= 12 = Give up = 12 =

Hôm nay lại là một đêm dài. Hai con người lại cứ lạnh lùng mà lướt qua dòng suy nghĩ của nhau.

=====Một buổi tối đầy hỗn độn vào ngày hôm sau=====

Đã tối, thức khuy lâu ngày Jennie mới biết tại sao lại có truờng hợp ngủ được mặc dù mặt trời chiếu thẳng vào mắt. 

* Cạch *

" Ryeo JI unnie, chị làm em cứ tưởng..."

" À xin lỗi phu nhân, tôi bất cẩn quên gõ cửa " - Kang Ryeo Ji giật mình vội cuối đầu xin lỗi cô.

" Không sao, có chuyện gì hả chị "

" Tôi chỉ muốn xem phu nhân dậy chưa, thức ăn tôi..."

" Chị cứ để đó đi "

" Dạ hưc phu nhân "

Jennie pov

Phu nhân, phu nhân, cứ chọc gan nhau.Cả tuần nay, một câu cũng không nói, một tin cũng không nhắn, một cuộc cũng không gọi. Chưa bao giờ tôi thấy ghét cái điện thoại đến vậy. Còn nói là xót, là thương, một cái tát với anh nặng đến vậy sao. Cư nhiên lại có thể bỏ rơi tôi luôn như vậy. Anh  đang làm gì, ở đâu tôi một chút cũng không biết, có phải là sẽ không về nữa không, mà cũng phải, bên cạnh anh ta còn có Han Ji A đẫy đà quyến rũ cơ mà. Anh vậy là chán tôi rồi chứ gì? Nếu vậy thì xong rồi đúng chứ, tôi vốn cũng chẳng muốn ở đây. Anh không thích, tôi cũng chẳng cần, vậy thôi chẳng thèm ở đây làm gì nữa. Tôi đi là được chứ gì! 

End pov

* Lisa calling *

" hi lisa "

" Hi~ bae đang làm gì đó "

" Không gì "

" Đi uống với mình không "

" Yo! Có chuyện gì thế "

" hix Jungkook...Jungkook cậu ấy..."

" Bình tĩnh, bình tĩnh, mấy mạng kia đâu rồi "

" Rose thì có hẹn với Jimin oppa rồi, còn chichu thì đang bận làm đề án ở thư viện rồi "

" Giờ này á, hay gọi chichu nữa đi, tụi mình đến đón cậu ấy "

" No, girl, xíu Jh oppa sẽ đón cậu ấy, anh ấy đá cú hit ới mình rồi, không làm phiền được đâu "

" ....." - nghĩ đến đó Jennie mỉn cười cho qua dòng khuất mắc

" Oh thế cậu đang ở dâu "

" aha~ ở nhà "

" okie bae, đợi chút nhé, chụt chụt "

" oh~ "

Jennie thở phào ra, cô đã rất cố gắng để không lộ chất giọng buồn bã của mình. Thay một bộ váy dơn giản, cô bước ra khỏi phòng. Có lẽ đây cũng là lần cuối cô bước ra khỏi đó.  Tự dưng trong lòng jennie dấy lên môt chút tiếc nuối. Nhưng rồi cô tư nói với bản thân như vậy sẽ tốt hơn. Jennie cũng không biết, cô là đang lừa chính bản thân mình.

" Ryeo Ji unnie~ đóng cửa giùm em nhé! " - Jennie vừa gọi vừa kiểm tra túi của mình.

" Em đi đâu "

Jen khựng lại khi nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc. Lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói này. Cô ngước lên, sao lại gầy và mệt mỏi như vậy. Vì tránh cô mà anh cực khổ như vậy ư. Jennie định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh nhưng nghĩ đến lần trước nên rồi lại thôi. Trong lòng dáy lên một nỗi đau xót.

" TÔI HỎI EM ĐI ĐÂU " - Yoongi gắt lên một đợt

" Đi đâu là việc của tôi, không liên quan đến anh " - Cô lách qua người Yoongi, trực tiếp xem anh như không tồn tại

" KIM JENNIE " - Anh lập tức kéo tay Jen lại. gằn lên từng chữ.

" SAO, đừng có cáu lên với tôi như vậy, anh không muốn thấy tôi thì giờ tôi đi đây, anh còn đòi cái gì nữa " 

" Em đừng có viện cái cớ đó với tôi. Muốn chạy đến chỗ thằng Taehyung thì cứ nói thẳng một tiếng, ăn mặc xinh đẹp, ra ngoài giờ này, em nhất thiết là muốn bức tôi đến tức chết phải không?! " 

" Ừ tôi đi gặp Taehyung đó, thì sao, anh quản được tôi chắc"

Yoongi đen mặt, kéo Jennie sát vào người mình dùng môi của anh chà sát mạnh cắn vào môi cô đến bật máu, Jennie vừa báu vừa cắn lại anh, nụ hôn của hai người lần này ngập toàn vị tanh nồng của máu. Cuối cùng, cô đá mạnh vào chân anh làm Yoongi phải buông cô ra.

" Min Yoongi, anh đừng có giở cái thói vạ vào ai cũng cử động được lưỡi "

" Em cũng có tốt lành gì đâu mà đòi hỏi tôi phải sạch "

" Ừ tôi không tốt, vậy anh tránh ra tôi đi cho sạch mắt anh "

" Tôi không tránh, em bước lại vào nhà cho tôi "

" Sao tôi phải nghe lời anh, tránh ra Taehyung đang đợi tôi "

" Kim Jennie, cô ăn gan hùm rồi phải không "

" Khi thì cô hôn hắn, khi thì cô ôm hắn, đến lúc tôi ngất cô còn bận nằm trong vòng tay của hắn, rốt cuộc hắn hơn tôi điểm nào mà cô lại cứ muốn bỏ tôi chạy theo hắn, HẢ. " - Min Yoongi vừa nói vừa tiện tay bế cô lên đi thẳng vào nhà rồi quăng vào ghế sofa trong phòng khách. Dần dà lại bắt đầu đè lên người cô.

" Đừng có chạm vào người tôi "

"..."

" Anh không thương yêu gì tôi thậm chí có ghét tôi thì cũng đừng có cứ như vậy "

.

.

.

" Sao biết không thương? "

 Mặc cho cô có phản kháng quyết liệt như nào, đá đạp anh ra sao, anh cũng mặc kệ, cứ ra sức mà ép người cô. Bất chợt lại nghe cô hờn trách, giọng lạc đi, thì Yoongi lập tức ôn nhu hỏi cũng không đè cô nữa thay vào đó ôm chặt cô vào lòng. Cô gái của anh uất ức cái gì rồi?

" Cả tuần qua anh còn chẳng thèm để ý tới tôi, còn qua đêm bên ngoài, mỗi lần tôi định nói gì thì anh lại bơ tôi đi mất. Là tại tôi biết rồi nên anh không thèm giấu nữa chứ gì, tôi tát anh chỉ là cái cớ thôi phải không. Làm gì có ai tránh mặt người khác chỉ vì mọt cái tát chứ. Anh yêu Han Ji A thì đi mà ngủ với cô ấy đừng có chạm vào tôi. "

" umh... em ghen phải không? " - Yoongi cười cười

"Ghen! Tôi làm gì mà phải ghen " - Jennie nổi đóa lên

" Ừ! Em không ghen " -  anh lại cứ cười cười, vút nhẹ lưng cô

" Anh đừng có dỗ tôi, buông ra, tôi còn phải đi..."

" Sao lúc nào em cũng thích chọc anh điên lên thế " - Yoongi ngồi bật dậy, xoa người cô đối diện với mình mà chấp vấn.

" Sao? anh điên gì? Với ai! Taehyung oppa! " 

" Em đừng có giả vờ. Bây giờ anh bình tĩnh rồi, là em cố tình phải không, em chọc anh ghen phải không ? "

" Không, tôi không rảnh. Aishh! lại làm tôi quên mất rồi, bây giờ anh có tránh ra cho tôi đi gặp..."

" Aishh với ai thế. Tôi không tránh, lên ngủ với tôi, tôi mệt rồi "

" dm, anh đùa à "

" Nhưng tôi có hẹn..."

" TÔI KHÔNG CHO EM ĐI, tôi không thích em ra ngoài giờ này, EM CÓ GIỎI THỬ ĐI GẶP NÓ XEM, TÔI..." - Yoongi từ lên giọng sang cáu thật

" Dạ em đi gặp LISA, LALISA MANOBAN "

" ??? "

" Tôi đi gặp Lisa, tôi có hẹn với cậu ấy. Tại anh mà cậu ấy đợi lâu lắm rồi đấy " - Jennie giãy nãy

" ??? "

" Đừng có làm mặt ngu. Tóm lại anh...."

" Vậy là em có tình chọc anh ghen thật rồi, em cũng thích anh rồi có phải không. Không cần, em không cần nói đâu, anh cũng biết mà. Chả trách sao lại đi ghen với Han Ji A."

" Nhưng còn lisa..."

" Để Jungkook nó lo "

" Khoan đã tôi có chuyện muốn nói với anh "

" Nói gì lọt lỗ tai ấy, còn không anh không muốn nghe "

Yoongi bế cô vào phòng, không phải phòng của anh mà là phòng làm việc. Đặt Jen ngồi lên đùi mình, ân cần ôm cô rồi vùi mặt vào cổ cô mà hít hà thứ mùi hương gây nghiện ấy.

" Sao lại vào đây ? "

" Anh đã rất bận "

" Bận đi mua sắm với Han Ji A " - Jennie lên giọng đá đểu anh

" Em chẳng biết gì cả " - Giọng Yoongi trở nên buồn buồn, vì anh gục vào cổ cô nên Jen cũng chẳng biết nét mặt hiện giờ cùa anh, lại cứ tưởng anh đang khinh mình

" oh, tôi chẳng biết gì cả, chỉ có Han...áh, đau tôi, anh đừng có cắn bậy nữa đi, anh là chó hả "

" Anh có một con chó tên Holly, anh sẽ cho em gặp nó, nhé? " 

"..."

" Đùa nhau à "

" Ngồi im chút đi, anh mệt quá "

" Ở đây á. Yah! Yah! Về phòng đi ở đây... anh sẽ rất khó chịu đấy "

Nhứng chữ cuối Jennie nói rất nhỏ tựa như không. Tuy biết anh ngủ nhưng cô vẫn cứ sợ anh sẽ nghe thấy. Sợ anh sẽ lại yếu lòng, sợ anh sẽ lai kéo cô lại gần hơn, sợ anh sẽ đau đớn khi mọi thứ rồi sẽ như ban đầu. Cô biết Yoongi yêu mình mà hình như cô cũng vậy. Nhưng cô quá hèn nhát, ích kỉ, cô không thể đón nhận tình yêu này. Cô không muốn bị tổn thương thêm bất kì lần nào nữa. Vì anh  - Min Yoongi - chẳng khác gì thứ độc dược nguy hiểm.

" Em xin lỗi...Yoongi oppa "

Chợt Jennie cảm thấy mình được nhấc bổng lên. Chất giọng tầm ấm lại cất lên đều đều.

" Anh không có muốn gội đầu giờ này " 

Jennie đơ cứng, anh tỉnh lúc nào, rõ là ngủ rồi cơ mà, omeo! Lại sắp chết yểu rồi hay sao?. Mà quái, nước mắt cô rơi khi nào chính cô cũng không biết.

Đặt Jennie nắm ngay ngắn trên tay của mình. Yoongi đắp chăn lại cho cả hai người. Một khoảng lặng dành riêng cho hai người.

Suga POV

 Ừ! Anh đã nge thấy. Tại sao em lại như vậy, cứ bướng bỉnh đi, cáu gắt đi. Chí ít, anh không thấy bản thân mình khốn khiếp như vậy. Câu nói đó của em có phải là đến cuối cũng, vẫn không thể yêu anh. Nhẫm lại số lần mà em khóc khi bên cạnh anh, chết tiệt, hầu như là tất cả. Yoongi, mày lại tự luyến rồi, mày không nên thế chứ.  Cô ấy không ghen mà là cảm thấy tủi thân. 

Anh quên mất em đã vui thê nào khi người ta bảo Taehyung là chồng em. Anh cũng quên mất em đã vui thế nào khi bên cạnh hắn, cũng quên mất em đã rất thật tâm mà chúc mừng anh với Han Ji A. 

Có lẽ anh làm cô gái của anh tổn thương thật rồi. Chắc em đã đau đớn lắm khi anh làm người em yêu bị thương, anh hiểu cảm giác của em mà nên...anh xin lỗi.  Ép em, trói buộc em, ích kỉ cuốn lấy em, bắt em phải yêu anh...anh thật sự xin lỗi. Để em thiệt thòi nhiều rối...anh xin lỗi.

Hay...anh trả tự do cho em nhé. Để em hạnh phúc bên người em yêu. Hôm nay thôi, hết hôm nay thôi...cho anh ích kỉ một lần được giữ em bên cạnh nhé, Jennie.

End Suga POV

Nghĩ đến sẽ phải buông cô ra. Phải xe hơi ấm từ con người nhỏ bé này. Để cô bên một người đàn ông khác. Tim Yoongi đau thắt lại. Anh vội ôm Jennie vào lòng, không để cô thấy anh đang khóc. Rồi cô sẽ cười thật hạnh phúc bên cạnh Taehyung, sẽ đùa nghịch cùng hắn, dùng bữa cùng hắn và...ngủ trong vòng tay của hắn. Biểu cảm hờn dỗi đáng ghét này cũng sẽ không còn nhìn thấy nữa.

" Yoongi? "

" Cho em một tinh mừng nhé, em thắng rồi, anh bỏ cuộc " - Yoongi ôn nhu nói.

" Anh nói cái gì thế..."

" Anh mệt rồi, chúng ta ngủ thôi "

Trong phút chốc Jennie nghe thấy giọng anh lạc hẳn đi. Anh sao thế, mệt mỏi đến vậy ư! Lòng cô cũng chùng hẳn xuống, những gì định nói cứ thế nuốt vào trong.

Ngày mai sẽ là một bắt đầu mới cho cả anh và cô.

======================================================

Mùng một mà chơi vậy có kì quá không ta :))













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip