19
~ Seungcheol's POV ~
"Hai đứa có thấy Jihoon đâu không?"
Tôi cất tiếng hỏi Seungkwan và Hansol khi trông thấy chúng nó xách đầy những chiếc túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi trở về kí túc.
Cả hai đều lắc đầu và đặt đồ của chúng xuống bàn, Seungkwan bước tới bên tôi.
"Có chuyện gì sao ạ? Chẳng lẽ Jihoon hyung không có trong nhà?"
Tôi lắc đầu rồi đưa tay lên vò lấy mái tóc của mình.
Muộn thế này rồi, đã vậy còn lạnh nữa, thằng bé có thể đi đâu cơ chứ?
"Đáng lẽ ra nó đã phải ở nhà vào giờ này. Hơn nữa, Jihoon không đem theo áo khoác."
Tôi trả lời Seungkwan rồi vớ lấy cái áo của Jihoon.
"Gì cơ? Anh ấy... ở ngoài lạnh muốn chết. Không ổn rồi. Thậm chí em còn đang mặc tận ba lớp áo mà vẫn thấy lạnh đây này."
Tôi tự lầm bầm với chính bản thân mình sau khi nghe Seungkwan nói, như nhớ ra điều gì đó.
Vì rõ ràng là mình đã dặn thằng bé mang theo áo rồi cơ mà...
"Jihoonie đâu rồi?"
Tiếng Soonyoung vang lên khi nó bước vào căn phòng, tôi quay người lại đối diện với nó rồi trả lời dù chẳng muốn tẹo nào.
"Chưa về. Thằng bé ra ngoài mà không cầm áo theo, hẳn là giờ đang chết cóng ở đâu rồi..."
Tôi đã thầm mong cánh cửa trước mặt sẽ mở ra, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.
"Ồ...em chắc cậu ta sẽ về sớm thôi. Đừng có lo lắng quá như thế."
Nói rồi Soonyoung ngáp dài trước khi trở lại phòng của nó, để lại tôi đứng câm nín tại chỗ tiếp tục chờ đợi Jihoon một trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip