13
"Jihoon...máu..."
Đôi mắt tôi dần dần mở ra vì cái giọng nghẹn lại thều thào của ai đó bên cạnh.
Đầu tiên tầm nhìn ấy là cái trần nhà trắng phía trên, rồi tiếp đến là tấm ga trải giường cũng trắng nốt, cuối cùng là bộ quần áo giản dị tôi đang mặc.
Không nghi ngờ gì khi nói tôi đang ở bệnh viện bây giờ cả.
"Jihoon! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"
Giờ đây tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình vừa lên tiếng là Seungcheol, nhưng tâm trí tôi vẫn như muốn tìm kiếm một người nào đó.
"Jihoon? Em ổn chứ?"
Cuối cùng tôi cũng nhận ra bản thân vừa lơ đễnh đi cho đến khi tiếng Seungcheol vang lên lần nữa bên cạnh.
"T-tại sao..."
Tôi tự bất ngờ bởi cái chất giọng như đang cáu của mình, nên tôi chỉ nói duy nhất một từ trước khi im lặng hoàn toàn sau đó.
Tôi quay đầu ra sau, thấy những giọt máu thấm qua chiếc băng trên đầu mình.
"Em đập đầu vào bàn khá mạnh đấy...khi anh tìm thấy em, cả đầu em đã toàn máu là máu rồi. Bác sĩ thậm chí còn nói nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu vết thương của em nghiêm trọng."
Tôi gật đầu rồi nhìn quanh phòng.
"S-Soonyoung...đâu ạ?"
Tôi thấy bàn tay của Seungcheol nắm chặt lại, và biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi hoàn toàn.
"Nó còn đ*o thèm ghé qua! Không phải nó là thằng đã gây nên mọi chuyện cho em ngay từ giây phút đầu tiên à?"
Tôi bỗng trở nên do dự hơn vì cái tông giọng giận dữ ấy của anh, thế rồi tôi lảng tránh bằng cách nhìn chằm chằm xuống tay mình.
"V-vâng..."
"Thế em còn tìm nó làm gì nữa? Có thể em sẽ nghĩ nó còn lương tâm để mà đến đây thăm em và hỏi han em thế nào, nhưng không. Nghe anh đi, Jihoon. Nó chính xác là một thằng khốn!"
Đôi mắt tôi ngấn lệ ngước lên nhìn Seungcheol, nhưng không hoàn toàn đồng ý với anh ấy.
"Em không thể ngừng yêu cậu ấy được..."
Seungcheol nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định của mình khi tôi bắt đầu khóc.
"Bỏ nó đi, Jihoon. Đó là cách tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip