19
"Một lũ vô dụng!"
Anna tức điên người đập tập hồ sơ trống trơn xuống mặt bàn làm việc. Lũ thuộc hạ của cô thật vô dụng, đến thông tin của đứa con gái thường xuyên qua lại với Park Jimin cũng không thể tra ra được.
"Tiểu thư xin bớt giận, thông tin của cô gái đó đã bị phong toả rồi, chúng tôi thật sự không thể nào tra ra được thân phận cô ta."
Anna hừ lạnh một tiếng, trong đầu cô nghĩ đến Park Jimin, có lẽ anh ta đã nhanh chân hơn một bước mà phong toả thông tin về cô gái đó khiến cho thuộc hạ của Anna không thể tra ra được thân phận của cô ta.
Được lắm Park Jimin!
Anna thật sự rất muốn biết người con gái mà Park Jimin dốc hết tâm sức để bảo vệ rốt cuộc là mỹ nữ phương nào mà lại khiến một tên công tử ngày ngày ăn chơi đàn đúm lại có thể cải tà quy chính như vậy.
Cô quay sang ra lệnh cho thuộc hạ của mình lui xuống, việc này có lẽ Anna phải đích thân ra tay rồi.
.
"Hắt xì!"
Kim Namjoon xoa xoa cái mũi của mình, chẳng lẽ gã bị ốm rồi?
Không thể nào, gã cảm thấy mình khoẻ như voi vậy, làm sao mà ốm được.
Hay T/b xảy ra chuyện gì à?
Không đúng, con bé đang ngủ ở trên phòng mà.
Chính mắt gã đã thấy con bé đi lên phòng sau khi ăn xong bát mì tương đen mà gã làm, chẳng lẽ....
Kim Namjoon rón rén đi đến trước cửa phòng T/b, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi ló đầu vào phòng của cô.
Tiếng thở đều đều của cô vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Gã nhẹ nhàng khép cửa lại rồi rời đi.
"Chào mừng cậu trở lại, RM."
Tiếng người trợ lý ảo của gã vang lên, trên màn hình máy tính xuất hiện một dấu chấm đỏ nhấp nháy.
"Kẻ nào đang muốn điều tra về thân phận của T/b vậy hả Emily?"
Kim Namjoon hỏi người trợ lý ảo của mình, ngay lập tức một loạt các dữ liệu về người muốn điều tra về thân phận của T/b đã được tải lên máy tính.
"Hỏi chấm luôn, thằng Jimin có hôn thê rồi á???"
Gã nhìn thông tin cá nhân của cô gái được tải lên máy tính của mình mà không khỏi ngỡ ngàng.
Anna William Dylan - con gái út của chủ tịch tập đoàn dược phẩm W&D có trụ sở chính tại Anh Quốc.
"Vãi loz luôn, thằng Jimin đầu cắt moi này, có hôn thê rồi mà dám đi tán em gái tao? Chán sống rồi à?"
Trong cơn bực tức Kim Namjoon đã ra một quyết định có thể nói là chất nhất cuộc đời của gã, đó chính là thâm nhập vào hệ thống bảo mật của ngân hàng và đóng băng thẻ của thằng đầu cắt moi kia lại.
Mà lúc này đang là 11 rưỡi đêm, Park Jimin thì lại đang ngồi trong quán bar cắn hạt hướng dương và uống trà đào.
Đúng rồi, anh ta vào quán bar chỉ để gọi một đĩa hạt hướng dương NGỌT với một ly trà đào và ngồi vắt chéo chân trong phòng bao rồi cười hô hố trước mấy video hài hước trên tik tok.
Mãi chất!
Anh chàng bartender đang ở bên ngoài lau dọn quầy chỉ đành dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía phòng bao đắt tiền đã bị một tên công tử hâm hấp bao trọn cả tối nay.
Hắn vào bar chỉ để ngồi cắn đĩa hạt hướng dương NGỌT và uống trà đào. Nhấn mạnh luôn là hướng dương NGỌT!
Đúng là mấy bọn lắm tiền thường có suy nghĩ mà người bình thường không thể hiểu nổi.
Đến lúc mà Park Jimin đứng lên tính tiền thì đã là gần hai giờ sáng, anh ta tiêu sái đi đến quầy tính tiền, rút thẻ ngân hàng ra đưa cho người ở quầy thu ngân.
Cô gái ở quầy thu ngân là lần đầu tiên đi làm nên có chút lóng ngóng, phải mất một lúc cô ấy mới quét được mã thẻ của Park Jimin để thanh toán.
Nhưng hình như có gì đó không đúng, cô gái nhìn chằm chằm vào Park Jimin đang đứng ở một bên kiên nhẫn chờ thanh toán mà không nói nên lời.
Park Jimin ở trong lòng thầm tự luyến, haizz khuôn mặt này thật là yêu nghiệt quá đi mà.
"Thưa ngài, thật ngại quá, thẻ của ngài hình như là...không dùng được."
Câu nói này khiến cho Park Jimin ngã ngửa. Chẳng lẽ mẹ anh ta khoá thẻ của anh ta lại rồi?
Không thể nào! Mẹ anh ta chưa từng khoá thẻ của anh ta trước đây, lúc anh ta về nhà thì mẹ anh ta tâm trạng vẫn còn tốt mà!
"Cô thử lại quẹt thẻ lại lần nữa xem thế nào, có lẽ là hệ thống có vấn đề rồi."
Cô gái ở quầy thu ngân quẹt thẻ lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn giống y hệt như lần trước.
Cô trả lại thẻ ngân hàng cho anh ta, nói:
"Thưa anh, anh có thể thanh toán bằng tiền mặt được không? Thẻ của anh thật sự là không dùng được."
Park Jimin sờ túi áo vest, lục tìm túi quần âu của mình đáng tiếc là trên người anh ta một đồng cũng không có.
Anh ta rút điện thoại ra định gọi cho người mang tiền đến trả nhưng đen làm sao mà điện thoại anh ta lại sập nguồn.
Ngồi xem tik tok 3 tiếng thì không sập nguồn mới lạ, cho chừa cái tật vào quán bar cắn hạt hướng dương.
Thế là đại thiếu gia nhà họ Park ngày thường chỉ có bay lượn khắp nơi hôm nay lại phải sắn áo vest lên xuống bếp ngồi rửa ly, cọ nồi để trả tiền cho hoá đơn của mình.
Cô gái ở quầy thu ngân sau khi nhìn Park Jimin đi vào bếp rửa ly thì cúi đầu sờ mặt bàn quầy tính tiền để tìm chiếc kính cận của cô.
Một đồng nghiệp nữ chạy ra vỗ vai cô, nói:
"Tìm kính à? Đây này, vừa nãy mày để quên ở phòng thay đồ đấy."
"Ỏ, cảm ơn mày nha. Vừa nãy có ông khách đi ra tính tiền mà thẻ của ổng lại không dùng được, tao lại không có kính nên phải nheo mắt lại để nhìn rõ mặt ổng. Chả hiểu sao vào quán bar lại gọi trà đào với cả một đĩa hướng dương ngọt mày ạ."
"Thế ông khách đấy đâu rồi? Xuống dưới bếp rửa bát rồi à?"
"Chả thế, có tiền éo đâu mà trả lại chả phải xuống bếp rửa bát à, không làm mà đòi có ăn."
Park Jimin ở dưới bếp vừa rửa bát vừa khóc ròng, đáng tiếc là không có ông Bụt nào hiện lên để giúp anh ta rửa bát cả, đến cuối cùng mọi đau khổ đều là Park Jimin một mình gánh lấy.
Anh ta về đến nhà cũng đã là 3 rưỡi sáng, Park Jimin nằm trên giường thở dài một cách mệt mỏi.
Nhưng đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó không đúng, anh ta bật dậy ngay lập tức.
Quán bar đấy là của anh ta cơ mà?!? Anh ta có quyền không làm mà vẫn có ăn cơ mà?
Park Jimin úp mặt vào gối, hét lên đầy ai oán.
Anh ta có cay không?
Có!
Anh ta có làm được gì không?
Không!
Park Jimin đột nhiên ngẩng mặt lên, bừng tỉnh, nếu như mẹ anh ta không phải là người khoá thẻ anh ta thì chỉ có khả năng là Kim Namjoon làm!
Vì sao anh ta biết ư? Bởi vì ở cái thành phố Seoul này thì ngoại trừ mẹ anh ta ra thì chỉ còn mỗi gã là đủ khả năng để khoá thẻ ngân hàng của anh ta thôi.
Giới giang hồ đều đồn là Kim Namjoon là một hacker và gã cũng có dính dáng đến chính phủ.
Việc gã có dính dáng đến chính phủ hay không thì Park Jimin không biết, chứ việc gã là hacker thì mấy người trong hội anh em ai cũng biết.
Anh ta dám lấy con Ferrari Dealership của thằng Jeon JungKook ra cá, chắc chắn Kim Namjoon là kẻ đã khoá thẻ ngân hàng của anh ta.
Nhưng cho dù có cay Kim Namjoon đến đâu thì anh ta cũng chẳng thể làm gì được, ai bảo anh ta thích em gái gã chứ.
Park Jimin đau khổ úp mặt vào gối rên rỉ đầy bất lực. Cuộc đời anh ta khổ quá mà!
————
Cũng đã hai tháng kể từ ngày mình cập nhật chap mới của "Độc dược", hông biết là còn ai đọc không :((
Không phải tại mình lười đâu mà là mình thiếu ý tưởng ý :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip