10
''Soonyoung cậu có thể ngân giọng cao hơn một chút ở câu hát thứ hai của cậu không?''
Chúng tôi quay trở lại studio để ghi âm, chuẩn bị cho bài hát trong album mới.
Tôi chẳng muốn giáp mặt với Soonyoung chút nào, nhưng bản thân lại là producer của Seventeen, vì vậy mà tôi cần phải bỏ qua thứ cảm xúc này và tập trung vào công việc.
Giống như lời anh quản lí nói, đừng bao giờ để cảm xúc lấn át những thứ tôi đang làm.
''Thật đấy à? Lần thứ bốn cậu bắt tôi phải hát lại một câu duy nhất đấy. Tôi mệt rồi.''
Tôi hướng mắt lên và bắt gặp ánh nhìn đầy khó chịu từ Soonyoung.
''Ừ thì, cậu phải bắt đúng tông câu hát, và cậu chưa làm được. Thử lại lần nữa đi.''
Tôi hát thử cho cậu ta để làm ví dụ, rồi ấn nút ghi âm lần nữa.
Soonyoung thở dài và hát phần của mình, nhưng nó chẳng đỡ hơn chút nào cả.
Thay vào đó, nó thậm chí còn tệ hơn. Cái giọng điệu lười nhác của cậu ấy quá hiển nhiên đến nỗi tôi phải nhấn nút dừng bài hát ngay lập tức.
''Lần nữa.''
Soonyoung ném chiếc tai nghe xuống mặt đất rồi dậm chân ra khỏi phòng ghi âm.
''Cậu định đi đâu?''
Tôi đứng dậy chắn ngang cậu ấy trước cảnh cửa.
''Biến khỏi lối đi của tôi ngay, Lee Jihoon.''
Giọng cậu ấy trầm xuống, đôi mắt ánh lên nét giận dữ và thù ghét dành cho tôi.
Trước cả khi tôi kịp bước sang bên cạnh, cậu ta xô tôi một cách thô bạo, khiến tôi ngã người về phía sau và đầu thì đập vào cạnh bàn.
''A-Ah!''
Soonyoung thậm chí chẳng thèm nhìn lại tôi thêm lần nào nữa.
Sau cùng giờ đây tôi chẳng còn là gì đối với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip