về phía này. Jencũng không biết tại sao mình ngồi đây nữa chỉ là cô muốn vậy thôi. Đúng là Yoongi, cô vờ như không biết cứ nghĩ anh ta sẽ đến ôm chầm rồi nói nhớ, nhưng không . Anh ta lướt qua cô nhẹ nhàng như thế. Không một câu nói hay nhìn cũng không. Jennie hơi đơ người, từ lúc nào mà anh lạnh nhạt với cô như vậy.

Ngày ba

Min Yoongi đứng tại phòng khách xem điện thoại, môi lại thoáng chút mỉm cười. Jennie nghĩ chắng phải là cơ hội của cô sao. Hai ngày qua mạt anh lúc nào cũng tĩnh lặng không gợn sóng, vô cảm đến lạnh người cư nhiên hôm nay lại nở một nụ cười hiền như vậy có lẽ là có tin tốt rồi. Toang bước đến giả lã quan tâm làm hòa nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nói trước. Không nói với Jen, anh chỉ gọi chị giúp việc

" ..."

Kang Ryeo Ji lật đật chạy vào nhà từ sân vườn phía trước.

" Cô làm xong việc tôi giao chưa "

" Còn một chút, thưa chủ tịch "

" Làm xong sớm đi, tôi sẽ tăng lương cho cô "

Min Yoongi nói rồi xoay người bước đi. Lại cứ thế không đếm xỉa đến ai. Kim Jennie cô đứng ngay sau lưng anh vậy mà, chắc chắn anh cố ý. Jentất nhiên không can tâm mà gặn hỏi Ryeo Ji, chị ta nói anh muốn rút hết nước hồ bơi.

" Anh chướng mắt tới vậy sao? Không muốn nhìn tôi thì cả thứ tôi chạm vào anh cũng không muốn thấy phải không. Cái tên chết tiệt đó... "

Jen chạy vội theo Yoongi, anh đi tới phòng làm việc. Cô muốn nói chuyện với anh, cô không cam tâm người trước mới còn ngọt ngào ghen tức với mình mà giờ lại quay qua xem cô thua cả không khí như vậy. Và kết qua của Jen là tiếng đóng sầm của vang lên lanh lẽo.

Ngày năm

Hôm qua tên kia không về nhà, làm Jen không tài nào ngủ được. Không phải cô lo cho hắn mà chỉ là lo cho chị Ryeo Ji thôi. Hôm nay cô sẽ đợi anh về nói chuyện cho phải trái. Bây giờ rốt cuộc anh muôn cái quái gì thì cũng phải nói ra chứ. Cứ im im thế bố con nào biết được. Mà nếu cứ nói khơi khơi thì có vẻ không hay lắm. Jennie cũng còn chút áy náy về cái tát hôm trước cho nên cô quyết định sẽ làm vài món ăn cho anh. Kiểu gì anh cũng vui lên cho xem.

"Yoongi thích ăn thịt, nhưng thịt gì, gà, bò, heo hay tất. Trong điện thoại lại chỉ có mỗi số Taehyung nên thôi đành gọi cho anh ấy vậy. Umh chắc là không sao." - ( một thanh niên mãi không nghiệm ra vấn đề )

" Anyong, Taehyung à "

" Sao em gọi anh giờ này "

" Anh bận à "

" Mà không phải sớm hơn "

"...Anh đi siêu thị với em được không "

" Chi thế, em định nấu gì cho anh ăn phải không? Em trưởng thành rồi đấy Jennie. "

" Oh, đúng đó. Em định nấu cho...anh "

" Hehe "

" okie, vậy nha. Hẹn gặp anh ở siêu thị nhé "

Jennie cúp máy đi. Cô quên là Taehyung cũng cần được quan tâm một chút. Chắng phải là do tên kia gây sự sao. Anh đánh người ta rồi bỏ đi thế mà Taehyung lại còn bênh vực cho anh: " Anh không sao mà. Chắc anh ấy không thích nên làm vậy thôi chứ bình thường Yoongi thương anh lắm, em đừng lo " - Taehyung đã nói như vậy đấy. Còn cái tên kia...mặt lì hết cả ra.

=====================================================

" Taehyung à "

" Trông em có vẻ háo hức nhỉ "

" Ờ! Mà mặt anh mau lành thế, lại đẹp trai lai láng rồi này " - Jennie thân thiết nhéo nhéo mặt anh

" Yah! Em đừng có lợi dụng thân thể anh "

" Taetae "

" Ahi, anh biết rồi, đi mua đồ thôi. Anh đẩy xe cho "

Jennie cứ lượn qua hết rồi sang chổ này quầy khác làm Tae chóng hết cả mặt đâm ra nhõng nhẽo

" A~, anh không đi nữa "

" Sao cơ "

" Anh đang bệnh hoạn thế này mà em cứ lôi anh đi vòng vòng hoài vậy "

" Anh bệnh gì cơ, biến thái sao " - Jennie khoái chí trêu anh

" Aisshhh, tôi bị bệnh tim, tại cô đấy. Ôi nó lại tái phát rồi này "

" Haaha...Thôi nào. Tôi mua xong cả rồi. Chúng ta về thôi "

" Đúng đấy. Chúng ta về "

Đẩy Jennie vào trong xe rồi Taehyung mới bước vào nhưng xe còn chưa lăn bánh Jennie đã đập dập tay anh ý bảo dừng xe lại.

" Tôi quên đồ rồi. "

" Ở dưới hết mà " - Tae chỉ vào cốp xe

" Không "

Jennie chạy vội vào bên trong, hồi nãy cô mua xong nhưng do Taehyung lên cơn lo dỗ anh nên cô quên mất chưa cầm về.

" Cám ơn bác "

" Con lựa khéo đấy, chồng con sẽ thích lắm cho xem "

Jennie cười giả lã, cô còn chẳng biết nên buồn hay vui. " Chồng " rốt cuộc là gì chứ. Jennie cười tự mỉa mai bản thân.

Trông ra phía đối diện cô lại thấy cái bóng dáng quen thuộc, Jennie lắc đầu. Hắn kiểu gì mà ở đây được. Vừa quay đi mấy bước cô đã nghe thấy tiếng gọi, lài là một giọng nữ rất quen

" Yoongi oppa "

Chính xác là Yoongi và Han Ji A. Hai người đó làm cái quái gì ở đây thế này. Sao cô ta với anh lại thân mật như vậy. Còn anh có nhất thiết phải cười tươi thế không? Tay Jennie chính thức buông lỏng xuống đứng lặng nhìn hai người. Tim khẽ nhói lên một cái.

" Jennie sao em hậu đậu thế. Thịt rớt hết rồi này. JENNIE! "

" À... umh... em lấy xong rồi, mình về thôi "

" Còn thịt thì sao "

" Không dùng nữa "

Jennie quay lưng cố che đi hai dòng nước mắt đang chảy xuống. Rõ là cô có thành ý bắt chuyện với anh, rõ là cô có ý bám theo anh, rõ là cô...nhớ anh. Vậy mà sau những cố gắng của cô lại chẳng bằng một tiếng gọi kia. Trông vẻ mặt của anh kìa, có còn như lúc lạnh nhạt với cô không. Món ăn mà cô định làm cho anh có phải cũng nên thôi đi không?

End Flash Back

Từ hôm đó Jennie không thèm bận tâm đến anh nữa. Số lần cô thấy anh cũng ít dần đi, có khi anh chẳng về nhà. Những đoạn đối thoại trong nhà chỉ còn là "phu nhân" và chị Kang. Mỗi lần nghe hai từ "phu nhân " cô lại cảm thấy nực cười. Ai mới thực sự là vị phu nhân của Min chủ tịch chứ. Cô lại không muốn nghĩ anh bên ngoài với một người phụ nữ khác, càng không muốn cảm nhận sự thay đổi bên trong ngực trái của mình. Có chăng đi nữa như Tae nói, cô chỉ là giống ai đó mà thôi.

Hôm nay lại là một đêm dài. Hai con người lại cứ lạnh lùng mà lướt qua dòng suy nghĩ của nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip