2

Suốt quãng đường trở về kí túc xá, tôi có thể thấy Soonyoung vẫn đang cười nói rất vui vẻ với Seokmin.

Vừa mới một lúc trước, cậu ấy còn nổi giận với tôi.

Có phải tâm trạng Soonyoung thay đổi tuỳ thuộc vào người mà cậu ấy bắt chuyện không?

Vậy tôi không nên là người khiến cậu ấy hạnh phúc phải không?

Và cả người khiến cậu ấy cười?

Bỏ lại bản thân tụt dần về phía sau, tôi chẳng muốn dính vào bất cứ cuộc trò chuyện nào kể từ khi tâm trạng bất ổn như vậy.

Có lẽ Seungcheol đã nhận ra điều đó vì anh ấy nhanh chóng chạy đến bên tôi.

" Jihoon à đừng để bị tụt lại phía sau. Trời tối lắm đấy. "

Tôi gật đầu nhưng không nói thêm gì cả.

Những câu từ của anh ấy vẫn len lỏi một cách mạnh mẽ vào tâm trí tôi.

" Em ổn chứ? "

Tôi thở dài trước câu hỏi của Seungcheol, mặc dù chẳng biết phải trả lời anh như thế nào cho phải nhưng kết cục vẫn nên nói một câu.

" Vâng...hoàn toàn ổn. "

Tôi không biết liệu rằng Seungcheol có thể nhìn thấu tâm can mình và nói rằng đó là lời nói dối hay không, nhưng anh ấy đã choàng tay qua vai và kéo tôi lại gần, tựa cằm anh lên đầu tôi để cùng bước đi.

Mặt tôi đã đập nhẹ vào ngực anh ấy vài lần, và nhìn lên phía trước, tôi thấy và cảm nhận được cái ánh mắt giá lạnh mà Soonyoung đang nhìn xuyên qua người mình.

" Có anh đây rồi Jihoon. Đừng lo lắng về nó. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip