=9= Mistake.1 =9=
" Yoongi, Yoongi "
" uhm, có chuyện gì hả " - Giọng anh ngái ngủ
" Tôi tự đi học nhé "
" Không, tôi sẽ đưa em đi "
" Thôi mà, tôi muốn tự đi học mà "
" Được thôi nhưng bây giờ còn sơm, ngủ chút nữa đi " - Nói xong anh kéo Jennie vào lòng rồi tiếp tục giấc mộng đẹp.
BLACKPINK, Khu PINK
" Oh, cô ta có phải Kim Jennie không " - HS 1
" Là cô ta đó " - HS 2
" Nghe nói nhà cô ta bị cháy, lần này cô ta thảm rồi " - HS 3
" Nhìn bô mặt thảm hại của nó đi, cho chừa cái vẻ tự kiêu đi " - HS 1
" Các cậu thôi đi, cô ta đã đáng thương lắm rồi, Jennie ! Câu có cần tớ cho cậu ở nhờ một đêm không nhưng chỉ còn nhà kho thôi "
* hahaha *
" Tôi và cô cùng lắm là mặc như nhau một bộ đồng phục, đóng cùng một giá học phí, ngồi chung trường, sử dụng cùng phòng vệ sinh, nên cô có thể thôi cái kiểu như mình là nhất được không ? Tôi khinh dùm cô đấy "
Jennie nhàn nhạt nói rồi đi lách qua cô ta, cô biết ngay thế nào cũng sẽ như này mà. Bọn họ vốn chẳng ưa gì cô nên khi nghe cô gặp chuyện không may có khi họ tổ chức cả party để ăn mừng. Vì sao ư? Nhìn ánh mắt của những chàng trai bên khu BLACK là biết. Cô luôn là đối tượng được quan tâm khi có dịp giao lưu hoặc các buổi gặp mặt. Cô chỉ cần lướt qua là các nữ sinh khác đều bị sự kiêu hãnh của cô đè bẹp.
" I'm so hot
Lại còn quá xinh đẹp "
Và chắc đó là lí do họ xem cô như cái gai trong mắt. À mà nào chỉ riêng cô, còn có 3 cô bạn Lisa, Rose và Jisoo nữa.
" Kim Jennie~ " - Lisa
" Jennie à, Jennie à " - Rose
" Sao rồi, tớ biết rồi nhé, hèn gì nhì hai người cứ không bình thường lắm " - Jisoo
" Các cậu sao thế "
" Come on, girl! Yoongi đã nói cho bọn này là hai người đang hẹn hò với nhau rồi " - Jisoo
" What! "
" Tay cậu có đeo nhẫn kìa, omeo, my hearteu~ " - Lisa ôm tim tỏ vẻ đau dớn
" Gì cơ? "
" aigoo~ thôi đừng giấu nữa tai cậu đỏ lên hết rồi kìa " - Rose nói rồi kéo hai người kia chạy biến
" Yah! "
Jennie nhìn vào tay mình. Đúng là có nhẫn thật. Tai cô đỏ vì xấu hổ ư. No! Cô đang tức điên lên đây này.
MIN YOONGI
==============================================================
Tiết toán
Jennie làm việc riêng ( học văn) trong giờ
Tiết văn
Jennie không có sách vở, mất tập trung, ngủ trong giờ
Tiết địa
Jennie vắng
Tiết anh
Jennie không học bài, không nghe giảng, vô lễ với giáo viên.
Tiết hóa
" Kim Jennie, cuối tiết em lên phòng giáo viên gặp tôi " - Chủ nhiệm Gong gọi Jennie ra ngoài lớp dặn dò với vẻ mặt không thể nghiêm hơn.
Đáp lại sự nghiêm túc đó là một thái độ thờ ơ bằng một cái nhún vai rất ư là quan tâm.
" Jennie, có chyện gì vậy? "
" Tớ biết ngay mà, đã bảo cậu tập trung lại rồi "
" Các cậu không biêt gì cả, người ta nói càng yêu càng giống nhau đấy "
" Lalisa Manoban! " - Jennie nhắc khéo
* khư khư khư "
....
" Các cậu về trước đi, đừng đợi tớ "
=======================================================
Min House
" Bây giờ rốt cuộc em muốn cái gì đây "
" Tôi...à em đã nói không muôn đi học rồi " - Jennie lập tức đổi cách xưng hô khi anh nhướng mày lên tỏ vẻ khó chịu
" Thế là em chống đối bằng cách này à " - Yoongi đưa cho cô một xấp tài liệu
What the Flower, Bà ta kiện cô ư!
" Em không có "
" Không có sao người ta đâm đơn kiện em "
" Anh phải tin em chứ " - Jennie oan ức nâng cao giọng
" Gì cơ! Sao anh phải tin em "
" Tại anh ngủ à không tại anh ở chung với em còn gì "
Yoongi quay lưng bước đi với vẻ mặt không cảm xúc. Vừa ra tới của anh đã phụt cười trước sự đáng yêu của cô, anh chỉ làm khó cô cho vui thôi, anh biết cô không làm vậy mà nhưng anh vẫn muốn cô để ý anh một chút cho nên mới cô tình làm mặt lạnh.
Và anh đã đúng, Jennie không chịu được. Cô chạy theo anh và kể lại mọi chuyện.
FLASHBACK
" Em chạy 5 vòng sân trước đi, tôi sẽ đếm"
" Tại sao em phải chạy "
" Nếu không tôi sẽ gọi ba mẹ em "
Nghe đến đó, không suy nghĩ nhiều cô lập tức chạy đi. Đến khi hoàn tất thì chân cô cũng muốn rã ra rồi vậy mà chủ nhiệm Gong vẫn không cho cô ngồi.
" Jennie, đây không phải là lần đầu tiên em bước vào trường nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải gọi em tới đây "
" Thì sao ạ " - Jennie nói trong mệt nhọc
" Tôi có thể thông cảm cho em vì vần đề những ngày qua nhưng trước đó em cũng đã nghỉ học không phép, bây giờ đi học lại..."
" Cô cũng đã đình chỉ em rồi còn gì, em cũng có nhờ cô thông cảm cho em đâu. "
* Chát *
" Em ăn nói với tôi như thế à "
" Yah! " - Jennie quắt mắt lên nhìn bà cô chủ nhiệm mặt hoa da phấn đang chỉ thằng vào mặt mình
" Học sinh mà lại nhìn giáo viên như vậy sao? Tôi không gọi được ba mẹ chị nên mới trực tiếp kêu chị lên đây, cái loại học sinh lý lịch mập mờ không rõ cha mẹ như chị đáng ra cái trường này không nên nhận mới phải. Bây giờ thì nhìn chị xem, tôi không rõ là cái gia đình nào lại giáo dục được con người như chị đấy...Thật là....áHHHHHH"
END FLASHBACK
Bà ta dọa sẽ gọi ba mẹ nên cô mới phải chạy đến cuối lại bảo không liên lạc được đã thế lời nói bà ta thực sự rất khó nghe. Nó tác động đến Jennie rất nhiều, cô không thể kìm chế bản thân mình lúc đó nên vô tình, chỉ vô tình thôi, cô đã lỡ xô bà ta đập đầu vào tường.
" Yoongi, tôi nói thật đó, tôi không có "
"..."
" Ban đầu tôi chỉ định chạy ra ngoài thôi, anh nghe rồi đó, bà ta nói với tôi rất quá đáng nhưng tại bà ta nhào ra kéo tay tôi lại, tôi chỉ sơ ý thôi, tôi đâu có biết "
"..."
" Anh xem này, còn hẳn vết cào lúc bà ấy cố vào tay tôi "
"..."
" Anh không tin thì măc kệ đấy " - Jennie hậm hực bỏ đi, ức muốn khóc rồi
" Không phải anh không tin " - Yoongi kéo tay cô lại
" Anh như thế còn chối à "
" Là anh xót em, khỏi đi học gì cả, ở nhà đi, anh nuôi " - Anh ôm cô vào lòng ôn nhu vỗ về
Rầm! WTF! Đâu phải như này, đáng ra cô phải làm anh phải đẩy cô ra chứ không phải kéo cô vào. ÔI JEN! Mày lại điên rồi.
" Mà nó đâu rồi "
" Gì...gì cơ "
" Cái nhẫn "
" À chắc rơi đâu đó " - Jennie nhìn vào tay mình rồi mặc nhiên trả lời.
" Chắc là do sự cô lúc nãy" - cô nghĩ vậy
" Thôi em về phòng đi, xíu anh về, dừng đi đâu đấy...Chắc em đau lắm. " - Yoongi nhìn cô hồi lâu xoa xoa tay cô rồi nói.
Jennie vò đầu bức tóc trở về phòng, com mẹ nó chứ, cái gì đang xảy ra vậy. Ai nói với cô đây chỉ là mơ đi. Jennie xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra với mình trong những ngày qua, cô bỗng thấy rất lạ. Từ chuyện cô gặp bạn anh cho đến lúc cô gặp anh rồi hiện tại cô đang vật lộn với cái mớ bòng bong này nữa. Sao mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy được, sao trùng hợp như thế được. Còn hắn nữa, cư xử cứ như hắn quen cô từ lâu lắm.
Không được rồi cô phải tìm cho ra. Không thể trùng hợp như vậy được.
* Cộp *
Vô ý cô với tay trúng một thứ gì đó làm nó văng vô cạnh giường.
Là điện thoại. Có một tờ note ở trên.
" Cho em đấy, thấy rồi thì gọi cho anh " ( anh rất tốt nhưng em rất tiếc :)) )
" anyeong haseyo "
" Taehyung! Em là Jennie. Chúng ta gặp nhau được chứ "
-------------------------------------a hê hê---------------------------------------
Cháp có hơi ngắn nhỉ. Tại mình sợ không ra kịp hôm nay.
Mấy bạn xinh đẹp nhớ vote cho mình nhoazzzz!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip