14

Seungcheol đã dìu tôi xuyên suốt quãng đường từ bệnh viện trở về kí túc xá, kể từ khi tôi chẳng còn sức lực nào để tự bước đi nữa.

"Có muốn anh cõng em không?"

Seungcheol hỏi, một tay anh ấy đặt sau lưng tôi trong khi tay còn lại nắm lấy bàn tay tôi, đan những ngón tay vào một cách nhẹ nhàng.

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã quỳ xuống ngay phía trước, nắm lấy tôi rồi để tôi yên vị trên lưng anh ấy.

Tay tôi theo bản năng vòng qua cổ anh để giữ cho bản thân không ngã ra sau.

"Em ổn chứ?"

Seungcheol từ từ quay đầu lại nhìn tôi, và tôi gật đầu một cách ngại ngùng.

"Anh không cần phải làm vậy mà..."

Anh ấy nhún vai thay câu trả lời trong khi tôi bắt đầu vùi mũi mình vào vai anh, vì cơn gió lạnh chẳng đem lại cảm giác dễ chịu gì đang thổi vào mặt tôi.

"Ừ, nhưng anh muốn vậy."

Điều đó làm trái tim tôi bất chợt rung động, và thay vì tập trung vào tiếng gió xào xạc trên cây tôi lại chú ý đến từng tiếng bước chân đều đều của Seungcheol.

_______

Vì hôm nay tớ rảnh đôi chút buổi tối, nên mới có thể dịch chút ít cho các cậu. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip